Chương 7: Việt Nam thẳng tiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn SabrinaOu8 nhận hàng nè!!!

Chap 7

Anh im lặng ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. Anh đưa tay ra vén vén mấy sợi tóc xoà trên mặt nó, bỗng dưng anh thấy tim mình đập nhanh lạ thường, từ trước tới giờ anh chưa từng gặp phải loại cảm giác này.

5h sáng, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ làm nó tỉnh giấc. Mơ màng, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Nó từ từ nhớ lại chuyện tối qua.

"Tối qua... hình như mình ngủ quên trên xe lúc đi về thì phải?! Ai đưa mình lên phòng vậy??? Không lẽ... là Tuấn Khải????? Trời ơi, xấu hổ chết mất!"

Bước xuống giường, nó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì liền ra khỏi phòng. Vì là còn sớm, hơn nữa lại ở trong khách sạn nên nó đi dọc hành lang cũng chẳng thấy ai cả. Đây là lần đầu tới Hàng Châu nên nó còn hơi bỡ ngỡ, chưa biết nhiều về đường xá. Nó bắt taxi đi tới một quán ăn nổi tiếng của nơi đây, ăn xong không ngờ lại sảng khoái tới vậy, đồ ăn ở đây rất ngon. No nê, cũng đã 6 rưỡi sáng, nó tìm taxi đi về khách sạn đang ở, hôm nay ba người họ cũng không có lịch trình gì nên cứ bình tĩnh mà đi, ko vội vàng gì. Về tới nơi, vừa bước xuống xe nó đã thấy thoáng qua bóng dáng của Tuấn Khải. Nó tiến lại gần anh.

"Tuấn Khải, anh định đi đâu vậy?"

"Em đây rồi, anh muốn cùng em đi dạo quanh đây một chút đc ko?" Anh hào hứng.

"Đương nhiên là được rồi" Nó cười tươi vui sướng.

Anh và nó đi bên nhau trông rất đẹp đôi, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa.

"Sáng nay em đi đâu mà sớm vậy?" Anh quay sang hỏi nó.

"Ừmmm, em tỉnh dậy đói quá nên đi mua thứ gì đó lót dạ" Nó thành thật khai báo.

"Em lúc nào cũng trong trạng thái ăn uống, giống hệt Vương Nguyên" Tuấn Khải vừa dứt lời thì Nguyên Nguyên từ đâu xông đến làm hai người giật cả mình.

"Anh đang nói xấu em đấy à?" Vương Nguyên hỏi Tuấn Khải.

"Anh thiêng thật đấy" Nó nói với Nguyên ca.

"Vậy là đúng rồi hả?"

Tuấn Khải không có gì để biện minh, đành chấp nhận để Nguyên Nguyên tra tấn xem như chuộc tội. Tuấn Khải, nó, Vương Nguyên đang đi dạo cùng nhau, vậy còn Thiên Tỉ đâu? Thật ra hôm nay Thiên Tỉ cảm thấy muốn ở trong phòng, ko muốn ra ngoài. Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì cả nên muốn tự mình đi mua gì đó ăn. Anh lái xe đi, trên đường không may suýt đâm phải một cô gái khiến cô ấy bị trẹo chân, thật tình cờ, cô ấy lại là An Nghi.

"Cô à, có sao ko? Hay để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé!" Anh vội xuống xe, vội vàng hỏi thăm An Nghi.

An Nghi có vẻ hơi đau, nghe thấy tiếng anh thì ngước đầu lên, sau đó thì đứng hình vì người con trai trước mắt cô bây giờ là người mà cô thích bấy lâu nay. Phải mất vài phút cô mới hoàn hồn lại.

"Tôi... tôi ko sao. Chỉ là bị trẹo chân một chút thôi" An Nghi cố đứng dậy nhưng ko được.

"Để tôi đưa cô tới bệnh viện"

"Thật sự ko sao mà."

"Cô ko muốn tới bệnh viện phải ko? Vậy tôi đưa cô về chỗ tôi ở." Anh chẳng chần chừ, đỡ cô dậy.

Về tới phòng trong khách sạn của Thiên Tỉ, An Nghi trong lòng vô cùng phấn khích nhưng cũng thấy hơi ngại. Cùng lúc đó, nó, Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa mua đồ ăn về cho Thiên Tỉ. Bước vào phòng của Thiên Tỉ, người đầu tiên ba người nhìn thấy là An Nghi.

"An Nghi... sao cậu lại ở đây?" Nó hỏi

"Là anh ko may làm cô ấy bị trẹo chân" Thiên Tỉ ca trả lời.

" Mình ko sao mà."

Thế rồi cả bọn bắt đầu làm quen với An Nghi, hỏi ra mới biết, An Nghi cùng ba mẹ tới Hàng Châu chơi một chuyến thế mà lại gặp nó, hơn nữa lại còn được gặp thần tượng nữa.

_______

Trời cũng đã tối, Thiên Tỉ đưa An Nghi về nhà. Thiên Tỉ vốn cao lãnh nên suốt đường đi chẳng nói một lời nào làm cho ko khí hơi căng thẳng, hồi hộp. Tới nơi, An Nghi tạm biệt anh rồi vào nhà, tâm trạng vui sướng tột độ.

Vẫn như mọi ngày, ai về phòng người nấy. Đêm, nó không ngủ được, vớ lấy cái điện thoại lên Facebook cũng chẳng thấy đứa bạn nào online. Chuyển sang Weibo nó chợt thấy nick của Tuấn Khải vẫn đang online. Nó chợt nhớ ra cái nick nó bảo với anh, thật ra cái nick đấy nó lập ra chỉ để nghịch lung tung thôi chứ cũng chẳng có gì. Nó liền đăng nhập vào nick đó, liều nhắn tin với anh.

💬 " Tuấn Khải, giờ này anh vẫn chưa ngủ à?" Nó lấy hết dũng khí gửi tin nhắn ấy.

💬 " Em cũng vậy mà!" Anh rep tin nhắn của nó.

💬" Thật ra thì em ko ngủ được"

💬" Haizz, anh cũng vậy. Hay chúng ta lên tầng thượng đi, có thể sẽ thấy dễ chịu hơn thì sao?!" Anh phút chốc nảy ra ý tưởng.

💬" Cũng được 👌"

Thế rồi, anh và nó cùng nhau lên sân thượng của khách sạn hóng gió. Thỉng thoáng có làn gió ghé qua khiến tóc nhó khẽ bay, anh cũng vậy, hai người đưa mắt nhìn xuống đường phố về đêm. Anh để tay trên lan can, nhiều lúc lại quay sang nhìn ngắm nó mà nó ko hề hay biết. Bầu không khí yên lặng đến kinh ngạc.

" Tuấn Khải, tuần sau em muốn về Việt Nam thăm ba mẹ, anh có thể nói với giám đốc giúp em được không?" Nó nói phá tan bầu không khí lúc bấy giờ.

" Được... nhưng mà anh cũng muốn nhân dịp hè này đi đâu đó chơi. Hay là...." Anh.

" Hay là anh tới Việt Nam đi!" Nó hí hửng.

" Ý kiến hay!"

Sáng, Tuấn Khải đem chuyện này nói với Vương Nguyên và Thiên Tỉ, còn nó thì nói với An Nghi, nhân tiện rủ An Nghi đi luôn. Nghe Tuấn Khải kể vậy, hai người kia cũng hào hứng muốn đi. Ngay ngày hôm sau, Tuấn Khải chủ động nói chuyện với giám đốc, nghe vậy, ông giám đốc đồng ý ngay vì ông muốn cho ba người họ có thời gian nghỉ ngơi, dạo này làm việc hơi nhiều. Không những vậy ông còn đặt vé máy bay cho 5 người họ luôn.

Tại sân bay, 5 người mang theo khá nhiều đồ đạc, vì họ đi những nửa tháng lận. Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, cả bọn trông có vẻ khá phấn khích. Và rồi cả bọn bắt taxi về thẳng nhà nó.
Về tới nhà, mọi người chào đón nó nồng nhiệt. Anh, Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên và cả An Nghi nữa, họ chào hỏi người nhà của nó rất lễ phép. Tới giờ ăn cơm, 5 người tụi nó và cả thằng em trai của nó ngồi thành một mâm. Vì ở đây có mỗi mình nó biết tiếng Trung nên việc giao tiếp với người nhà của nó có vẻ hơi khó khăn.

Lúc ăn cơm.

" Này thằng kia, mày thấy ai đây ko?" Nó nói bằng tiếng Việt với thằng em trai, ý chỉ Vương Tuấn Khải.

" Ừ thì... Vương Tuấn Khải" Cậu em trai ấp úng.

Mấy người kia nghe không hiểu tiếng Việt nên cũng chẳng nói lời nào.

" Mày thấy chị mày chưa, lúc trước chị đã bảo là sẽ gặp đc Vương Tuấn Khải rồi mà mày ko tin." Nó tuôn ra một tràng.

" Thì bây giờ tin."

Ăn uống tiệc tùng tại nhà nó xong cũng chẳng còn sớm gì nữa nên cả bọn ngủ lại nhà nó. Khổ nỗi là nhà nó khá nhỏ, chỉ có đúng bốn phòng. Ba mẹ nó một phòng, nó và An Nghi một phòng, Thiên và Nguyên một phòng, còn lại Tuấn Khải ngủ chung phòng với em trai nó.

" Nhã Linh, người nhà cậu vui tính thật đấy" An Nghi nhớ lại chuyện lúc ăn cơm, cô nhìn quanh thấy mọi người nói chuyện rất vui vẻ mặc dù ko hiểu gì.

" Hì" Nó cười trừ.

Tại phòng của Khải và cậu em trai.

" Khải ca, anh thấy chị Linh thế nào?" Tưởng cậu em trai nó ko biết tiếng Trung, hoá ra cậu đã lén đi học tiếng Trung một thời gian rồi, trình độ cũng đã lên HSK 3, khá ổn.

Khải bất ngờ khi thấy cậu em tai hỏi mình bằng tiếng Trung nhưng rồi sau khi nghe cậu em trai giải thích thì cũng hiểu ra.

" Anh thấy Nhã Linh rất hoà đồng với mọi người, hơn nữa lại rất hoạt bát" Anh trả lời.

" Vậy anh thấy chị ấy xinh không?"

" Rất xinh"

" Anh biết chị ấy là fan hâm mộ của anh chứ?"

" Đương nhiên là anh biết. Mà sao em lại hỏi chuyện này?"

" Em tò mò thôi.... Haizzz, thật ra thì chị ấy cũng đơn giản chỉ là một Tiểu Bàng Giải bình thường thôi nhưng mà chị ấy đã làm rất nhiều để bảo vệ anh khỏi những lời nói xấu. Có lần chị ấy còn cãi nhau với bạn thân tới 1 tuần vì anh" Cậu em trai giọng buồn buồn, vừa nói vừa thở dài.

Anh nghe xong không nói gì nhưng nét mặt anh lại có chút man mác buồn.

" Em kể tiếp đi" Tuấn Khải

" Em ko kể nữa đâu, em dùng hết từ rồi, anh muốn biết thì đi hỏi chị ấy nhé!" Nói rồi cậu em trai nhảy lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro