Chương 9: Sự xuất hiện của Hoàng Diệp Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả bọn ngồi quây quần bên bàn ăn, nó thấy nét mặt mọi người đều rất bình thường, có vẻ là không biết chuyện gì thì phải. Nó nhìn qua chỗ Tuấn Khải, trong lòng có đôi chút lo sợ.

Nó đang ngồi suy nghĩ gì đó, bất giác...

" Chết tiệt" Nó nói mà ko để ý tới mọi người xung quanh.

6 con mắt đang nhìn về phía nó.

" Em nói gì vậy" Tuấn Khải hỏi nó làm nó giật mình.

"À..à, không có gì" Nó xua tay giải thích.

Mọi người cau mày khó hiểu, từ sáng tới giờ nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ai hỏi cũg bảo là ko có gì.

______

TFBOYS đang trang điểm chuẩn bị lên sân khấu, nó ngồi ngay bên cạnh Tuấn Khải, anh quay sang hỏi nó.

" Này, anh hỏi em một chuyện được ko?"

Nó gật gù đáp.

" Anh cứ hỏi đi"

"Ừhm, anh có 1 người bạn, là nữ. Cô ấy đặc biệt thích một chàng trai nhưng lại không dám thổ lộ, em nói xem, bây giờ cô ấy phải làm gì? À, đặc biệt hơn nữa, chàng trai đó là người nổi tiếng"

Nó nghe xong câu hỏi thì liên tưởng đến bản thân mình, nét mặt có chút buồn buồn.

" Ca này khó đây!... Haizz, em nghĩ anh nên nói cô ấy mau lấy hết can đảm ra tỏ tình với người ta đi, không sẽ mất đấy" Nó nói xong thì cười một cái.

Tuấn Khải nghe xong câu trả lời cũng bất giác cong môi cười. Còn nó thì vẫn ngây nga ngây ngô không biết rằng người bạn anh nhắc đến lại là nó.

Sau khi trang điểm, cả ba người họ lên sân khấu, trước khi đi lên, Tuấn Khải còn xoa đầu nó, kèm theo lời nói :" Nghịch điện thoại ít thôi, hỏng mắt đấy cô bé" . Nó chỉ cười trừ một cái, ra bộ hiểu rồi. Trong thâm tâm nó bỗng nảy ra 1 câu hỏi rằng tại sao anh lại gọi nó là "cô bé"?! Nó thấy anh hôm nay cứ kì kì sao sao ấy. Khó hiểu!!

Trong khi ngồi phía sau sân khấu chờ đợi, nghe lời anh, nó cũng bớt nghịch điện thoại đi. Nó chẳng quen ai ở đây ngoài ba người họ cả, ngó quanh cũng chẳng có gì để chơi. Bỗng nhiên nó nhìn ra phía cửa... là Hoàng Diệp Nhi, cô ta vừa mới đến, do chuyến bay có chút vấn đề nên đến trễ một chút. Hoàng Diệp Nhi trang điểm xong thì cũng mau chóng lên sân khấu, khi lướt qua nó thì ném cho nó cái ánh nhìn khinh bỉ, nó chỉ biết nhăn mày khó hiểu thôi chứ chẳng biết làm gì cả.

Show diễn kết thúc, vừa đúng lúc đồng hồ điểm 11h tối. TFBOYS xuống sân khấu, Tuấn Khải liền nhanh chóng chạy lại chỗ nó, Hoàng Diệp Nhi đang cười nói với mấy anh chị MC, thấy Tuấn Khải quan tâm nó như vậy thì tắt luôn nụ cười lúc đó, vẻ mặt có vẻ tức giận.

Hoàng Diệp Nhi chạy lại chỗ nó ra bộ làm quen với nó, tiếp sau đó thì có ý muốn rủ nó ra hồ bơi nói chuyện một chút. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Diệp Nhi giả bộ đánh rơi chiếc túi xuống nước.

"Làm sao bây giờ, cái túi đó của mình rất đắt tiền..." Hoàng Diệp Nhi nét mặt lo lắng.

"Nó vẫn nổi trên mặt nước, hay để mình lấy cho cậu" Nó nói rồi với với ra mặt nước cố lấy cái túi nhưng rồi Hoàng Diệp Nhi cố tình lấy tay đẩy nó xuống nước.

Cái bể bơi này với chiều cao 1m72 của nó thì vẫn có thể đứng được nhưng nước đặc biệt lạnh, tuy là mùa hè nhưng mấy ngày hôm nay mưa tòng tã không ngớt, thời tiết khá là lạnh. Mọi người nghe thấy tiếng từ hồ bơi thì chạy lại, Tuấn Khải thấy nó dưới nước thì vô cùng lo lắng, kéo nó lên bờ. Vừa lên bờ thì nó run cầm cập, Tuấn Khải vội lấy áo khoác lên người nó.

"Nhã Linh, cậu không sao chứ? Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?" Hoàng Diệp Nhi giả vờ quan tâm.

Đầu nó lúc này không hiểu sao cô ta lại làm như vậy?! Nó trước đây từng đắc tội với cô ta sao?

" Lạnh lắm phải không?" Thiên Tỉ ân cần hỏi nó.

"Ừm"

  Sau khi thay đồ, Tuấn Khải chỉ lặng lẽ kéo tay nó đi mà không nói lời nào. Anh nắm cổ tay nó đi qua ngay trước mặt Hoàng Diệp Nhi, cô ta mặc dù tức muốn ộc máu nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

  Anh kéo nó ra xe, anh chỉ kêu nó lên xe sau đó thì suốt đường đi về khách sạn chẳng nói lời nào, ngồi trên xe nó cảm thấy anh có vẻ khác thường, biểu cảm có vẻ nghiêm trọng. Vừa xuống xe, nó đang định tạm biệt anh để đi về phòng thì anh đã mở lời trước.

"Tóc em vẫn còn ướt, về phòng lau khô tóc mới được đi ngủ đấy, cẩn thận bị cảm" Anh nói mà mặt chẳng chút biểu cảm làm nó lạnh cả sống lưng.

"Em biết rồi" Nó trả lời anh.

Nó quay lưng đi thì...

"Khoan đã." Anh gọi nó.

"Chuyện gì vậy ạ?" Nó quay người lại.

"Lần sau đừng chạy lung tung với người khác, biết chưa?"

"Oh, em biết rồi, ngủ ngon"

"Ừm, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro