Chương 3 : Sự vô tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường hợp này nó cũng biết xử sự thế nào, tim nó đập nhanh tới nỗi muốn rớt ra ngoài luôn, nó không dám nhìn thẳng vào anh, cũng không biết nên làm gì và nói gì nữa, bầu không khí ngại ngùng bắt đầu bao trùm. Anh bỏ tay xuống khỏi vai nó.

- Em là Tiểu Bàng Giải, phải không?_Anh cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí lúc bấy giờ

- Phải!_Nó ngấp ngứ đáp

Anh bỗng mỉm cười, nét mặt đắc ý. Từ phía xa xa có hai bóng lưng cao cao bước tới, hoá ra đó chính là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, khi nhìn rõ hai người họ thì nó mới há hốc mồm ngạc nhiên, nó thốt lên " Ôi trời ơi " bằng tiếng Việt. Ba người họ nhăn mày khó hiểu.

- Em nói cái gì vậy?_Nguyên ca hỏi nó

- Em... là người Việt!_Nó trả lời

Ba người bây giờ tròn mắt nhìn nhau, họ không ngờ nó có thể phát âm chuẩn tiếng trung như người Trung Quốc vậy, cũng đúng thôi, nó bắt đầu học tiếng trung từ năm 13 tuổi rồi mà.

- Nhưng mà sao ba người lại..._Nó bình tĩnh lại lấy hết can đảm để hỏi.

- Chỉ là cảm thấy chúng ta rất có duyên thôi... Chẳng phải em đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để gặp anh sao?_Anh cười

- Sao anh lại biết?_Nó

- Mấy lần đó anh cũng nhìn thấy em mà, vì sợ fan phát hiện nên anh đành phải đi trước!

Nó bây giờ mới hiểu, hoá ra mọi lần anh đều thấy nó, nó mừng thầm trong lòng, nó khẽ mỉm cười.

- Em cười gì vậy hả?_Thiên Tỉ nhìn nó cười

- À, à, không có gì!_Nó xua tay

- Giờ cũng muộn rồi hay để bọn anh đưa em về nha!_Khải ấm áp

Trên đường đi bốn người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Tính cách nó vốn dĩ thân thiệt, nói chuyện với người khác thì nó luôn là đứa gây cười nhiều nhất. Vậy nên khi nói chuyện với nó ba anh cảm thấy khá thoải mái. Về tới nhà, nó tạm biệt ba anh rồi lao thẳng vào nhà nhảy cẫng lên. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời nó. Cả đêm nó bồn chồn không ngủ được, cứ nghĩ tới hình ảnh lúc anh nhìn nó là vui sướng. Nó thật sự mong muốn có thể một lần nữa gặp lại các anh, đặc biệt là Khải. Nằm trên giường một loạt các suy nghĩ nảy sinh, đủ các thể loại, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, nó tới trường, có điều, mọi học sinh trong trường hôm nay nhìn ai cũng thấy vẻ mặt tươi tắn, có chuyện gì vui chăng? Đang mải nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì cô bạn An Nghi từ đâu xông ra làm nó giật bắn mình. Sau khi nghe An Nghi kể thì nó mới biết được hoá ra nhóm TFBOYS chọn trường này làm địa điểm để quay MV mới. Nghe xong thì đương nhiên một đứa fan cuồng như nó cũng phải vui mừng rồi. Nó trong lòng vui sướng, nguyên ngày hôm đó tâm trạng nó có vẻ tốt, cứ cười suốt.

Chiều, cổng trường có chút ồn ào, nói hẳn ra là có cả tiếng gào thét rất dữ dội. Vẫn do cái bản tính hay tò mò đó nó lại gần xem, lại một lần nữa nó bất ngờ, là TFBOYS, ekip của họ bắt đầu quay MV mới tại đây ngay chiều nay. Giờ sân bóng của trường đông nghẹt người, toàn là học sinh, nó chen lấn mãi mới nhìn ra Vương Tuấn Khải, tuy là nhìn từ xa nhưng cũng cảm nhận được anh ấy rất "soái". Anh nhìn qua một loạt học sinh rồi ánh mắt của anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy nó, anh bỗng mỉm cười với nó một cách rất "ngọt". Một lúc sau cảnh quay đầu tiên của họ đã thành công, trời đã tối nên tạm dừng lại cho tới ngày mai. Học sinh trong trường bây giờ cũng ít dần đi, mọi người dần về hết, riêng nó vẫn đứng đợi mặc dù nãy giờ không thấy anh đâu.

- Em không định về nhà à?_Giọng Tuấn Khải từ phía sau

Nó xoay người lại thì thấy anh đang mỉm cười - một nụ cười toả nắng khiến con người ta phải chết mê chết mệt. Nó nghĩ nếu anh biết mình cố tình đợi để gặp được anh thì lúc đó nó sẽ lâm vào tình cảnh bế tắc nên nó lấy đại một lý do.

- Em... em... đang đợi bạn!

- Là đợi bạn hay đợi anh?

- Là đợi anh....à không, bạn!_Nó trả lời một cách ba phải

- Rốt cuộc là đợi bạn hay đợi anh vậy?

- Đợi anh_Nó đành phải thú nhận

Anh bật cười lại gần xoa đầu nó, nhìn vẻ nó ngượng ngùng trông rất đáng yêu. Cả sân trường vắng tanh chỉ có nó và anh, có phải cảnh tượng này quá lãng mạn rồi không?

- Anh là người thứ hai có thể xoa đầu em đó!_Nó

- Vậy người thứ nhất là ai?

- Là mama em!_Nó

- Ừm!... À phải rồi, em tên là gì vậy?_Anh sực nhớ ra

- Em tên Trần Nhã Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro