Chương 2 : Tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày đẹp trời, nó nghĩ mình cũng nên tìm một công việc. Nó chạy khắp nơi tìm, cuối cùng cũng tìm được một công việc vừa ý ở tiệm cà phê. Tuy là phục vụ nhưng cũng khá bận rộn. Mỗi ngày, cứ đi học về nó lại chạy đi làm tới 8h tối. Tiền đủ tiêu, ăn đủ no, áo đủ mặc, ở kí túc xá, nói chung là cuộc sống ổn định.

Hiện tại, TFBOYS cũng đang quay show tại Bắc Kinh. Công việc bận tối mặt tối mày nên ít có thời gian nghỉ ngơi.

7h sáng.

- Aaaaaa..... Muộn học rồi!!!_Nó hét ầm lên
Nó vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay đồ... sau đó chạy tới trường. Nó bắt taxi tới trường,   trên đường đi thì tắc đường nên nó đành xuống xe chạy bộ. Nó cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy cuối cùng...

Uỳnhhhhhh....

Hình như nó đã đâm vào ai đó, là một người nam sinh trẻ tuổi thì phải , giờ sách vở nó cằm trên tay thì bị văng tung toé khắp nơi, nó cứ liên tục xin lỗi người đó và chẳng dám ngước lên nhìn. Sau khi nghe người đó nói " Không sao! " thì nó ngồi xuống nhặt lại sách vở, người đó cũng nhặt lên giúp nó một tay. Do vội đi nên chỉ cảm ơn người đó rồi đi, không kịp nhìn mặt luôn.

Sau khi tới trường nó mới chợt nhận ra một điều rằng nó cảm thấy giọng nói vừa nãy rất giống với giọng nói của người con trai mà nó gặp ở sân bay. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, nó cũng dẹp bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung đi mà tập trung vào học.

*********

Một ngày học tập ở trường cũng khá là căng thẳng rồi nhưng nó sực nhớ ra còn công việc ở quán cà phê nên gấp rút chạy tới đó.Vừa tới nới nó đã thấy có gì đó kì lạ, mọi nhân viên trong quán cứ túm năm tụm ba vào nói chuyện, cười đùa ríu rít.

- Êi, có chuyện gì vui sao??_Nó hỏi một người trong số đó

- Cậu không biết gì à? TFBOYS, là TFBOYS, họ đã vào tiệm chúng ta uống cà phê đó!!!

- Sao??

- Ba người họ vừa mới đi được 5 phút thì cậu đến đó.

Nó ngạc nhiên xen lẫn là cảm giác chán nản. Nó thật sự vô cùng tiếc nuối, suốt từ chiều cho tới tối nó chẳng nói câu nào, lúc làm việc xong cũng chỉ lẳng lặng đi về. Nó quyết định không về nhà mà đi dạo một lúc. Thành phố đã lên đèn, những ngôi sao trên trời cũng bắt đầu lấp ló, mọi người trên phố ai ai cũng mau chóng trở về bên gia đình của mình, một làn gió nhẹ qua khiến tóc nó khẽ bay,vquang cảnh này làm nó cảm thấy tủi thân và nhớ gia đình của mình.

Nó rẽ vào khu vui chơi, quang cảnh nơi này khá nhộn nhịp, những đứa trẻ tươi cười bên ba mẹ lại làm nó nhớ trước kia mình cũng từng rất vui vẻ bên người thân, không hiểu sao hôm nay nó lại có những cảm giác này nữa, trong lòng nó bây giờ thật sự rất buồn. Bỗng dưng một bóng hình cao ráo bước qua nó khiến trái tim nó loạn nhịp, nó quay lại nhìn người đó thì vô tình thấy được khuôn mặt đang bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Hai khuôn mặt dường như chỉ cách nhau vài "cm".

- Vương... Tuấn.... Khải???_Nó bất ngờ khi đó thật sự là Vương Tuấn Khải, không thể nhầm được.

Anh biết đã có người phát hiện ra mình nên chạy đi một cách rất nhanh. Nó giờ đang tự trách mình tại sao lại ngốc tới vậy chứ, lần này thì mang lại rắc rối cho thần tượng của mình rồi. Nó lại buồn bã một mình bước đi, tới một bãi cỏ, nó ngồi thụp xuống khóc.

- Em đang tìm tôi sao??_Giọng nam trầm khàn, ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên bên tai nó.

Nó giật mình ngoảnh đầu lại và thật không ngờ đó lại là anh, người con trai mang tên Vương Tuấn Khải mà nó đã thầm yêu 6 năm trời. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp được anh nhưng không thể tin nổi lại có ngày hôm nay. Nó bình tĩnh lại rồi trả lời anh :

- Không có!!

- Vậy tôi đi đây!_Anh định quay đầu bỏ đi.

- Êiii, anh đi thật hả?_Nó

Cậu tiến lại gần nó, lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

- Em... làm sao vậy?_Anh nhẹ nhàng hỏi nó

- Anh thật sự là Vương Tuấn Khải?_Nó vẫn chưa tin vào mắt mình

Anh bỗng bật cười một cái, ấm áp trả lời một từ "Phải!" rồi cởi chiếc mũ đang đội ra. Nó há hốc mồm ngạc nhiên khi trước mặt nó bây giờ chính xác là một Vương Tuấn Khải cao to, đẹp trai đến nỗi khó tả. Cậu nở một nụ cười toả nắng làm tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Do là lần đầu tiên được gặp anh nên nó có chút rụt rè, nó bất giác lùi lại phía sau một bước. Anh đặt hai tay mình lên vai nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro