6 NĂM TIỂU HỌC LÀ QUÃNG THỜI GIAN VÔ ƯU NHẤT CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-4   60°W

Khoảng sân đó đã bị phá bỏ khi tôi học lớp 6, cũng đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi thấy nó. Nhưng mỗi nhành cây ngọn cỏ và quãng thời gian thơ ấu đều trải qua ở đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là thiên đường vui chơi ở tận sâu trong tim tôi

______

    Khi viết những chuyện thời tiểu học, tôi đã lật xem lại album ảnh hồi đó và nhìn thấy một bức ảnh tôi đang chơi đùa cùng với chú chó trong nhà

    Là chú chó mà ông nội tôi nuôi, tên của nó là Hoa Hoa, là giống chó Bắc Kinh

    Nó trông nhỏ nhắn, có bộ lông trắng tuyết, vô cùng thông minh, nói cái gì cũng đều hiểu nên cả nhà đều rất thích nó. Có 1 lần, chúng tôi đến phố đi bộ Dương Gia Bình mua chút đồ, nó nhất quyết đi cùng chúng tôi, kết quả là lúc trên đường trở về nhà, lúc chúng tôi lên xe thì phát hiện nó không có lên cùng, chúng tôi đi tìm nó nhưng tìm không thấy

    Qua 3 4 ngày, nó đột nhiên trở về. Bộ lông trắng đã trở nên bẩn thỉu, không biết nó đã đi bao xa mới tìm được đường về nhà. Chúng tôi mau chóng cho nó ăn, nhìn nó ăn như hổ đói, không biết chú chó đáng thương này ở bên ngoài đã đói đến mức nào nữa. Tôi tắm cho nó rồi xoa đầu nó và khen nó thật lợi hại. Nó không giận chúng tôi, còn vẫy đuôi và rất nghe lời

    Sau khi dời khỏi nhà cũ, chúng tôi đưa Hoa Hoa đến nuôi trong nhà máy của mẹ anh họ. Trong nhà máy có một con chó lai sói rất lớn, có 1 hôm Hoa Hoa nhà chúng tôi tranh thức ăn với con chó lai sói lớn và bị con chó lai sói lớn cắn chết. Chúng tôi rất hối hận, dù sao thì khi đó Hoa Hoa cũng đã lớn tuổi rồi nhưng chúng tôi lại không ở bên cạnh chăm sóc, không thể cho nó khoảng thời gian vui vẻ vào những ngày cuối đời. Khi Hoa Hoa bị cắn chết, ông nội có chút mất mát và vô cùng thương xót

    Còn có 1 bức ảnh khác chụp vào dịp tết. Mỗi năm tết đến là thời điểm gia đình tôi đông đủ nhất và vui vẻ nhất. Mỗi khi đến ngày đó, dán xong giấy cắt hoa, ăn xong bữa cơm tất niên và nhận được lì xì, mọi người sẽ mặc quần áo mới và tụ tập ở nhà chúng tôi

    Chơi mạt chược là hoạt động mà người lớn vẫn giữ nguyên, phân làm 3 bàn cố định và mọi người sẽ thay phiên nhau chơi

    Tầng 2 thì thuộc về 8, 9 đứa trạc tuổi tôi, cậu đuổi tôi chạy, không biết mệt là gì. Có một đứa bé rất nhỏ trong nhà chúng tôi, rất thích chơi với chúng tôi. Chúng tôi thường trêu em ấy, có lúc cùng em ấy chơi trò bịt mắt bắt dê, rõ ràng là anh họ trốn sau cánh cửa nhưng chúng tôi lại nói với em ấy rằng: "Anh trốn trong phòng ngủ ở đằng kia rồi, em mau đi tìm anh ấy đi". Thằng bé chạy đi tìm không chút do dự, bước đi vẫn chưa được vững lắm nên cứ loạng choạng, rất đáng yêu. Tôi cứ luôn cảm thấy đây chỉ mới là chuyện của hôm qua, thật ra thì đứa trẻ này giờ đã lớn rồi, đã trông giống như người lớn

    Mỗi nhà của chúng tôi lúc xây dựng đều thiết kế sân thượng nhô ra bên ngoài, cách rất gần, có thể nhìn thấy nhau khi đứng trên đó. Chơi mạt chược đến 11 - 12 giờ đêm thì lần lượt giải tán, người lớn dẫn bọn trẻ về nhà rồi đốt pháo hoa trên sân thượng. Dù thời tiết rất lạnh nhưng mọi người đều không cảm thấy lạnh, đều mỉm cười đầy cao hứng, ngắm nhìn pháo hoa nở rộ đầy rực rỡ trên bầu trời đêm và nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nhau

    Khoảng sân đó đã bị phá bỏ khi tôi học lớp 6, cũng đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi thấy nó. Nhưng mỗi nhành cây ngọn cỏ và quãng thời gian thơ ấu đều trải qua ở đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ---  đó là thiên đường vui chơi ở tận sâu trong tim tôi. Ở trong khoảng sân đó, tôi đã trải qua những năm tháng vui vẻ khó quên, vô lo vô nghĩ. Cùng với người nhà sống ở đây, mỗi ngày đều hào hứng chạy từ sườn núi nhỏ đến trường, tan học thì ngồi bên cửa sổ làm bài tập, lá cây nhẹ cuốn theo chiều gió, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhìn theo đàn chim bay vút qua, thời gian cứ thế trôi qua từ lúc nào mà chẳng hề hay biết

______

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang