Chương 5: Những tình huống khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về phòng đây_Nó chạy một phát ra cửa.

- Em còn chưa biết phòng mình ở đâu mà_Anh nói làm nó khựng lại.

Nó xấu hổ tới mức chỉ muốn đập đầu vô cửa chết quách đi cho rồi. Nó vừa quay người lại thì anh đã đứng ngay sau nó làm nó giật cả mình.

- Hì, phòng của em... đối diện phòng anh!_Anh nói

- Cái gì???_Nó thốt lên nguyên câu tiếng việt.

Anh nhăn mày khó hiểu, à mà không hiểu thì đúng hơn. Anh chỉ cười trừ rồi lướt qua nó đi về phòng. Nằm trên giường, nó vẫn còn nhớ cái mùi hương trên người anh lúc anh lướt qua nó, khẽ mỉm cười vui sướng, ấy chết, lại nhầm rùi, phải nói là cười như một con điên ^_^.

4h sáng nó đã phải dậy để cùng TFBOYS tới Hàng Châu. Ngồi trên xe tới sân bay, nó cứ gật gà gật gù nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, hoá ra là mấy tin nhắn vớ vẩn gửi đến. Nó nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm :

- Điện thoại đáng ghét làm chị mày tỉnh cả ngủ.

Ba anh ngồi gần nó, nghe thấy nó lẩm bẩm một mình với cái điện thoại cũng phải phì cười.

Sân bay lúc này dù là sáng sớm cũng đông nghịt người, hầu hết toàn là fan hâm mộ của ba anh. Nó bước xuống xe, có chút run sợ nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh, đi theo ba anh. Phải mất tận nửa tiếng mới có thể xen qua đám đông. Người thưa dần đi, nó ngồi phục xuống thở dốc. Rồi bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai nó, nó ngước đầu lên, thì ra là Tuấn Khải, anh ân cần hỏi :

- Mệt rồi à? Uống chút nước đi!_Anh đưa chai nước cho nó.

- Cảm ơn anh!_Nó cười rồi nhận lấy chai nước.

- Sau này, mỗi ngày đều mệt như vậy đấy, em muốn làm công việc này nữa không?

- Ây, em là ai chứ!_Câu nói đầy tự đắc, đứng phắt dậy.

Anh cười, nghĩ "Cái cô gái này đúng là không thể coi thường được". Trên máy bay, nó ngồi hàng ghế dưới anh, tình cờ anh quay sang hỏi nó.

- Này, tài khoản weibo của em là gì?

- Ơ, anh hỏi làm gì?_Nó tròn mắt.

Tình trạng này nếu để anh biết được tài khoản weibo của nó thì nó chết chắc. Thật ra thì tài khoản weibo của nó toàn là hình ảnh của anh, rồi còn mấy bài văn tỏ tình với anh mà nó up lên nữa, cũng may là không biết đó là tài khoản của nó.

Thấy nó ngạc nhiên, anh nhíu mày.

- Anh hỏi để biết thôi mà, có cần phản ứng mạnh như thế không?

- Thật ra thì..._Nó nói rồi dừng lại suy nghĩ một lúc.

Nó không muốn nói dối anh nhưng cũng không thể để anh biết được, như vậy xấu hổ chết mất.

- À đúng rồi, tài khoản của em là XXX_Nó khai ra tên một tài khoản khác.

- Ừ, có mỗi vậy thôi sao ngấp ngứ mãi vậy?!

Vì ở trên máy bay nên nó không thể vô weibo để xoá mấy cái bài tỏ tình đc. Lúc xuống máy bay còn đông người hơn trước nữa, mải chen chúc nên nó quên đi mất nhiệm vụ quan trọng là xoá cái bài tỏ tình ấy đi.

Tới Hàng Châu thì trời cũng đã tối rồi nên phòng ai người nấy về. Anh về phòng, nằm bò lên giường, cầm điện thoại lên weibo tìm tài khoản của nó, và đương nhiên rồi, chỉ toàn mấy cái vớ vẩn vì không phải nick nó mà. Còn nó thì tắm rửa rồi nhảy uỳnh lên giường ngủ luôn, chẳng cần biết giời đất gì hết.

Sáng hôm sau, lúc mở mắt ra nó mới sực nhớ mình còn chưa xoá mấy cái bài đó, liền rối rít tìm điện thoại. Cuối cùng, xoá hết, không còn cái gì cả, ảnh đại diện cũng đổi luôn. Xem ra có thể yên tâm rồi.

TFBOYS đang quay show. Nhân lúc rảnh rỗi, nó lôi điện thoại ra, điện thoại được xem là "vậy bất li thân" của nó mà. Chán Weibo rồi lại nhảy sang Facebook, sau đó thì xem phim các kiểu.... cứ vậy tận 2 tiếng đồng hồ.

Ba anh quay show xong, nó còn không biết, cứ ngồi bấm điện thoại chat chít với bạn bè. Nguyên ca thấy vậy, tiến lại gần nó.

- Em có thể ôm lấy cái điện thoại cả ngày được à?

- Ôi dồi ôi, giật cả mình!!!_Nó giật bắn mìh.

Ba anh cười ầm lên làm nó ngượng đỏ cả mặt.

- Ba người còn không mau thay đồ đi còn đi ăn, đói muốn chết!_Nó phụng phịu.

- Được rồi_Đồng thanh.

Thay đồ xong, nó, anh, Nguyên ca, Thiên ca cùng tới một nhà hàng gần đó. Nó nhìn vào cái menu mà sáng hết cả mắt lên, cái gì cũng ngon hết, tính nó vốn hơi chần chừ nên chọn khá lâu.

Thức ăn ngay trước mắt, giờ chỉ cần "đớp" thôi. Nó chẳng khác nào "dũng sĩ diệt mồi", ngồi ăn rất nhiệt tình. 4 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, đặc biệt là nó. Ăn uống no nê, ba anh chàng cũng phải thán phục trước tài ăn uống của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro