Chương 13 : =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị ốm rồi =(((

________________

Thế là, chỉ trong khoảng thời gian 10' nó đã VSCN rồi cấp tốc chạy đến trường. Nó vừa tới cửa lớp học thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Vừa đặt mông xuống ghế thì giáo viên liền bước vào lớp. Nó còn chưa kịp thở thì giáo viên thông báo ngày mai sẽ có tiết kiểm tra (nhọ) . Nghe xong thì nó hồn bay phách lạc, gục mặt xuống bàn. Uể oải suốt 5 tiết học, cứ như 5 thế kỉ ý ~

Chiều nay nó đc nghỉ, cũng rất rảnh. Đang ngồi trong phòng chat chit thì anh gọi tới rủ nó ra ngoài. Hai người gặp nhau ở quán cafe .

"Dạo này học hành thế nào rồi?" Anh vừaa đưa tách cafe lên miệng vừa hỏi nó.

"Ừhhh. Em sắp chết rồi đây này"  Nó gục mặt xuống bàn.

"Đc rồi, ko nhắc đến chuyện học hành nữa. Yêu đương thì sao?"

"Chưa từng nghĩ đến"

"Bởi vì chỉ nghĩ đến anh thôi à?"

"Ai thèm"

"Haiz, mau tỏ tình đi ko sẽ mất đấy" Anh bật cười.

Nó chỉ cười trừ sau đó lảng sang chuyện khác.

_____

Hôm sau, bài kiểm tra của nó có vẻ thuận lợi nên trong sắc mặt rất vui vẻ.  Anh hôm nay cũng rất rảnh rỗi, đang nằm đọc sách thì nhớ đến nó.  Anh vớ lấy cái điện thoại trên bàn gọi cho nó.

"Nhã Linh, em có rảnh ko?"

"À, xin lỗi anh em có chút việc phả...." Giọng nó có vẻ yếu yếu, chưa nói hết câu thì có tiếng người khác xen vào.

"Chân mày bao giờ mới đi lại đc hả?" Cô bạn An Nghi từ ngoài cửa xông vào.

Nó vội dùng tay ra ám hiệu bảo con bạn im lặng, nó ko muốn cho anh biết cái gì đó.

"Chân em bị sao vậy?" Anh vô tình nghe đc liền nghi ngờ.

"À, ko ko, em ko sao hết"

"Đừng nói dối anh"

"Haizzz, thật ra thì...."

Nó đang ngấp ngứ thì An Nghi giật luôn cái điện thoại trên tay nó .

"Nó bị xe đụng"

"Sao?" Anh bắt đầu lo lắng.

Nó giật lại điện thoại.

"Chỉ là cứu một cậu bé khỏi xe đụng thì em vô tình bị chiếc xe sươjt qua chân thôi mà, thật sự ko sao đâu."

Dứt câu nói thì tiếng tút dài vô tận vang lên, anh tắt máy và chỉ trong 5' anh đax có mặt ở bệnh viện mà nó đang nằm.

Nó vừa đút đc miếng pizza vào mồm thì anh mở cửa đi thẳng vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, giống mất sổ gạo ế.

"Tuấn ... Khải?" Nó vừa nói vừa ăn, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng luôn.

"Tại sao lại nói rối anh?"

"Em.... tại vì ... em ko muốn anh lo lắng. Chuyện thường ngày anh cũng mệt lắm rồi" - Nó cúi đầu và ko dám ngước mặt lên nhìn anh.

"Có biết anh lo lắng thế nào ko hả? Đồ ngốc!"

...

"Hứa với anh đi, dù có chuyện gì thì cũng phải nói với anh. Nếu e xảy ra chuyện thì anh ko biết phải sống như thế nào nữa!" - Anh

Nó nghe xong mất hồn luôn, nó thật sự ko hiểu đc tại soa anh lại lo lắng cho nó tới vậy?! Tại sao lại nói với nó những lời này? ...

"Em hứa" Nó.

"Uầyyyyyy" - An Nghi ồ lên.

"Em ra ngoài đây, trả lại ko gian riêng tư cho hai người ha!" An Nghi trêu trọc.

"Con hâm này nói linh tinh cái gì đấy?" Nó vừa bực mình vừa xấu hổ.

Sau khi An Nghi ra ngoài.

"Chân em sao rồi?" Anh hỏi nó.

"Ko sao. Chỉ là đi lại hơi bất tiện một thời gian thôi" Nó nói.

"Mỗi ngày anh sẽ đưa em tới trường"

"Cáiii gì??????" Nó quá ngạc nhiên trc câu nói của anh.

"Quyết định vậy nhé! Nghỉ đi cô nhóc!" Anh nói rồi đi ra ngoài để mặc nó trong phòng bệnh với cái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.

Mỗi ngày anh đèo nó tới tận trường như vậy thật ko hay, rồi cộng đồng sẽ bàn tán gì đây?

_________

Chương này hơi ngắn, mn thông cảm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro