Chương 8: Cuộc điện thoại chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả bọn rủ nhau đi ăn sáng, còn có cả em trai nó đi chung vậy là 6 người. Tới một nhà hàng trông có vẻ khá sang trọng, tụi nó tranh nhau gọi món, đặc biệt là nó và em trai.

#Khoảng thời gian nó chưa sang Trung Quốc du học#

Ở nhà, nó và Trần Vũ Hoàng ( tên em trai nó nhé ) sớm tối cãi nhau, kể cả những việc nhỏ nhất nữa. Nó biết đến anh vào dịp nghỉ hè năm lớp 6, tính đến nay cũng gần 6 năm rồi. Hằng ngày thì nó thường xem show của anh, cậu em trai Vũ Hoàng đi qua thì lại bĩu môi một cái thế nên nó mới nổi giận lôi đình, hỏi cho ra nhẽ, đại loại là mấy câu như: " Mi bĩu môi cái gì? Đẹp trai quá à? Gato sao hả?", " Lần sau chị cấm mày bĩu môi khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đấy nhé"... Nhưng nói bao nhiêu cũng vô ích, giống như " Nước đổ đầu vịt" . Vũ Hoàng lúc đó vẫn còn nhỏ, hơi cứng đầu, thích làm kẻ thù không đội trời chung với nó nên thỉng thoảng lại chế giễu :" Vương Tuấn Khải á, chị ko thấy em đẹp trai hơn anh ý à?". Nó nghe xong thì chỉ nói một câu hết sức ngắn gọn :" Tỉnh đi".

Gia đình nó có ba chị em, chị cả thì đi lấy chồng nên ở nhà chỉ còn nó và Vũ Hoàng, nhưng vấn đề là hai đứa bây giờ đều lớn cả rồi vẫn cãi nhau như ngày còn bé làm bố mẹ đau hết cả đầu, nó hầu như toàn cãi nhau với em vì Vương Tuấn Khải. Một ngày ko biết nó nhắc đến từ " Vương Tuấn Khải" bao nhiêu lần nữa khiến cậu em trai phát bực, ko phải vì ghét Vương Tuấn Khải mà là vì có người chị mê zai, sớm tối cũng chỉ biết đến Vương Tuấn Khải. Trên bàn học của hai đứa cũng vậy, nó để một đống toàn là ảnh của anh trên bàn, thật đúng là fan cuồng!

#Quay về hiện tại#

Ngồi ăn, nó ngồi đối diện cậu em trai Vũ Hoàng, biết Vũ Hoàng lén đi học tiếng Trung nên nó đối đáp với Vũ Hoàng vài câu bằng tiếng Trung, cuối cùng, nó đánh ngay một câu :

" Chú vẫn còn non, chị đây HSK5 rồi nhé"

Cậu em trai nghe xong thì nhếch mép cười đểu một cái.

"Chị cứ đợi đấy"

Vũ Hoàng nói xong thì quay sang chỗ Tuấn Khải.

"Khải ca, chị Linh sợ gián đấy, lúc nào chị ấy bắt nạt anh thì anh cứ bắt một con gián doạ chị ấy. Em đảm bảo chị ấy sẽ chạy mất hút" Vũ Hoàng cố tình nói lớn.

"Này thằng kia, mày chán sống rồi à?" Nó bình tĩnh nói.

"Chị thử lại đây đánh em đi, sau đó mọi người sẽ biết chị là phù thuỷ" Nói tiếng Trung.

" Chị đây chưa từng muốn làm công chúa nhé!"

"Vậy muốn làm phù thuỷ hả?" Vương Nguyên hỏi nó.

" Không sai" Nó thẳng thừng đáp.

" Vì sao?" An Nghi hỏi nó.

"Đơn giản thôi, nhân vật ác thì thường tập cuối mới chết. Ý em là nhân vật ác sống lâu đó" Nó đáp.

5 người kia nghe xong câu trả lời thì cạn lời, ko còn gì để bình luận về nó nữa.

_______

Cuối cùng thì chuyến đi tới Việt Nam cũng đã kết thúc, tụi nó sắp xếp để bay về Trung Quốc. Trên máy bay, nó ngồi cạnh Tuấn Khải sau đó ngủ quên, tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Anh thấy vậy ngồi yên không nhúc nhích vì sợ nó tỉnh giấc. Máy bay sắp hạ cánh thì anh gọi nó dậy, trông mặt nó lúc đấy ngơ ngơ ngác ngác rõ buồn cười.

Về tới Trùng Khánh, cả bọn ngủ lại nhà Tuấn Khải. Tối, anh qua phòng nó hỏi xem ngày mai có lịch trình gì không thì vô đúng lúc nó đang tắm, điện thoại của nó thì vang lên ing ỏi, anh lướt mắt qua cũng thấy người đó phải gọi cả chục cuộc rồi nên anh đành miễn cưỡng nghe máy giúp nó. Vừa nghe chưa kịp nói gì thì người đó đã nói một tràng bằng tiếng Trung.

" Này con kia, nick weibo của mày sao đấy? Xoá hết các bài tỏ tình với Vương Tuấn Khải rồi à???? Mà không sao, t đã chụp lại rồi, mày yên tâm t sẽ gửi lại cho mày để lúc nào rảnh rỗi đăng lại nhé! Mày thấy tao có tâm không? Thế nhé!!!!" Người đó nói xong thì cúp máy luôn, tin nhắn ngay lập tức được gửi đến.

Anh xem mấy bức ảnh mà người bạn đó gửi cho nó, nick weibo kia cũng là để ảnh nó. Giờ thì anh đã thấy được toàn bộ tâm tư tình cảm của nó đối với anh, anh đọc xong thì khẽ mỉm cười, để chiếc điện thoại lại trên bàn rồi đi ra ngoài. Nó tắm xong, cầm chiếc khăn lau lau mái tóc, lướt qua mà ko để ý điện thoại. Tối lên giường đi ngủ thấy tin nhắn đó, nó bất giác vùng dậy, hỏi cho ra nhẽ người bạn đó và rồi ko biết là ai đã nghe máy, nó mà biết là anh đã nghe cuộc điện thoại đó chắc đứng tim luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro