78,5 ĐIỂM LÀ CƠN ÁC MỘNG KHÔNG THỂ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-6   90°W

Còn có ánh trăng trên đường về nhà, sau bao năm vẫn cứ ung dung soi rọi vào cuộc sống hôm nay. Ánh trăng khi ấy thật sự rất đẹp

_____

   Công việc của bố mẹ khá bận rộn, vậy nên từ nhỏ tôi đã tương đối tự lập, lên lớp một tôi đã bắt đầu tự mình ngủ và tự mình đi học

   Lúc đó tôi thường dùng đồng hồ đeo tay để đếm thời gian đến trường, từ nhà tôi đến trường mất khoảng 16 phút 58 giây, những chuyện nhỏ nhặt này tôi vẫn còn nhớ rất rõ

   Hồi học tiểu học, môn tôi giỏi nhất trong tất cả các môn là Toán. Tôi rất thích học Toán, từ lúc học tiểu học cảm thấy môn Toán rất thú vị, trong lúc giảng giáo viên sẽ hỏi "Ai làm được câu này thì giơ tay" , tôi luôn bận rộn giơ tay: "Em biết em biết, em làm được". Thói quen này vẫn luôn được duy trì, luôn vội vàng trải lời câu hỏi, bất cứ chuyện gì cũng xông lên trước, vậy nên giáo viên rất thích tôi

   Có một lần, không biết là vì sao, bài thi giữa kì môn Văn của tôi chỉ đạt 78,5 điểm, đây là số điểm thấp nhất trong cuộc đời tôi. Trước đây, về cơ bản thì bài nào cũng trên 90 điểm, bài thi này làm sao có thể là của tôi được! Xem đi xem lại rất nhiều lần, xác nhận tên trên đó đích thực là "Vương Tuấn Khải" , tôi cảm thấy hai mắt tối sầm lại, không biết bản thân đã về nhà như thế nào. Mẹ tôi thường về nhà lúc hơn 9 giờ tối, vì để tránh mặt mẹ nên 8 giờ tôi đã leo giường đi ngủ. Tôi đang mê man ngủ thì bỗng có ai đó vỗ vào đầu một cái, tôi vô cùng tức giận mở mắt rồi hét lên: "Ai đó?" Nhìn thấy mẹ tôi giận dữ đứng ở đầu giường và cầm bài thi điểm thấp của tôi, tôi lập tức im bặt, đứng dậy với cái miệng ủ rũ

   "Con đây là chuyện gì?"

   "Con xin lỗi mẹ! Lần sau con sẽ thi tốt hơn"

   "Vậy tại sao lần này con thi không tốt?"
............

   Tôi chỉ mơ hồ tổng kết nguyên nhân. Kỳ thực, tôi cũng không rõ là tại sao. Dù sao thì sau này tôi càng nỗ lực học hành chăm chỉ hơn, không còn bị điểm thấp thêm một lần nào nữa

   Hồi còn học tiểu học, tôi không hiểu vì sao người nhà lại nghiêm khắc với tôi như vậy, còn thiết lập "chế độ giới nghiêm ban đêm" có thể nói là đối với tôi rất nghiêm khắc, chỉ cần về nhà muộn liền sẽ bị quở trách. Cho dù vậy, sức hấp dẫn của việc ra ngoài vui chơi cùng đám bạn vẫn là rất lớn, vì vậy trong ký ức của tôi có một lần, 4:30 là tan học nhưng đến tận 7 giờ hơn tôi mới về tới nhà nên đã phải chịu sự "giáo dục gia đình"  nghiêm khắc nhất trong nhà tôi. Từ đó tôi cũng kiềm chế lại hơn, tôi không bao giờ về nhà muộn cho đến trước khi học cấp 2. Khi đó tôi không hiểu dụng ý của bố mẹ, chỉ biết bất bình và sợ hãi, đến mãi về sau này mới hiểu: dù sao thì lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ, về nhà muộn như vậy thực sự không an toàn, bố mẹ cũng là vì lo lắng cho tôi nên mới tức giận. Sau này tôi không dám về nhà muộn và cũng không dám làm chuyện phản nghịch gì

   Thực ra, những đêm "hiểm họa khắp nơi" trong lòng tôi không chỉ có sự trách phạt của bố mẹ mà còn có ánh trăng trên đường về nhà, sau bao năm vẫn cứ ung dung soi rọi vào cuộc sống hôm nay

   Ánh trăng khi ấy thật sự rất đẹp

______

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang