Chương 1 : Tình cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay tới Trung Quốc đã bắt đầu cất cánh.Tâm trạng nó có vẻ khá hưng phấn, bồn chồn nhưng cũng có chút lo lắng vì phải một mình tới sống ở nước ngoài mà không có người thân. Ngồi trên máy bay nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng ngủ quên luôn.

Nó xuống máy bay, hít thở cái không khí của thành phố Bắc Kinh tươi đẹp. Bỗng nó thấy đằng xa có một đám người, đa số là nữ, họ giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Nó cũng thấy tò mò nên lại gần xem có cái gì.

-"Xin hỏi, ở đây có chuyện gì vậy ạ?"_Nó hỏi một người gần đó bằng tiếng Trung

-" Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải đó"

-"Là thật sao ạ?"_Nó khá bất ngờ vì Vương Tuấn Khải chính là thần tượng duy nhất của nó.

Nó cũng như bao người fan khác, cố chen vào để chụp một tấm hình nhưng thật không may nó đã bị ai đó đẩy ngã ra sàn, đầu đập xuống đất khiến nó choáng váng một lúc.

-"Không sao chứ?"_Một giọng nam trầm khàn, ấm áp vang lên bên tai nó

-"Tôi không sao, cảm ơn!"_Mắt nó dường như không nhìn rõ người con trai đó.

Người con trai đó nghe xong thì vội vàng bỏ đi trước sự la hét của bao nhiêu người. Còn nó thì tự mình đứng lên,phủi sạch quần áo rồi bắt taxi về khách sạn.Trên đường về, nó vẫn luôn thắc mắc "Rốt cuộc người con trai đó là ai?" ,"Tại sao giọng nói ấy lại khiến tim mình đập nhanh tới vậy chứ?"

Về phòng, nó tắm rửa rồi mở lại máy điện thoại ra, nó không ngờ hôm nay mình lại chụp được nhiều ảnh của Tuấn Khải như vậy?!! Tuy anh ấy bịt khẩu trang, không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt đẹp trai ấy ngoài đời nhưng được đứng nhìn thần tượng của mình với khoảng cách như vậy nó cũng đã rất vui rồi.

-"Ayza,không biết còn có thể gặp anh lần nữa không, Tuấn Khải?"_Nó than thở

Ding dinng ding....._Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên

-"Alo, mẹ, con tới nơi rồi!"_Nó

-"Thế à? Thích không?"_Mẹ nó hỏi vui

-"Thích chứ ạ!!!! À đúng rồi,hôm nay con gặp được anh đẹp trai mà con bảo mẹ đấy"_Nó hí hửng khoe

-"Ừmm, đúng là cái con mê zai mà"_Mẹ nó mắng yêu

Mẹ nó chuyển máy cho em trai nó.

-"Alo, chị haiiiii"_Em trai nó

-"Êi, hôm nay chị gặp Vương Tuấn Khải đấy, tin không????"

-"Không"

-"Hứ, không tin thì thôi, đừng hòng chị đây mua quà cho nhé!"

-"Tin, tin mà"

-"Vậy thì tốt, chị đi ngủ đây, hí hí"

Sáng hôm sau, trời khá đẹp, nó dạo quanh thành phố với trang phục khá đơn giản nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nó lại khiến nó thu hút mọi ánh nhìn. Nó rẽ vào một công viên thưa người, lấy trong túi ra chiếc OPPO R9s chụp lại cảnh đẹp nơi này. Nó vui vẻ xem tấm ảnh mình vừa chụp nhưng một chàng trai gương mặt tuấn tú vô tình lọt vào bức ảnh của nó, nhìn kĩ lại nó mới chợt nhận ra, đó chính là "Vương Tuấn Khải". Nó vội vội chạy lại phía cậu nhưng tới nơi thì cậu đã đi mất rồi. Giờ trong lòng nó thật sự vô cùng nuối tiếc.

-"2 lần rồi, là 2 lần đó!!!!!!Tại sao gặp Vương Tuấn Khải lại khó vậy chớ?????"_Nó than vãn

1 tuần trôi qua, nó đã quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, mọi việc trôi qua khá xuôn xẻ. Nó học tại trường đại học Bắc Kinh, làm quen được rất nhiều bạn tốt, đặc biệt là An Nghi - cô bé trông cũng dễ thương.

-"Nhã Linh, cậu là fan TFBOYS hả?"_An Nghi

-"Ừ, nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó. Không lẽ....cậu cũng là fan của TFBOYS sao?_Nó hào hứng

-"Đúng vậy!!!! Nhưng mình có ấn tượng với Vương Nguyên hơn một chút"

-"Ế, nhưng mình lại thích Tuấn Khải nhất"

-"Tại sao?"

-"Thật ra mình thích anh ấy từ năm 12 tuổi rồi, anh ấy cũng là lý do mà mình muốn tới Trung Quốc."

-"Wow, thật sao?"

-"Hì, là thật mà"

Nó thật sự đã mong muốn gặp anh lâu lắm rồi, anh cứ như ngôi sao trên trời vậy, rất khó để với tới. Từ khi biết đến người con trai mang tên Vương Tuấn Khải, cuộc sống của nó bỗng trở nên tươi đẹp, nó cũng vì anh mà cố gắng học tập rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro