Chương 3 : Có một chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của Triệu Lệ Dĩnh như một thước phim quay chậm cho cô thấy lại những điều trong quá khứ, từng khoảnh khắc một nhưng rất mơ hồ và không có trình tự. Chúng cứ bủa vây lấy cô, những kí ức cứ ùa về khiến cô muốn đắm chìm và vùi sâu mãi mãi.

Trong mơ có một người con trai đứng ngược phía ánh sáng, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể mờ mờ thấy chiếc má lúm in sâu. Người ấy nâng đôi bàn tay cô lên, duỗi ngón tay cho xòe ra rồi tay kia lấy chiếc bình nhỏ ở sau lưng đặt vào tay cô, mấy viên kẹo đường đầy màu sắc trong chiếc bình theo quán tính mà lăn đi lăn lại từng đợt, rồi rung động... như trái tim cô lúc này..

" không thích ăn chocolate thì ăn kẹo đường đi " người thanh niên áo trắng nói với cô.

Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến cô không nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh, giống như thần chết đưa lối cũng giống một thiên thần đang vẫy gọi. Chàng trai quay lưng bước đi, ánh sáng rọi đến chói mắt chỉ đủ thấy một bóng lưng cao gầy, tà áo theo gió mà tung ra, tóc tai cũng vì thế mà phấp phới.

Triệu Lệ Dĩnh nhìn bóng lưng ấy đến ngơ ngẩn rồi lại cúi đầu nhìn chiếc lọ đừng đầy những viên kẹo đường trong tay mình, mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi, bất chợt tay cô trơn tuột ," Choang!" chiếc lọ trong tay nhanh chóng rơi xuống đất vỡ tan tành, từng viên kẹo màu sắc bắn ra tung tóe. Cô hốt hoảng bật dậy... đưa tay sờ lên ngực, mồ hôi túa ra đầy trán Triệu Lệ Dĩnh tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng chiếc lọ ấy cũng đã vỡ thật rồi. mảnh vỡ còn ở trong thùng giác nhà cô, bao nhiêu năm cô cất giữ, nâng niu, đến giờ vậy là đủ rồi.....

Triệu Lệ Dĩnh nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng. Thức dậy giờ này thì chẳng thể nào ngủ được nữa, cô lấy một cốc nước uống rồi qua phòng làm việc xem tài liệu. Công ti đang muốn thu mua Lôi Phong vì công ti này hiện đang khó khăn, vốn lưu động cũng thất thoát nhiều, việc thu mua nhờ vậy mà sẽ dễ dàng hơn lúc trước. Nhưng một công ti lớn khác cũng muốn thu mua Lôi Phong xem ra vụ này cũng không hề đơn giản chút nào.

"ting,ting" điện thoại của Triệu Lệ Dĩnh rung, hiện lên số đang gọi của dì Hoa: " cô Triệu, cô có thể cho tôi xin nghỉ ngày hôm nay được không? Thằng con bất tài của tôi đi gây sự với người ta, bị đánh đến gãy chân, giờ tôi cần phải vào viện chăm sóc nó, tôi xin lỗi cô Triệu ! "

" được , dì cứ nghỉ đi, chăm sóc cậu ta cho tốt, vài hôm nữa hãy đi làm cũng được, nhà này cũng không có nhiều việc cho lắm"

" cảm ơn cô, cô thật tốt quá, vậy..vậy tôi cúp máy đây,chào cô..."

"chào dì"

Triệu Lệ Dĩnh rất thông cảm với dì Hoa, thằng quỷ con này có bao giờ là không gây chuyện đâu, lớn từng này mà vẫn lông bông lêu lổng chọc gẹo gây sự với người ta, trên người dính bao nhiêu thương tích mà vẫn chứng nào tật nấy. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ rằng nhất định nó đã bị đánh đến hư não, nếu không tại sao lại ngu xuẩn như vậy chứ. Chỉ khiến người làm mẹ như dì Hoa vất vả lo âu, từng này tuổi đầu vẫn phải chạy đi làm giúp viêc cho nhà người ta. Nếu như con cô tương lai mà giống như thế vậy thì nhất định cô sẽ không sinh nó ra.Làm một người cô đơn vẫn thậtthích thú làm sao.

Dì Hoa không đi làm nghĩa là cô sẽ không có bữa sáng ở nhà, cô mau chóng chuẩn bị để đi làm tiện thể mua đồ ăn sáng cho kịp giờ. Kể từ khi đi làm tác phong của cô nhanh nhẹn hẳn chẳng như hồi còn trung học, đến lớp có khi đã tan trường. Để cho nhanh gọn cô quyết định mua bánh sandwich, trong lúc xếp hàng cô cứ nghe loáng thoáng thấy có tiếng mấy người bên dưới cằn nhằn về cậu thanh niên nào đó trông mặt mũi sáng sủa mà cách cư sử lại kém cỏi không xếp hàng mà lại lấn chỗ của người khác. Cô không chú ý lắm vì dù sao thì cậu ta cũng sẽ bị mọi người sỉ vả, lúc trả tiền cô mơ hồ thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình, nhưng đang vội, cô nghĩ là ảo giác vì vậy mà cứ thế quay đi ra khỏi quán, lên xe đến công ti.

Mọi người thấy cô mua bánh thì lấy làm ngạc nhiên vô cùng.

" Triệu tổng chị chưa ăn sáng sao? Ngày thường chị vẫn ăn ở nhà cơ mà, chẳng phải chị ghét mang đồ ăn tới công ti sao? Em thấy hơi lạ đó "

" Mang đồ tới công ti quả thật đúng là rấtphiền phức, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nên phá lệ một chút" Triệu Lệ Dĩnh cười khiến Tiểu Vân cảm thấy nổigai ốc " Câu nói này còn ý nghĩa nào nữa sao?mình bị nụ cười của chị ấy làm chongây ngốc rồi" Tiểu Vân hận không thể chạy đi táp nước mát vào mặt sau đó quayra đàm đạo cùng Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh ăn xong thì chúi đầu vào làm việc không biết trời đất trăng sao, nghỉ ngơi cũng không màng. Có một kiểu thích cuống công việc đến lạ thường, nữ tổng tài cũng cần phải ra dáng và bá đạo Triệu Lệ Dĩnh chính là một điển hình.

Nhớ năm xưa khi cô vùi đầu làm bài tập toán, dù chăm chỉ đến mấy cũng chả quá hai tiếng đồng hồ, làm xong nhanh, nhanh được đi chơi. Cho nên tốc độ làm toán của cô đúng là rất tốt. còn những môn học khác thì cô không thèm làm, một môn là quá đủ rồi, học nhiều loạn óc làm sao tỉnh táo để chơi game được. Với cái quan điểm này, nếu như không phải là thành tích học tập của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ rớt hạng thì không biết cô đã bị đánh gãy bao nhiêu cái xương. Có thành tích học tập vẫn luôn tốt nên cha mẹ không quản nổi cô, trường học cũng sắp không quản nổi nữa rồi... Hiệu trưởng trăm ngàn lần muốn vái lạy.....

Dù sao thì Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái nhà giam trung học để thỏa thích bay nhảy, đến lúc đó thì hay rồi, không có người quản cô nữa, cuộc sẽ sống tươi đẹp biết bao.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro