Chương 10: Sự cố tại sân bay(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới phòng, xem lại lịch thì 1h sáng Tuấn Khải phải đi Bắc Kinh, nó vội lau tóc rồi đi ngủ.

Tại sân bay, bây giờ là 1h sáng, tối qua nó lại đi ngủ muộn nên sắc mặt không được tốt, may là lúc này cũng đã muộn, không có nhiều fan vây quanh. Máy bay vừa hạ cánh, nó đang đi theo anh thì bỗng nhiên ngất đi, anh thấy vậy liền đỡ nó dậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Người nó nóng ran, anh vội bế nó lên xe tới 1 khách sạn gần đó.

Nó tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng, người đầu tiên nó thấy là Tuấn Khải, anh đang xem thuốc liều dùng như thế nào. Nó cảm thấy trong người bây giờ không còn chút sức lực nào nữa nhưng vẫn cố gượng dậy, anh thấy vậy vội chạy lại đỡ nó ngồi tựa vào thành giường.

"Thấy mệt sao không nói với anh vậy?" Anh hỏi nó.

"Em không sao mà." Nó giọng yếu ớt.

"Còn nói không sao?! Có biết là em sốt 39,7 độ không hả đồ ngốc?" Anh quát vô mặt nó.

"A! Buổi diễn của anh thì sao? Bây giờ cũng là 7h sáng rồi, trời ơi, trễ hai tiếng rồi đó, đợi em một chút, em thay đồ sau đó đến trường quay ha!!" Nó định nhảy xuống giường thì bị anh bắt ngồi xuống.

"Đừng đánh trống lảng nữa, đang bị bệnh còn muốn đi đâu hả bà trẻ?! Buổi diễn anh huỷ rồi!"

"HẢ?" Nó há hốc mồm ngạc nhiên.

"Hả cái gì mà hả, mau uống thuốc đi" Anh đưa thuốc cho nó.

Nó ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cháo rồi ngồi trên giường đọc sách. Anh cũng đang ngồi đọc sách trên ghế sofa thì có một cuộc gọi gọi đến. Người ở đầu dây bên kia hình như chưa kịp nói gì hết, chỉ nghe thấy anh nói :" Huỷ hết lịch trình hôm nay đi" sau đó thì anh tắt máy.

"Sao...sao lại huỷ?" Nó bất ngờ.

"Haizz, em bị bệnh rồi chẳng phải là không có ai đi theo bảo vệ anh à?" Anh đùa.

"Bảo vệ? Được, vậy sau này em sẽ bảo vệ Vương 3 tuổi ha"

"Bảo vệ anh cả đời luôn được không?" Giọng anh bỗng trầm xuống.

Nó lúc này không hiểu anh đang nói đùa hay nói thật nữa.

"Ok, cả đời này em sẽ bảo vệ anh, haha" Nó nửa thật nửa đùa.

Anh nghe xong thì nở một nụ cười mãn nguyện. Tuấn Khải và nó ngồi trong phòng nói chuyện suốt cả buổi sáng, cho đến khi cả hai người đều phát ngán cái không khí ngột ngạt trong phòng. Nó định rủ anh ra ngoài chơi thì nhớ ra mình đang sốt, chắc chắn anh không đồng ý. Nó mở cửa bước ra lan can hít ít khí trời, trong người bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh cũng ra đứng cạnh nó. Nó bỗng thở dài.

"Sao vậy" Anh hỏi nó.

"Không có gì đâu, chỉ là em đang nhớ tới câu nói mà mẹ hay nói với em thôi"

"Câu nói gì vậy?"

"Mẹ em nói :'Mày thì chó nó lấy'" (câu nói huyền thoại của các bà mẹ Việt Nam)

Tuấn Khải cười ầm lên như bắt được vàng.

"Anh cười cái gì?" Nó nhìn anh chằm chằm.

"Không...không có gì" Anh vừa cười vừa nói.

///////////

2 ngày sau nó khoẻ lại, có thể đi làm bình thường. Hai ngày qua anh đã huỷ hết lịch trình để ở bên cạnh chăm sóc nó thế nên nó khoẻ lại rất nhanh.

Nó đang ngồi trên ghế nghe nhạc thì Tuấn Khải lại gần ngồi cạnh.

"Anh vừa gặp giám đốc, ông ấy đã sắp xếp cho anh tới Nhật để quay quảng cáo. Em mau chuẩn bị đồ, chiều nay chúng ta sẽ bay luôn" Anh nói.

"Chiều nay luôn à? Ok, em đi chuẩn bị đồ đây!" Nó đứng dậy thở dài vẻ mệt mỏi.

Vừa ra sân bay, fan của Tuấn Khải bu kín lại khiến nó không theo kịp anh, nó bị dồn lùi ra đằng sau, cách anh khoảng 1,5m. Anh nhìn trước ngó sau chẳng thấy nó đâu, nhìn mãi mới thấy nó đang bị xô đẩy đằng sau. Anh bất chấp quay lại kéo tay nó lên, hành độnh này của anh bị fan chụp, quay lại rất nhiều.

Thoát được đám đông, 15' sau những tấm ảnh chụp anh cầm tay kéo theo đã được đăng tải lên Weibo nhưng may là nó đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nên không ai thấy được khuôn mặt của nó. Hai tiếng sau, chuyện Tuấn Khải cầm tay nó đã là chủ đề nóng hổi, chủ đề này được nhiều lượt tìm kiếm nhất trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Weibo và Facebook. Nó ngồi lướt Facebook thì vô tình thấy những bài báo đó kèm theo nhiều bình luận không hay, trong lòng có chút man mác buồn.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay tại thành phố Tokyo - Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên nó tới Nhật nên có chút kích động, vui sướng, trên máy bay Tuấn Khải còn rủ nó sau khi quay quảng cáo thì sẽ cùng nó đi chơi. Trước đây anh đã từng đến Nhật rồi nên có lẽ cũng biết nhiều chỗ để chơi. Chuyến đi lần này chắc anh phải selfie vài (chục) tấm ảnh cùng Luffy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro