Chương 11 : Chuyến thăm Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình quay quảng cáo của Khải ngày hôm nay kín mít với lại họ chỉ ở lại Nhật có 3 ngày, có thể họ chỉ có 1 ngày để đi chơi. Điều đặc biệt là người quay quảng cáo điện thoại cùng Khải là một cô gái người Nhật, khá xinh đẹp.

Loanh quanh một lúc trong trường quay nó cũng chẳng có việc gì để làm, Tuấn Khải thì bận make up nên không thể ngồi nói chuyện với nó. Vừa hay cô gái quay quảng cáo cùng Tuấn Khải vừa trang điểm xong, thấy nó lủi thủi một mình thì liền đến bắt chuyện với nó.

Lúc này chị phiên dịch đã chạy đi đâu mất nên nó và cô gái ấy nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, có điều tiếng Anh của cô gái ấy không được tốt, nó biết được thì liền nói bằng tiếng Nhật. Cô gái thấy nó nói tiếng Nhật thì liền kinh ngạc, không ngờ khả năng nói tiếng Nhật của nó lại tốt tới vậy. Vì trước kia nó cũng có chút hứng thú với tiếng Nhật nên đã học trên mạng, còn mua cả sách về học nữa, do thời gian hạn chế nên nó chuyên tâm học tiếng Trung nhiều hơn.

Thấy nó một mình nói chuyện với người Nhật anh cũng tò mò lại gần họ.

"Nhã Linh, em đang nói tiếng Nhật đó sao?" Anh dù biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi lại nó.

"Ừa, chứ em nói cái gì" Nó khẳng định lại vấn đề.

Mặt Tuấn Khải bây giờ trông đến buồn cười, ngạc nhiên xen lẫn khâm phục.

"Việt, Trung, Anh, Nhật?" Anh.

"Đúng rồi!!" Nó gật gật.

Cuộc trò chuyện kết thúc, 2 ngày qua anh và nó đã rất vất vả rồi vậy nên ngày cuối cùng anh và nó rủ nhau đi chơi. Nơi đầu tiên hai người đến là tháp Tokyo. Sau khi selfie, cosplay đủ kiểu thì lại vào quán ăn ăn thử đồ ăn của Nhật. Chiều, nó và anh vừa đi ra từ quán ăn thì liền thấy một cây cầu. Nó hớn hở chạy lại cây cầu đó, anh thấy vậy thì cx chạy theo. Nó lặng nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tại Tokyo, mặt nước sóng sánh nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn. Sau một hồi lâu anh mới lên tiếng phá tan bầu ko khí yên lặng nãy giờ.

"Nhã Linh, nơi em muốn đi nhất là ở đâu? "

"Trung Quốc"

"Tại sao?"

"Ở đó có anh" Nó buột miệng nói ra.

...

"Ko..ko phải đâu, em nói đùa thôi!!" Nó vội biện minh nhưng tất nhiên là anh sẽ ko tin nó.

Anh chỉ mỉm cười trc sự lúng túng của nó, bầu ko khí lại bắt đầu trở nên ngại ngùng. Trên đường đi về nó cũng chẳng nói lời nào cả.

Nó trở về phòng của nó ở trong khách sạn( phòng anh ở bên cạnh) với lại lan can hai phòng chỉ cách nhau có 1,5m. 11h đêm, nó ko ngủ được và muốn ra lan can chụp vài kiểu Tokyo về đêm.

Nó đang mải mê chụp ảnh thì có tiếnng người gọi nó :" Nhã Linh"

Nó giật mình quay lại, anh đang chống tay vào lan can nhìn nó.

" Chưa đi ngủ à?" Anh hỏi nó.

"Hì, vẫn chưa! Còn anh, ra đây làm gì?" Nó hỏi ngược lại.

"Anh mới là người phải hỏi câu đó mới đúng"

"Em ra...chụp ảnh Tokyo về đêm ấy mà" Nó cười.

"Vậy chụp nhanh đi rồi đi ngủ, mai còn có chuyến bay về nước sớm" Anh nhắc nhở nó.

"Là 4h sáng, em là người nắm chắc lịch trình nhất mà, anh mau đi ngủ trước đi" Nó.

Anh chỉ cười trừ rồi đi vòng trong, tắt đèn. Tuy là tắt đèn nhưng anh vẫn lấp sau rèm cửa lặng lẽ nhìn nó. Còn nó, nó bây giờ chỉ muốn ôm trọn cả bầu trời vào trong lòng, Tokyo về đêm quả thật vô cùng đẹp, nó đứng đây có thể ngắm được cả thành phố luôn. Nó chụp mấy kiểu ảnh sau đó đứng ngắm một lúc. Anh từ trong phòng quan sát, bất giác mỉm cười. Một lúc sau nó đi vào phòng, nhảy tót lên giường làm một giấc ngon lành. Khi nó đi vào, anh cũng đi ngủ, nằm trên giường, anh suy nghĩ về nó, anh cảm thấy nó có cái gì đó rất đáng yêu, rất thu hút người khác.

Đúng 3 rưỡi sáng, nó mắt nhắm mắt mở rời giường, vệ sinh cá nhân các kiểu rồi tới sân bay. Tuy là 4h sáng nhưng sân bay hôm nay lại có khá nhiều fan vây quanh anh làm việc di chuyển rất khó khăn. Do chen lấn, có một người đã cố tình đẩy nó ngã xuống đất, anh thấy vậy thì liền bất chấp chạy lại đỡ nó lên, nhiều fan thấy hành động đó của anh thì nổi cơn ghen tức, ném cả chai nước vào người nó nhưng anh lại đỡ giùm nó, chai nước bay chúng vào lưng anh với một lực thật ra cũng không mạnh lắm =))

"Em có sao ko?" Anh hỏi nó.

Nó do vẫn hoảng sợ nên chỉ nhẹ lắc đầu, anh có hơi tức giận trước hành động của chị fan đó nên thẳng tay kéo nó qua đám đông.

Vài tiếng sau, nó lại một lần nữa "nổi tiếng" trên đủ các trang mạng xã hội. Rất nhiều comment mang lời lẽ xúc phạm nó nặng nề, đại loại như :" Con nhỏ đấy thì có cái gì mà tiểu Khải quan tâm nó như vậy chứ?" ; " Con nhỏ kia mau tránh xa Vương Tuấn Khải ra!!" ... vân vân và mây mây.

_____

Sớm hơn dự định nhé!!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro