Chương 4: Cái đuôi hồ li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, sau khi đưa bức thư cho Ngô Diệc Phàm, Triệu Lệ Dĩnh chạy đi tìm em gái nhỏ đã nhờ mình gửi thư nhưng mà không biết tên cũng không biết lớp của em gái đó nên việc tìm kiếm phải diễn ra trong tận mấy ngày. Sau khi cô tìm được em gái đó thì lại mắng cho người ta một trận, cái gì mà viết thư không đề tên, làm cô mất mặt muốn đào hố xuống tận tâm trái đất. Cô dặn dò em gái phải đi gặp Ngô Diệc Phàm để xác nhận mình là người viết bức thư tránh để cậu ta hiểu nhầm. Nếu là người khác Triệu Lệ Dĩnh khẳng định sẽ đánh cho một trận nhưng đối với em gái nhỏ dễ thương này cô thật sự không nỡ, nhìn cái gương mặt tròn trịa trong trẻo như cái bánh mochi cô thật sự không muốn thương tổn chút nào, tuy là nữ nhân nhưng cô cũng biết thương hoa tiếc ngọc.

Tan học, Triệu Lệ Dĩnh ghé vào quán kem ở gần trường mua một chiếc kem vani, cô vừa đi vừa ăn tận hưởng vị ngọt ngào của cây kem dưới ánh nắng gắt của mặt trời. " bụp" có người vỗ vào vai cô, giật mình Triệu Lệ Dĩnh hơi run tay, kem rơi hết xuống đường, trong tay chỉ còn cái vỏ không, cô bực mình.

" Tên thiểu năng nào thế " Triệu Lệ Dĩnh cáu bẳn

" em không phải tên thiểu năng " khuôn mặt Ngô Diệc Phàm ló ra, Triệu Lệ Dĩnh tức đến muốn hộc máu

" Mau đền kem cho tôi" Triệu Lệ dĩnh kéo tay Ngô Diệc Phàm quay lại hướng về phía tiệm kem

Ngô Diệc Phàm hơi khó hiểu " Chẳng phải chị nên hỏi vì sao em lại chạy theo chị sao? "

" đó là viêc của cậu, liên quan cóc gì đến tôi"

" vậy chị có muốn biết không? "

" điều tôi muốn biết bây giờ là cậu mua đền kem cho tôi hay là cậu muốn nằm viện mấy ngày "

Triêu Lệ Dĩnh kéo tay áo Ngô Diệc Phàm bắt cậu ta mua đền kem, Ngô Diệc Phàm vì thế mà phải mua đền một cốc kem hoa quả đắt gấp đôi cho cô, đợi cậu ta trả tiền xong Triệu Lệ Dĩnh đi ra chiếc bàn ở góc quán ngồi xuống ăn, cô quyết định không vừa đi vừa ăn như lúc nãy nữa, vì sao ? vì sợ gặp vận xui, vừa ăn cô vừa lẩm nhẩm :" trời đánh tránh miếng ăn "

Ngô Diệc Phàm cũng không đi luôn mà theo chân Triệu Lệ Dĩnh kéo ghế ra ngồi đối diện với cô, nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức yêu nghiệt. Triệu Lệ Dĩnh không nhịn nổi nữa mới mở miệng:

" cậu đi về được rồi đấy "

"chị không cần lo lắng cho em vậy đâu " nói xong lại nở một nụ cười mê hoặc khiến Triệu Lệ Dĩnh suýt nữa thì sặc sụa. Mặc dù Ngô Diệc Phàm đẹp trai vô cùng, chỉ cần liếc nhẹ cũng kiến người ta ngây ngất, hai cái má lúm xinh đẹp luôn muốn hút hồn người ta, nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô mà cười như thế này khiến cô nổi hết cả da gà, đúng là cái thứ yêu nghiệt....

" cậu ngồi đây tôi ăn không ngon " Triệu lệ Dĩnh lời ít mà ý nhiều

' vậy em không ngồi đây nữa là được " Ngô diệc Phàm đứng dậy bước về phía ghế bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống.

Triệu Lệ Dĩnh "..." có phải nên đánh cho cậu ta một trận không, trông cồ hiền lắm sao.

Thôi thì mặc kệ cậu ta, việc liên quan đến cậu ta, cô không quản, phải nhịn, không được để nóng máu.

Ăn xong thì Triệu Lệ Dĩnh mau chóng về nhà, Ngô Diệc Phàm lúc đầu cũng bám theo cô, nhưng về sau do Triệu Lệ Dĩnh chuồn quá nhanh cậu ta không đuổi kịp nên bị mất dấu, lại quay về.

Triệu Lệ Dĩnh tự hào " cắt đuôi là nghề của chị đây "

Hôm sau đi học, vừa bước chân đến cổng trường Triệu Lệ Dĩnh đã thấy Ngô Diệc Phàm đứng vắt chéo chân ở cổng , tay đút túi quần, mấy em gái đi qua cứ luôn suýt xoa khen đẹp trai, còn len lén lấy máy điện thoại ra chụp hình. Triệu Lệ Dĩnh có dự cảm không lành, đi cửa chính không được, vậy trực tiếp trèo tường đi .

Triệu Lệ Dĩnh đi ra bờ tường phía đông, phập một cái đã leo lên được bờ tường, cô nhanh chóng nhảy xuống nhưng lúc tiếp đất lại lao vào một người, trán cô cộc vào trán người kia đau điếng, hoa hết cả mắt, mặt đất của cô đâu sao lại có người thế này. Cả hai người cùng ngà nhào ra, Triệu Lệ Dĩnh xóa xoa trán rồi quay ra nhìn người bên cạnh, cô trừng mắt khi thấy hắn ta đích thị là Ngô Diệc Phàm.

" chị Lệ Dĩnh, chị nhớ em vậy sao, vừa gặp đã ôm, đau chết em rồi " giọng cậu ta nũng nịu

" sao cậu cứ như âm hồn bất tán vậy, xem ra hôm nay tôi không đánh cậu thì tôi quá có lỗi với bản thân rồi "

nói rồi Triệu Lệ Dĩnh túm lấy Ngô Diệc Phàm đá cho cậu ta vài phát vào chân, đấm vào mặt cậu ta khiến Ngô Diệc Phàm hết sức khổ sở, xong chuyện mau chóng rời đi. Ngô Diệc Phàm đến lớp ,mặt nhăn nhó vì đau, tuy mặt có chỗ bầm tím và hơi xưng nhưng độ đẹp trai của cậu ta cũng chẳng giảm đi là bao. Đám con gái thấy thế thì xót thương vô hạn, liên tục nguyền rủa người đã đánh cậu ta, nói cái gì đó mà nếu gặp sẽ đánh cho một trận vì đã thương tổn bảo bối nhà mình, nhưng khi biết người đánh Ngô Diệc Phàm là Triệu Lệ Dĩnh thì chỉ có thể chửi mắng mà ôm hận không thể bóp chết cô.

Sau hôm đó cả trường đều đồn Triệu Lệ Dĩnh là một nữ sinh vô cùng bạo lực, gặp người đánh người, kể cả nam thần cũng không tha, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng không để tâm cho lắm, dù gì mọi việc của cô đều diễn biến hết sức bình thường. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ rằng cái tên Ngô Diệc Phàm này sẽ không vì bị đánh mà không bám đuôi cô nữa, cho nên cô vẫn cần rèn luyện thân thể một chút nếu còn thấy cậu ta sẽ đánh tiếp cho trận nữa, đánh đến khi nào cậu ta bỏ ý định bám đuôi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro