Chương 12: Đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới sân bay Bắc Kinh cũng rất nhiều fan, anh ko muốn gặp phải chuyện tương tự nữa nên cho nó đi đường khác, hai người gặp nhau trên xe. Trên đường đi về khách sạn thì nó có mở điện thoại ra xem và vô tình đọc được những cmt đó, nét mặt buồn hẳn đi. Anh thấy vậy thì liền đặt tay lên vai nó.

"Đừng buồn" Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp tựa như nắng mai.

Nó chỉ gật đầu rồi miễn cưỡng mỉm cười. Anh cx cười lại với nó.

________

Kì nghỉ hè cũng sắp hết rồi, nó cx chuẩn bị quay lại trường. Sáng, nó vẫn còn nằm dài trên giường vì bây giờ mới 6h bỗng nhiên có người gõ cửa phòng nó. Nó khó khăn lắm mới rời xa được cái giường để ra mở cửa. Thì ra là Tuấn Khải.

"Chào buổi sáng, 6h rồi còn chưa chịu dậy hả cô bé?" Anh đưa tay lên xoa đầu nó.

"Thì em dậy rồi đây" Nó vẫn gật gù.

"Bây giờ là 6h5', mà 7h em vào lớp rồi, ko muốn đi học nữa à?"

Nó nghe xong câu này của anh thì tỉnh (cmn) ngủ, vội vàng chạy vào phòng tắm VSCN, thay đồng phục. Cho đến khi hoàn tất mọi việc thì nó chuẩn bị lao ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì anh vẫn đứg đấy cười cười.

"Anh đưa em đi học ha!" Anh nói.

"Ok ok, đi thôiiii" Nó vừa nói vừa kéo tay anh xồng xộc.

Chỉ trong 5' xe của anh đã dừng trc cổng trường đại học. Nó tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

"Sao? Hè bên 'anh ấy' có vui ko?" Cô bạn An Nghi đập tay vào vai nó làm nó giật bắn mình.

"Vui, vui lắm" Nó đáp, trông mặt rõ phởn.

"Giờ nổi tiếng hơn cả anh ấy luôn rồi, vui ko?"

"Trời ơi, Trần Nhã Linh - đại minh tinh" Nó vẫn nhơn nhơn đùa giỡn.

"Thôi đi bà nội. Giờ tính sao?"

"Thuận theo ý trời"

Cuộc đối thoại kết thúc khi giáo viên bước vào lớp.

__________

Tiếnng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Nó đang đi dưới sân trường định chuẩn bị ra cổng thì từ đâu ra nước từ trên trời đổ vào đầu nó làm nó ướt nhẹp từ đầu tới chân. Hoá ra là từ trên tầng hai trườg học xuống. Có lẽ là do fan của anh gây ra, có một nhóm học sinh nữ đổ nước vào người nó rồi cười ầm lên sau đó bỏ đi. Do trời mùa thu nên có chút se lạnh, nó bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào từng lớp da thịt. Người người đi qua tranh nhau vàn tán về nó, đa số đều là nữ sinh khiến nó muốn bật khóc nhưng nó lại không làm như vậy, nó chạy ra khỏi trường, không về nhà mà lang thang ngoài đường. Nó bước đi từng bước, cảm thấy mọi người đều ghét mình, và hơn hết là lúc này nó cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người. Nó bỗng ngồi thụp xuống và bật khóc. Vài phút sau, người nó đã ướt hết, đã thế trời còn đổi mưa lớn.

Sau khi ngồi ven đường khóc một trận thì nó chợt nhớ ra rằng hôm nay anh bảo sẽ đón nó ở trường, trong đầu nó ko biết nên làm gì nữa. Không biết anh có đi tìm nó ko? Anh có lo cho nó không? ...Và câu trả lời là "Có" .

Nó đang không biết làm gì thì tiếng gọi của anh từ đằng sau gọi tên nó. Nó quay người lại, anh đã đến bên nó từ lúc nào và ôm trầm lấy nó. Nó thấy trái tim mình đập nhanh như muốn rơi ra ngoài luôn. Khoảng 2' sau anh buông nó ra.

"Tất cả là do anh mà ra." Anh tự trách bản thân mình.

"Anh biết hết rồi sao?"

"Ừm"

"Ko phải lỗi của anh đâu mà."

"Từ mai em hãy chuyên tâm vào học hành đi. Không cần làm quản lí của tụi anh nữa, như vậy sẽ bất lợi cho em. Có biết chưa?"

"Anh đang đuổi việc em đấy à?"

"Ừh"

Nó bỗng mỉm cười rồi đánh vào người anh một cái.

"Em biết rồi. Giờ thì đưa em về khách sạn lấy đồ được ko? Em sẽ ở KTX của trường"

Anh cười lại với nó sau đó anh đưa nó về khách sạn lấy đồ rồi lại đi đến KTX.

Trên đường đến KTX

"Sau này chúng ta còn gặp lại nữa ko? " Nó hỏi anh.

"Em nói gì vậy? Mỗi ngày anh đều đến chơi với em, có được ko?"

"Anh nói dối"

"Haizz, có thể ko đến thăm e mỗi ngày nhưng anh hứa, mỗi khi rảnh anh sẽ đến thăm em."

"Anh hứa rồi đấy!"

Sau khi đến KTX, nó và An Nghi được xếp ở chung một phòng. Kể từ giờ phút này, mỗi sáng nó ko còn được thấy anh nữa, trong lòng nó lúc này buồn lắm nhưng mà cuzng may là có cô bạn An Nghi an ủi.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa làm nó tỉnh giấc. Mở mắt ra nó nhận ra hôm nay sẽ ko được thấy anh nữa, nó muốn khóc một trận nhưng bây giờ là 6h45', muộn (cmn) giờ học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro