VÌ VẬY TÔI ĐÃ ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-7   105°W

Những chú ve sầu ồn ào trên cây không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, kéo bóng thật dài thì chúng tôi mới lưu luyến trở về nhà

______

   Bởi vì không có chuẩn bị tinh thần trước khi đi học, ngay ngày đầu tiên đi mẫu giáo tôi đã khóc. Ban đầu tôi cũng không muốn khóc, nhưng nhìn thấy hầu như tất cả các bạn đều khóc rất thương tâm, tôi cũng bắt đầu nhớ nhà, không muốn đi học nên tôi đã khóc

   Tôi có rất ít kỷ niệm khác về trường mẫu giáo, chỉ nhớ lúc đó chắc khoảng 4 tuổi

   Sau này ở trường mẫu giáo có một đãi ngộ đặc biệt -- mỗi người sẽ được phát một ly sữa vào buổi trưa. Bởi vì thích uống sữa nên ngày nào tôi cũng mong được đi học. Tôi vẫn còn nhớ lúc bé, có lần bố mẹ bịt mắt tôi rồi xếp các đồ vật thành một vòng tròn trước mặt để tôi lựa chọn. Đây chắc được coi là tiệc "thôi nôi" , khi tôi đi mẫu giáo mới có nghi thức này. Nghe nói cầm sách chính là thích học, cầm đồ chơi chính là thích chơi, còn có một số thứ khác, sau đó tôi cầm tờ 100 NDT.......lúc đó còn nhỏ, hoàn toàn không biết tiền là gì. Chuyện này cũng là về sau mẹ nói với tôi, bà luôn cảm thấy rằng chuyện đó rất buồn cười

   Khi đó, phòng ở tầng dưới của nhà chúng tôi cho ba hộ gia đình thuê, trong đó có một hộ họ Đại, con trai nhà họ là một cậu bé tinh quái, không sợ người lạ và biết rất nhiều trò chơi. Bình thường cậu ấy đi học ở quê, nghỉ hè và nghỉ đông cậu ấy mới đến chỗ bố mẹ, khai giảng lại trở về. Cậu bé này là một người bạn mà tôi rất quý khi còn nhỏ, cậu ấy bắn bi rất lợi hại. Ngày hè chói chang, buổi trưa người lớn trong nhà đều ngủ cả rồi, chúng tôi trốn ra dưới hai gốc cây to trong sân bắn bi. Những chú ve sầu ồn ào trên cây không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, kéo bóng thật dài thì chúng tôi mới lưu luyến trở về nhà

   Tôi có tính hiếu thắng rất mạnh, luôn muốn thắng cậu ấy một lần, vậy nên lúc cậu ấy trở về đi học tôi sẽ luôn tự mình luyện bắn bi, chỉ để đợi khi cậu ấy đến nhà chúng tôi cùng nhau chơi. Sau đó rốt cuộc có thắng cậu ấy hay không, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ những buổi chiều hè ấy, hai cậu nhóc không biết mệt mỏi hệ như những chú ve sầu

_____

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang