Chương 6: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người!!! Có phải au tung chap hơi chậm ko? Xin lỗi mọi người nha vì au đang bận "đọc truyện" hihi. Cụ thể là fic " Bởi vì... tôi yêu cậu" của bạn Thiên Vy 🍀á! Bạn ấy cũng là Tiểu Bàng Giải nha!!!

Chap này tặng bạn Aliceduyencute2004 nà.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Chap 6 :

Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng được thoải mái nằm trên giường thư giãn. Bỗng có người gõ cửa phòng nó, nó bật dậy mở cửa, tưởng ai hoá ra là anh.

- Chuyện gì vậy?_Nó hỏi anh trong bộ dạng "giả vờ tươi tỉnh", thật ra nó buồn ngủ sắp chết rồi mặc dù mới 7h30' tối.

- Thật ra thì bọn anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi_Anh đáp.

- Ok, đợi em thay đồ một chút!

3 phút sau, nó đã mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen xì, kèm theo bên dưới đơn giản chỉ là cái chân váy cùng màu. Với lại nó cũng chẳng thích trang điểm cho lắm, chỉ tô chút son là ok, chẳng cần chat phấn luôn vì da nó trắng sẵn rồi mà. Nhớ hồi học cấp 2, bạn bè cứ véo má nó rồi nói.

- Má con này mềm cứ như " mông em bé" ý!

Nó đáp lại một cái rất chi là thâm thuý.

- Quá khen, quá khen. Mặt chúng mày chắc éo gì bằng đc mông em bé nhỉ?!

Lũ bạn nghe xong câm nín, uất ức vì không làm gì được nó.

Thay đồ xong, ba anh đợi nó ngoài cửa, thấy nó thì đơ hết cả người ra. Dễ hiểu mà, tuy ăn mặc rất chi là giản dị nhưng      vãn tôn lên vẻ ngây thơ, trong sáng của nó. Ba anh cứ nhìn nó không rời mắt, mất khoảng 15s thì mới bình thường lại. Nó thấy vậy cũng hơi thấy tò mò, chẳng lẽ trên mặt nó dính gì à?

- Chúng ta đi được chưa?_Nó hỏi ba anh.

- Ờ ờ, đi thôi. Tới bãi biển nhé!_Nguyên ca hào hứng.

- Cũng được_Thiên ca

- Còn em thì sao?_Anh quay sang hỏi nó.

- Em đi đâu cũng được hết_Nó trả lời anh.

Xuống bãi đậu xe, nó cứ tưởng bốn người đi chung một xe ai ngờ, Khải, Nguyên, Thiên, mỗi ca một chiếc Lamborghini mui trần. Anh lái xe về phía nó, kêu nó lên xe. Nó nghe lời anh, ngoan ngoãn lên xe. Trên đường đi, nó cứ liên tục liếc mắt sang nhìn lén anh bởi vì lúc này anh vô cùng soái. Điều đặc biệt là anh cũng mặc cả cây đen, áo sơ mi, quần thun, tất cả đều một màu đen. Hai người kia lúc đầu còn tưởng nó và anh mặc đồ đôi nữa. Đến ngay cả chiếc xe hạng sang của anh cũng mang màu đen luôn. Chất lừ!!!

Khá lâu rồi nó chưa tới biển chơi, vừa tới nơi nó đã nhảy tót xuống xe chạy lại nghịch nước biển. Ba anh nhìn nó, trông nó cứ như đứa con nít lên ba, anh khẽ cong môi cười. Anh nói to nhắc nó:

- Này, đừng để ướt quần áo, cảm lạnh đó!_Anh

- Em biết rồi!!! Mấy anh mau lại đây chơi đi_Nó

Một lúc chơi đùa mệt mỏi, nó ngồi trên bờ thở hổn hển. Thiên ca thấy vậy, quan tâm.

- Để anh đi mua nước uống nha!_Thiên.

- Ừm_Nó gật đầu

- Ê, Nguyên, đi cùng mình đi_Thiên ca gọi Nguyên ca.

Thế là nguyên bãi biển chỉ còn nó và anh. Anh ngồi ngay cạnh nó, anh từ từ nhắm mắt lại hít thở không khí. Nó quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười.

- Nhã Linh, em rất thích biển phải không?_Giọng anh trầm khàn.

- Phải.

- Ồ.... À, đúng rồi, cuộc sống của em ở Việt Nam thế nào?

- Em không muốn nhớ lại cuộc sống ấy nữa._Giọng nói nó có chút buồn buồn.

- Nếu không muốn nhớ đến thì đừng nhớ đến nữa_Anh xoa đầu nó.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nó thở dài. Tiếng sóng biển, tiếng gió vù vù thổi bên tai khiến nó bỗng chốc cảm thấy cảm giác yên bình lạ thường.

Nhắc tới gia đình, nó lại nhớ tới ba mẹ, vội rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Và đương nhiên rồi, nói chuyện với mẹ sẽ nói tiếng Việt khiến cho anh ngồi bên cạnh không hiểu gì cả.

- Tuấn Khải, sao hai người họ đi nãy giờ chưa quay về vậy?

- Chắc họ lại lạc vào quán ăn nào đó rồi!

- ...

Cậu nhìn vào điện thoại.

- Xi..n chao_ Cậu bập bẹ mấy câu tiếng Việt.

- A Há Há Há Há..._Nó nghe thấy thì cười ầm lên.( điệu cười vô duyên nhất quả đất)

- Này sao em lại cười chứ?

- Anh nói cái gì vậy?

- Thì tiếng Việt đấy!

- Ý anh là "xin chào" hả?

- Đúng vậy!!!

Nó nghe xong ôm bụng cười, đúng là thốn thật mà.

---------

Giờ cũng đã muộn rồi, bốn người họ lên đường đi về, vẫn vậy, nó ngồi trên xe anh rồi ngủ thiếp đi. Đi được một lúc, anh dừng xe lại, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người nó. Sau khi đậu xe, anh nhẹ nhàng bế nó lên như nàng công chúa. Mở cửa phòng nó, anh dịu dàng đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó một cách ân cần, chu đáo.

__________________

     End chap 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro