Phần 4: Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngả người xuống đệm nhung màu nâu đất, đầu vừa choáng váng vừa mơ màng, thân thể suy yếu, cổ họng đau rát, bụng rỗng không, cô miễn cưỡng với tay lấy bình dữ nhiệt đang đè trên một tờ giấy nhớ màu vàng, khó nhọc đổ nước hầm nóng hổi, thơm phức ra bát con rồi dốc thẳng vào miệng, liếc qua dòng chữ đẹp đẽ trong giấy nhớ, cô chậm rãi chạm vào từng nét chữ, chẳng có chút cảm xúc nào vò nát tấm giấy trên tay, ném vào thùng rác.

Cũng coi như xong bữa, cô lờ đờ đi vào phòng ngủ, tóc tai rũ rượi, bật điều hòa rồi chui vào trong chăn, lát sau liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, Dạ Lam đã ngồi vào bàn làm việc, chuyên chú đến mức dường như không biết cô đã thức dậy, sắc mặt anh nhợt nhạt, quầng thâm rõ ràng in hằn dưới mắt, trong mắt tràn ra sự mệt mỏi, đầu tóc lộn xộn, vẫn một thân kiện áo hôm qua.

Vương Nghị chợt nhớ đến lời cuối cùng của Cố Hạ nói với cô trước khi lao vút trên con đường với cái con xe thời thượng màu đỏ chói mắt của cậu ta.

Lo lắng, sợ hãi cũng tốt nhưng có thể không, Vương Nghị đừng làm tổn thương cậu ta nữa. Dù gì cậu ta cũng là một bé con cần có cô mà.

- Xin lỗi. Anh quấy rầy em hả?

Vương Nghị giật mình, lúc này cô mới nhận ra anh đã cảm nhận ra sự tồn tại của mình, Dạ Lam khẽ nhíu mày, lại gần cô, bước chân loạng choạng, có phần lo lắng, giọng anh trầm ấm như một ly trà mật ong nóng hổi chỉ cần chạm thôi cũng có thể cảm nhận được vị ngọt của nó vương vấn trên đầu lưỡi.

- Dạ Lam. Chúng ta kết hôn đi.

Anh sửng sốt, tròn mắt nhìn cô, có phần ngốc ngốc, dáng vẻ này khiến cô khẽ bật cười, cảm giác có chút rung động, mê man, mơ hồ cứ tựa như có hàng vạn chiếc lông vũ mềm mại cọ vào tim cô một cái khiến cô xao xuyến bồi ngồi.

- Thật sao? Em không đùa đấy chứ?

Anh khích động đứng dậy, không tự chủ cười một cái,cố gắng che lại khoé môi đang cong lên cực kỳ rực rỡ như đóa hoa nở rộ khoe sắc. Anh dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng chạy ra phòng khách lục lọi ở trong tủ dưới kệ tivi. Cô cũng đi theo anh có phần tò mò.

Dạ Lam căng thẳng đứng trước mặt cô, quỳ xuống, trên tay anh cầm một chiếc nhẫn đơn giản nhưng trong suốt đến sạch sẽ, bên trong có khắc tên cô và anh, tay anh run run hồi lâu, cô cảm thấy lâng lâng, ngại ngùng, khẽ cười, anh nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, anh mỉm cười, dưới nền ngược sáng anh trao cô chiếc nhẫn, đáy lòng hạnh phúc, cô ôm chặt anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh, cô nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập nơi trái tim anh, cảm thấy an tâm.

.

Cô vội vàng chạy lại chuyến xe buýt, thời tiết hơi lạnh lẽo, cô thở dốc, có hơi chút mệt mỏi do phải tính toán những đồ cần thiết để chuẩn bị cho công việc và hôn lễ của cô và anh sắp diễn ra, nghĩ đến đó Vương Nghị không khỏi mân mê chiếc nhẫn, khóe mắt cong lên, mỉm cười.

- Vương Nghị!

Tiếng nói trầm ấm vang lên nơi dừng chân trạm xe buýt yên tĩnh, hoang vắng, cô dường như có thể ngửi thấy mùi nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng cực kỳ tinh tế lan tỏa trong không khí.

- Xin chào, tình cờ thật.

Cố Từ mỉm cười đứng trong nắng vàng nhạt nhòa như một vị hoàng tử mang theo ánh hào quang khiến cho tất cả mọi vật phải phục từng, lu mờ.

Cô nhìn khuôn mặt ma mị đấy, nhìn con người xinh đẹp như tranh vẽ đã từng là điều mà cô hằng ao ước có được, giờ đây đối với cô cũng thật bình thường như bao người khác, hoá ra cậu cũng không xa vời như vậy, cô có chút bùi ngùi nhớ về quãng thời gian nỗ lực chạy theo cậu, đuổi theo từng bước chân cậu đến khi thương tích đầy mình mới mệt mỏi tỉnh giấc khỏi giấc mộng, thật ra vẫn nhiều lúc cô đã tự hỏi bản thân nếu như lúc đó cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi cậu thì liệu, cô và cậu có thể trở thành một đôi không nhưng đáng tiếc rằng cuộc đời lại không có việc nếu như.

- À tối nay đám Trần An, Quan Man Bình, Triệu Liên sẽ đi họp lớp đó. Cô có đi không?

Cố Từ vừa dứt lời không khí đã bị cô làm cho trở nên có phần cổ quái, ngại ngùng, cô không nhìn cậu, mắt hướng đến phía mặt trời, đến những cây nhuốm màu vàng rực rỡ.

- Nếu bận thì thôi vậy.

- Không. Tôi sẽ đi.

Cô quay đầu nhìn thẳng cậu, ánh mắt bình thản, tâm trạng vẫn không kìm được sự ngổn ngàng, cô vẫn rất sợ, vẫn không thể nào quên quãng thời gian ấy.

Cậu ngẩn người, cậu không nghĩ là cô sẽ đồng ý, bởi cậu cho rằng mình hiểu cô, nhưng có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác rồi, cô đã không còn là cô của quá khứ, yếu đuối và hèn nhát như trước kia mà là một cô gái trưởng thành, mạnh mẽ rồi.

Cậu vẫn chưa kịp gác lại suy nghĩ thì xe buýt đã đi đến, cô lịch sự nói chào và bước lên xe, nhanh chóng đến mức cậu không kịp nói lời chào tạm biệt của mình, một mình cậu đứng đó nắng ôm chọn cậu, cảm tưởng như cậu sẽ hòa vào nó mà tan biến.

Cậu nhìn theo làn gió thổi từng cành hoa thơm mát, rũ mắt cười nhẹ nhàng, làn gió lùa mái tóc cậu để lộ ra phía trên trán cậu ẩn hiện những số liệu thấp thoáng trong phút chốc rồi biến mất.

Đúng là người hay ghen.

Cậu lẩm bẩm rồi đi vào trong xe phóng ra khỏi nơi đẹp như mộng cảnh này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic