Chương 4: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải hôm nay các anh quay MV ở đây sao? Có thể tiết lộ cho em một chút về MV lần này không?_Nó cười

- Ừ thì, MV này nói về tình yêu._Anh suy nghĩ một lát rồi nói

- Tình yêu? Wow!!!

- Em nhất định phải đón chờ nó đó nha.

- Đương nhiên rồi.

Hai người nói chuyện với nhau có vẻ thân mật hơn rồi, nói chuyện cũng rất hợp. Vài lần gặp anh ở trường nó cũng đã bắt đầu biết bắt bẻ anh rồi.

Cảnh quay vừa xong, đúng lúc nó không có tiết học nên lại gần xem một chút. Cậu thấy nó thì đưa tay vẫy vẫy, nó nhìn xung quanh mình nhưng hình như không có ai cả. Nó ngây nga ngây ngô lại gần cậu.

- Anh gọi em sao?_Nó

- Đúng vậy a!

- Có chuyện gì không?

- Anh muốn hỏi, em biết anh như thế nào vậy?

- Lướt qua ti vi thấy anh đẹp zai nên thích thôi à!

- Anh biết anh đẹp zai mà.

Nó bĩu môi "Đồ tự luyến"

_________

Gần đây, nó cần tìm một công việc làm thêm vì tiệm cafe lúc trước nó làm đã đóng cửa rồi. Anh biết nó đang tìm việc làm nên chủ động nhắn tin cho nó.

- Này, em đang cần việc làm à?

- Đúng vậy!

- Hay làm quản lý cho tụi anh đi.

- Cái gì?

- Dù sao thì bây giờ công ty cũng đang cần tuyển quản lý mà.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy nhé!

Nó bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng sau này. Mỗi ngày mở mắt ra đều thấy thần tượng của mình, có nằm mơ cũng không được. Xem ra đây là một cơ hội tốt, vừa có việc làm lại vừa được ngắm ngía, trò chuyện cùng nam thần trong lòng mình.

Trước đây, nó lúc nào cũng mơ tưởng được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải mỗi ngày, ai ngờ lại thành sự thật.
Giờ cũng là thời gian nghỉ hè nên không vướng víu chuyện học hành, nó có thể yên tâm mà đi làm.

Ngày đầu tiên đi làm, nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo, giày dép... Tới trước cửa công ty, nó cứ run cầm cập, tâm trạng có đôi chút hồi hộp, lo lắng.

Sau khi làm thủ tục, giấy tờ xong xuôi, nó đi theo chị staff tới phòng tập nhảy của TFBOYS. Mở cửa, trước mặt nó là ba mỹ nam đang tập nhảy, mồ hôi ướt sũng cả áo sơ mi lẫn đầu tóc. Thấy nó ba người chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục tập trung vào tập nhảy.

Giờ nó mới được tận mắt chứng kiến họ đã phải tập luyện vất vả ra sao, phía sau ánh đèn sân khấu là những buổi luyện tập dòng dã mồ hôi, nước mắt chỉ để đem lại cho fan hâm mộ niềm vui.

Nó lễ phép chào hỏi mọi người trong phòng. Thấy nó khá lễ phép và dễ thương, lại hoà đồng nữa nên mọi người thân với nó rất nhanh. Nghỉ ngơi, nó đưa chai nước cho ba người, tay run run. Tuấn Khải thấy vậy chỉ mỉm cười trước bộ dạng ngại ngùng này của nó rồi nhận lấy chai nước. Ba người bắt đầu trò chuyện với nó.

- Nhã Linh, năm nay em 18 tuổi phải không?_Thiên Tỷ ca

- Dạ phải_Nó trả lời

- Anh là Vương Nguyên, năm nay 21 tuổi_Nguyên ca

- Aiya, cái cậu này, em ấy biết chúng ta từ năm 12 tuổi rồi đó._Tuấn Khải

- WOW, 6 năm rồi!_Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Chẳng phải hôm trước chúng ta gặp em ấy rồi à?_Thiên Tỷ

- Hì, mình đùa chút thôi!_Nguyên ca cười

Tuấn Khải lúc này mới bắt đầu quay sang nói chuyện với nó, dặn dò nó một số điều. Nó khá tập trung, không sao nhãng một phút nào.

Vì là ngày đầu tiên, cũng như chưa có kinh nghiệm nhiều nên khi làm việc cần mọi người chỉ bảo nhiều. Nó ngồi đợi ba cậu tập nhảy, nhưng rồi lại ngủ quên trên ghế sofa. Tuấn Khải định đưa cho nó tờ giấy lịch trình tháng này nhưng thấy nó đang ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức nó dậy. Anh nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người nó. Kể ra cũng lạ thật, phòng tập bật nhạc to như vậy mà cũng ngủ được, anh không hiểu rốt cuộc nó là cái giống gì nữa, không lẽ chỗ nào nó cũng ngủ được à?

Nó mở mắt ra thấy mình đang nằm trên ghế sofa, anh thì đang ngồi dưới cùng cái ghế chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Trong phòng tập lúc này chỉ có nó và anh. Đến khi anh quay sang nhìn nó thì nó lại nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Nó thật sự không biết xử lý tình huống này ra sao nên chỉ còn cách nằm lì ở đây.

Nói là nằm lì ở đây cũng không phải cách tốt. Nó than thở trong đầu :" Cứu tôi với!" . Nó giả vờ vươn vai mấy cái rồi ngồi dậy.

- Dậy rồi à?_Anh hỏi nó

- Ừm, sao anh vẫn còn ở đây vậy?_Đánh trống lảng

- Anh không ở đây chẳng lẽ để em ở lại đây một mình à?_Anh

- Ồ, cảm ơn anh!_Nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro