TRỞ THÀNH THỰC TẬP SINH LÀ MỘT SỰ TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-3   45°W

Trong hơn 3 năm, tôi chỉ đến muộn vì ngủ nướng một lần duy nhất

______

   Hồi học lớp 6 tiểu học, một ngày nọ, giáo viên nói với chúng tôi rằng: "Có giáo viên ở trường vũ đạo đến trường chúng ta tuyển sinh, các em có ai có hứng thú không?" tôi khi đó đối với vũ đạo không quá hứng thú, cũng không có ý muốn học, nghĩ rằng có thể là đội văn nghệ đến tuyển người nên không quá lưu tâm, rồi đi nhà WC. Đợi đến lúc tôi về lớp, họ đã xem xét xong danh sách báo danh của lớp chúng tôi nhưng không chọn được ai, vừa chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy tôi:

   "Ấy bạn học, đợi chút ---"

   Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy với chút nghi hoặc, anh ấy đưa điện thoại lên chụp tôi một cái:

   "Em tên là gì?"

   Tôi hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

   "Anh cảm thấy em rất phù hợp với công ti của tụi anh, em đến công ti tụi anh thử nha?"

   Tôi cũng không để tâm lắm, chỉ đáp "được" , sau đó quay về lớp học. Không ngờ là hôm sau họ lại đến lớp tìm tôi, còn tìm gặp cả giáo viên chủ nhiệm, nói là muốn cùng giáo viên chủ nhiệm đến gặp bố mẹ tôi

   Vừa hay bố tôi đến trường đón tôi và họ đã gặp nhau. Lúc tôi đi ngang qua, nghe thấy họ nói với bố tôi rằng: "Anh hãy để cháu nó đi đi" , bố tôi nói: "Được, tôi sẽ để nó đi xem xem"

   Sau này mới biết, đó là một công ti quản lý chuyên tuyển chọn những đứa trẻ phù hợp để làm thực tập sinh. Tôi đến công ti tham quan một chút, không có tiến triển gì đáng kể. Sau đó không lâu thì đến kỳ nghỉ đông của năm đó, công ti tổ chức một hoạt động tựa như trại đông, đưa tất cả những đứa trẻ được chọn đến một nơi để huấn luyện, kéo dài khoảng năm ngày

   Khi đó, có một giáo viên vũ đạo và một giáo viên thanh nhạc dạy chúng tôi, đều là những kiến thức cơ bản

   Kết thúc đợt huấn luyện, sau khi xem xét thành quả của mỗi người, nếu qua ải thì sẽ được ở lại. Tôi khá thích thú với nội dung được dạy và nó cũng không quá phí sức, vậy nên tôi đã thuận lợi thông qua khảo hạch và ở lại công ti. Không ngờ là cuối cùng chỉ có một mình tôi ở lại

   Bởi vì nhóm thực tập sinh thứ hai chỉ còn lại một mình tôi, nên tôi đã được đưa vào nhóm thực tập sinh thứ nhất

   Nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng tôi thực sự không quá hiểu ý nghĩa của việc này. Tôi về nhà hỏi ý kiến của mẹ, nói là họ không thu học phí, mỗi tháng còn cho tôi 500 tệ tiền trợ cấp. Mẹ tôi cảm thấy không có vấn đề gì, còn nói khá ổn, con cứ thử xem. Khi đó, đối với ca sĩ và sân khấu vẫn là chưa có hướng đi rõ ràng nhưng lại lặng lẽ mọc rễ trong tim tôi

   Sau đó tôi ở công ti bắt đầu huấn luyện

   Chuyện này bây giờ nhắc lại rất giản đơn, lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì, quay đầu nhìn lại vẫn là rất kỳ diệu. Quyết định bình thường này đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của tôi sau này

   Huấn luyện ban đầu rất đơn giản, một tuần một ngày, đối với cuộc sống không có ảnh hưởng gì nhiều. Kiểu huấn luyện này kéo dài trong một khoảng thời gian dài, có chút tẻ nhạt và rồi có vài người lần lượt rút lui. Có một số phụ huynh bắt đầu lo lắng về việc sẽ lãng phí thời gian nên không còn cho con tham gia huấn luyện nữa, người rút lui cũng ngày càng nhiều. Sau cùng, lứa thực tập sinh đó chỉ còn lại duy nhất một mình tôi, thậm chí trong cả một thời gian dài ở công ti, ngoại trừ một thực tập sinh duy nhất là tôi ra thì những người còn lại đều là nhân viên

   Nhà tôi khi đó ở Cửu Long Pha, còn công ti thì ở quận Nam Ngạn, cách nhau khoảng mười mấy km. Mỗi ngày cuối tuần tôi phải thức dậy lúc 6 giờ, tự mình ngồi xe bus khoảng một tiếng để đến công ti luyện tập. Ban đầu cảm thấy không có gì nhưng càng về sau càng thấy rất khó, bởi vì mỗi ngày đều chỉ luyện tập lặp đi lặp lại từng đó, vừa máy móc vừa nhàm chán. Khi đó những người xung quanh không ngừng động viên tôi, mong tôi có thể kiên trì. Tôi hơi lưỡng lự nhưng vì vẫn muốn tiếp tục được ca hát nên đã kiên trì. Trong hơn 3 năm, tôi chỉ đến muộn vì ngủ nướng một lần duy nhất

   Thực ra tôi biết, "debut" nhìn thì có vẻ chỉ là một từ rất đơn giản nhưng ý nghĩa thực sự còn sâu sắc hơn nhiều: chỉ có "debut" thì mới có thể chân chính đứng trước mặt mọi người, mới có thể biểu diễn thành quả luyện tập; đó là lời khẳng định cho tất cả những nỗ lực trong thời gian qua, cũng là sự khởi đầu cho chặng đường sau này

   Bây giờ xem lại những video hồi mới debut, cảm thấy vẫn là quá non nớt rồi. Trước kia tôi đã từng gặp phải những lời chất vấn, nhiều người cảm thấy đây chỉ giống như trò chơi trẻ con, rất lãng phí thời gian. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng muốn dốc hết sức mình để chứng minh cho họ thấy. Sau này, tôi không còn vì ai mà buồn phiền nữa, càng giống như buồn phiền với chính mình hơn, dốc hết sức để chứng minh với chính mình. Tôi rất thích một câu trong bài "Tín Ngưỡng Chi Danh" mà chúng tôi hát: "Tôi dốc hết sức mình chỉ để đổi lấy một kỳ tích không xác định"

   Trạng thái trước khi debut thực là như vậy: làm việc với những nghi ngờ chất vấn và áp lực, vì một mục tiêu rất có khả năng không thực hiện được, dốc hết sức mình, không dám thả lỏng. Vẫn may, sau cùng vẫn là có thể cùng mọi người gặp gỡ và hát cho mọi người nghe

____

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang