Chương 2: Nam nhân kia là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một hơi chạy ra khỏi khách sạn, Doãn Tiểu Mạt vừa lúc nhìn đến một người khách từ xe taxi đi ra, cô vội vàng chui vào trong xe, "Biển mây uyển, bác tài làm ơn mau lái xe."
Cô căn bản không dám quay đầu lại xem sợ tên nam nhân trong phòng đuổi theo.
"Cô gái, cô không sao chứ? Có cần gọi cảnh sát không?" Tài xế nhìn cô một thân hỗn độn nhịn không được liền hỏi.
Doãn Tiểu Mạt cuống quít lắc lắc đầu, gian nan cười nói: "Tôi...... Tôi không có việc gì, cám ơn bác tài."
Nói xong liền gắt gao gục đầu xuống, dùng sức cắn môi dưới không cho bản thân khóc thành tiếng.
Cô bị người cường, mà người kia là ai cũng không biết......
Chỉ là, từ trong phòng chạy ra thì phát hiện đó là một căn phòng tổng thống.
Tài xế thấy cô cự tuyệt cũng không nói lại cái gì.
Một lát sau.
"Biển mây uyển tới rồi."
Nghe được tiếng tài xế Doãn Tiểu Mạt mới ngẩng đầu lên đưa cho tài xế một trăm tệ cũng không đợi tài xế thối tiền lẻ liền đần độn chạy xuống xe.
Lúc này đã là rạng sáng, trong tiểu khu ngay cả nửa bóng người cũng không thấy, Doãn Tiểu Mạt trong lòng không khỏi âm thầm may mắn.
May mắn cái bộ dạng này của mình không bị người khác thấy.
Lại không nghĩ rằng vừa mở cửa nhà ra thế nhưng nhìn thấy người chị Doãn Thiến Thiến thanh tỉnh ngồi trên sô pha.
Lúc này Doãn Tiểu Mạt nhớ ra vài điều ——
"Tiểu mạt, chị đã tìm cho em một việc làm thêm ở khách sạn lớn Lăng Vân. Khách sạn Lăng Vân em biết không? Khách sạn 6 sao duy nhất trong thành phố đấy."
Cô vô cùng hào hứng mà đi cùng chị đến khách sạn, nhưng vừa mới tới cửa khách sạn thì chị lại đưa cho cô một chai nước.
"Tiểu mạt em khát không? Uống tí nước đi."
Cô tuy rằng không khát nhưng đây là ý tốt của chị nên cũng đành uống một ngụm.
Lúc sau, đầu cô ngày càng mơ hồ, chỉ nhớ là chị đưa cô đến một căn phòng. Sau đó chị đẩy cô vào phòng liền đóng cửa.
Rồi cô mới ở trong cái phòng bị tên kia......
"Là chị làm, là chị hạ thuốc tôi đúng không?" Hiểu được, Doãn Tiểu Mạt đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn Doãn Thiến Thiến, chất vấn nói: "Chị vì cái gì mà làm như thế, chị là chị của tôi mà, vì cái gì mà muốn hại tôi?"
"Em nói linh tinh cái gì, chị hại em khi nào?" Doãn Thiến Thiến tức giận mắt trợn trắng, cười lạnh nói: "Em xem, rõ ràng là chính em không biết tự kiểm điểm, đi trễ như vậy mới về nhà, cũng không biết là đi nơi nào lêu lổng đi."
"Rõ ràng chính là chị, tôi uống nước chị đưa mới mất đi ý thức." Doãn Tiểu Mạt tức giận đến cả người phát run.
Cô không nghĩ tới chị mình thế nhưng vô sĩ như thế.
Doãn Thiến Thiến lại càng không sợ hãi, "Nói chị cho em uống nước có vấn đề, vậy em có chứng cứ không? Có bản lĩnh em đi báo cảnh sát đi, không có chứng cứ thì em chính là bôi nhọ. Chị có ý tốt muốn giới thiệu việc cho em nhưng em lại về trách chị!"
Chai nước kia ả đã xử lý, cảnh sát muốn tra căn bản cũng chẳng được gì .
Huống hồ, ả biết Doãn Tiểu Mạt cũng không dám báo nguy.
"Chị sẽ gặp báo ứng!" Doãn Tiểu Mạt lớn tiếng nói, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch chạy về phòng trùm kín chăn đau đớn mà khóc.
Doãn Tiểu Mạt vừa đi, Doãn Thiến Thiến lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, hưng phấn mà lấy di động ra bấm một dãy số.
Điện thoại một hồi, ả liền gấp không chờ nổi nói: "Alo, Hoàng ca sao? Là em Thiến Thiến đây, sự việc đã giải quyết xong bao giờ chuyển 1 triệu tệ vào tài khoản của em đây?"
Xem Doãn Tiểu Mạt một thân quần áo hỗn độn, còn có trên cổ ẩn ẩn lộ ra vệt đỏ, Doãn Thiến Thiến liền biết việc đã thành.
Hoàng ca này là ả lần trước đi quán bar lêu lổng mới quen được.
Sau đó nghe người khác nói hoàng ca này chuyên cung cấp mối cho những kẻ có tiền, một món non như vậy Hoàng ca ra tay cũng ít nhất trăm vạn.
Ả liền nghĩ tới em mình Doãn Tiểu Mạt nên liền liên lạc với Hoàng ca.
Doãn Tiểu Mạt quả nhiên ngu xuẩn, nhẹ nhàng bị ả lừa gạt đi.
Nghĩ đến sắp có được một trăm vạn, Doãn Thiến Thiến liền cảm thấy hưng phấn.
Nhưng điện thoại bên kia lại truyền ra tiếng mắng to, "Ta mẹ nó không nên tin đàn bà lẳng lơ các cô. Cô có biết Lý tiên sinh ở phòng bao 201 đợi người cả đêm? Lá gan cũng quá to, dám để cho Lý tiên sinh leo cây!"
"Cái gì? Không có chuyện đó, tôi rõ ràng đã......" Nói tới đây, Doãn Thiến Thiến đột nhiên giật mình, "Anh nói phòng bao 201?"
Ả đêm qua đi hình như là 2201......
Lúc ấy ả cảm thấy kì quái, người khách này lại ở phòng tổng thống trên lầu cao nhất mà gọi Hoàng ca tìm phụ nữ.
Bất quá, lúc ấy ả cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ người khách kia có sở thích đặc biệt.
"Không phải phòng bao 201 thì phòng nào? Cô đợi đấy, Còn muốn tiền, cút!" Hoàng ca tàn nhẫn nói, rồi bang một tiếng cúp máy.
Doãn Thiến Thiến nhìn di động, gấp đến ruột đều xanh, ả lúc ấy không nghĩ nhiều.
Hiện tại hay rồi, mắt thấy tiền sắp tới tay thế nhưng không cánh mà bay, lại còn đắc tội Hoàng ca
Cũng không biết Doãn Tiểu Mạt qua đêm với ai, nói không chừng là là lão già biến thái bảy tám chục tuổi, Doãn Thiến Thiến nhịn không được ác ý nghĩ.
Chỉ có Doãn Tiểu Mạt càng xui xẻo thì ả mới có thể cảm giác vui vẻ một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro