Phần 3: Sắc trắng màu lục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách.

Nước sao?

Vương Nghị mệt mỏi, hé mắt nặng nề, người cô cứng nhắc, không có cảm giác.

Miệng lưỡi khô khốc, từng luồng khí hít vào tưởng chừng như có thể làm từng đoạn dây thần kinh trong não cô đứt toạc.

Nhìn qua khe mắt nhỏ bé cô gắng gượng mở có thể nhìn ra được xung quanh là một căn phòng trắng xóa, trước mặt cô là một chiếc bàn gỗ trắng, kiểu dáng không có gì nổi bật, trên đó bày biện rất nhiều thứ nhưng vô cùng trật tự ngăn nắp đến kì lạ, nối liền với nhau qua một ống dây nhựa trong dày, chất lỏng ngả vàng cứ di chuyển từ thứ này sang thứ nọ trở thành một loại trong suốt.

-Thật phiền phức.

Giọng nói này là vị thiếu niên kỳ quái kia, người cô gặp trong căn phòng đó.

Tức thì một người đàn ông cao lớn bước đến chiếc bàn, khoác một thân trắng toát, mái tóc dài trắng xoá dài quá vai, nhàn nhạt cầm lấy lọ đựng dung dịch trong suốt đổ vào một ống tiêm, khi ống tiêm đổ đầy thì lại gần cô động tác thuần thục quỳ trước mặt cô.

Cô chỉ có thể thấy loáng thoáng hình thù quái dị trên mặt anh ta, điều cô kinh ngạc không phải là điều đó mà là khuôn mặt của anh ta giống hệt Dạ Lam chỉ khác đôi mắt và nét mặt.

Trong lúc cô còn đang trong kinh ngạc thì người với khuôn mặt giống như đúc Dạ Lam đã tiêm thứ chất lỏng trong suốt đó vào cơ thể cô.

Ngay lập tức cô mất ý thức.

.

-Tự.

Mãn vỗ lên vai người đàn ông đang trầm mặc quỳ gối.

-Anh có cảm giác thấy vừa nãy cô ta có ý thức không?

Anh bình thản đứng lên, mặt không cảm xúc, đặt ống tiêm lên khay, lột bao tay ném vào thùng rác.

-Cậu nên biết mình đang nói gì.

Mãn hừ một tiếng làu bàu rồi nhìn cô gái trước mặt lẩm bẩm khó hiểu.

.

Vương Nghị mở choàng mắt, cô kinh ngạc nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào não, cô đang ở trong một căn phòng đơn tông xanh nhạt, một căn phòng bệnh tiêu chuẩn.

Cửa phòng bỗng dưng mở đột ngột, một thân ảnh cao lớn xuất hiện.

-Dạ Lam.

Anh dịu dàng cười, ánh mắt nâng niu xen lẫn lo lắng xoa đầu cô, cảm giác ấm áp khiến cô vừa muốn lại gần dựa dẫm vừa khiến cô muốn tránh né, bởi vì giấc mơ kia nó quá thật, chân thật đến mức khó tin.

-Khó chịu ở đâu à?

Vương Nghị miễn cưỡng cười, nằm xuống giường bệnh, nhưng hình ảnh không giấc mơ cứ lặp lại trong suy nghĩ của cô, người đàn ông mái tóc bạch kim đó.

Dạ Lam có lẽ cũng nhận ra điều bất thường của cô.

-Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi mua cho em chút đồ ăn nhé!

-Ừm.

Cô mím môi nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, cảm xúc rối loạn.

-Xin lỗi.

.

Vương Nghị đắn đo hồi lâu rồi cô nhắn gọi, cô cắn môi trầm tư ánh mắt rũ xuống chăm chăm vào điện thoại, một lúc sau cô chậm chạm nhấn vào màn hình và tiếng chuông đổ.

"Bất ngờ thật. Sao có chuyện gì?"

-Tôi cảm giác bản thân không được khỏe sau khi mơ những giấc mơ đó.

Cô gục đầu xuống, bó gối, có chút hoảng loạn, tay vân vê viền áo bệnh nhân.

"Cụ thể hơn đi."

Cô miết theo đường may, có chút đắn đo.

-Tôi mơ thấy Dạ Lam. Anh ấy rất khác và giấc mơ ấy chân thật khiến tôi có chút..

"Khục. Vương Nghị, tôi không ngờ cô lại đi lo lắng điều đó. Cô nghĩ nhiều rồi, giấc mơ thôi mà. Thế thôi nhé!"

Tiếng máy ngắt kết nối phát ra từng tiếng uể oải, cô thở dài, thả mình chìm trong lớp chăn đệm, vùn sâu mặt vào trong nó, mặt nóng bừng, cô xoa tai đỏ hồng.

-Có lẽ là vậy nhỉ?

Cô nhìn xuyên qua lớp kính, cảnh trời yên ả, nhẹ nhàng.

.

Vương Nghị kéo khoá túi đồ lại, nhìn giáo giác xung quanh, lẩm nhẩm trong miệng.

Cánh cửa mở ra, một bóng người toàn thân đen xì bươc vào, cô cầm túi đồ quay người lại.

-Cố Hạ. Sao cậu đến đây làm gì?

Cố Hạ uể oải dựa vào tường, mái tóc lù xù trước trán, khoanh tay, mặt chán chường.

-Dạ Lam nhờ tôi đến đón cô. Đi thôi.

Cố Hạ hất cằm, không chút chần chừ bước đi, cô mím môi, cũng bước theo.

-Nói đi. Hai người xảy ra chuyện gì rồi.

-Hả.

Cô hơi bất ngờ.

-Chắc anh ấy biết tôi đang tránh anh ấy. Nên anh ấy muốn cho tôi thời gian suy nghĩ để nói ra chuyện..

-Thành thật quá nhỉ? Cô khiến tôi sợ đó.

Cố Hạ mở cửa cho cô, nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ điều gì đó.

-Đưa túi cho tôi.

Cô cảm ơn một tiếng, mệt mỏi ngả xuống ghế, rũ mắt.

-Được rồi. Kể cho tôi nghe về giấc mơ đó đi.

Cố Hạ cong khoé môi, đóng cửa xe, từ tốn di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ.

-Giấc mơ có Dạ Lam ấy.

.

Một tách trà hoa nóng hổi còn bốc khói đặt trước mặt cô, cô cảm ơn rồi nhấm một ngụm, dòng nước ấm áp khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Cố Hạ ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc bút máy đặt trên bàn, tỉ mĩ vẽ thêm vài nét vào tờ giấy trong quyển sổ to, thỉnh thoảng nhíu mày, tóc mái rủ xuống, loà xoà trước trán.

Cô vừa ngâm nghi trả vừa nhìn ngắm xung quanh căn phòng tông đỏ sẫm này.

Cách bày trí cũng không tồi, vừa đủ đẹp, không quá phô trương nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cô nhất chính là bức tranh vẽ trên nền đen, nét vẽ sinh động, gọn gàng, tỉ mỉ được đóng khung cẩn thận nằm khuất trong góc tối của căn phòng.

Bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp, thân mặc Hán phục, tóc xoã dài rơi xuống những đóa sen nở rộ, khung cảnh mở ảo, ẩn ẩn hiện hiện.

-Bức tranh đó xấu lắm đúng không?

Cố Hạ bỗng nhiên hỏi, ngẩng đầu nhìn vào bức tranh đó, khẽ cười, ánh mặt vừa mang chút nực cười vừa mang vẻ buồn bã.

Cô không trả lời, cậu ta dường như chẳng mấy bận tâm về điều đó, tiếp tục cúi đầu vẽ những nét còn lại.

-Xong rồi đó.

Cố Hạ đặt bút xuống, vẻ mặt thả lỏng, ngả người xuống lưng ghế, xoay quyển sổ lại, đưa nó lại gần cô.

Cô nhìn vào bức tranh, đương nhiên không khó để nhận ra khuôn mặt trong giấc mơ của cô.

Đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc trắng xoá.

-Nhưng mà Vương Nghị tôi phải nói với cô điều này. Giấc mơ có thể là ký ức quan trọng, có thể là dự tính, có thể là do bởi tâm lý người mơ giấc mơ đó đang gặp phải điều gì đó trong cuộc sống. Cô nghĩ khả năng của cô là loại nào?

-Tôi không biết nữa.

Cố Hạ cười toét miệng, một bên má phồng lên vì nhậm kẹo.

-Vậy cô cứ nghĩ đi. Khi nào nghĩ xong có thể bảo tôi. Giờ tôi đưa cô về nhé!

Cô miễn cưỡng trả lời, đứng dậy đi theo cậu ta, có chút mệt mỏi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic