chương 6: Theo Bước Chân Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm đã tới báo danh tham gia câu lạc bộ toán học của trường do Triệu Lệ Dĩnh làm chủ tịch.
     Căn phòng gọi là câu lạc bộ này lại không thấy có ai cả, đồ đạc cũng lộn xộn, duy chỉ có chiếc ghế salon bên cạnh cửa sổ là gọn gàng nhất, bên cạnh còn có chiếc tủ lạnh nhỏ, Ngô Diệc Phàm bước đến ngồi xuống ghế, tiện tay mở tủ lạnh ra, bên trong lấp đầy đồ ăn vặt và nước ngọt có gas, phía trên nóc tủ còn có vài quyển sách truyện đen, Ngô Diệc Phàm khẳng định Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên đến đây, mấy thứ đồ này chủ sở hữu chắc chắn là cô, cái câu lạc bộ này thực chất chính là trá hình để cô thực hiện thú vui mà thôi. 

 Đại tỷ này tính cách cũng thật kì quái .

   Ngô Diệc Phàm ngồi ở ghế salon chờ Triệu Lệ Dĩnh sau đó ngủ gật lúc nào không  hay, tới khi tỉnh lại thì cũng là lúc bị đạp một cước lăn xuống nền. Ngô Diệc Phàm mở mắt thấy Triệu Lệ Dĩnh đang chọc chọc vào người mình như chọc vào chú cún con.

   " ngủ ở ghế của tôi làm gì ?"
Ngô Diệc Phàm "...." chẳng lẽ phòng này còn chỗ tốt hơn sao.
Cậu giơ tay xem đồng hồ, 9:43 phút , Triệu Lệ Dĩnh đến sau cậu những 2 tiếng, không hiểu nổi cái câu lạc bộ này vì sao có thể duy trì nữa.....
  " chị Lệ Dĩnh bây giờ em cần làm gì? "
  " trước tiên cậu đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi "
Ngô Diệc Phàm "....." giờ này người ta sắp ăn trưa rồi chị gái. Ngô Diệc Phàm thở dài, nhưng cuối cũng vẫn quay đầu đi mua. Vừa ra đến cửa thì nghe thấy giọng Triệu Lệ Dĩnh: " bánh mì kẹp ! ".Cậu ta mỉm cười, tay đút túi quần, bước đi mất hút. Triệu Lệ Dĩnh thấy cậu ta ngoan ngoãn như chú cún con thì rất lấy làm hài lòng, thỉnh thoảng còn ngó ra cửa xem cậu ta đã về chưa.


   Ngô Diệc Phàm đi rất nhanh đã đem đồ về, cậu ta ngồi nhìn Triệu Lệ Dĩnh ăn nhưng cũng không có lấy một câu thắc mắc về cái câu lạc bộ tồi tàn này, điều đó tất nhiên là dễ hiểu Ngô Diêc Phàm thông minh như vậy, rốt cục cậu ta cũng biết mình đã bị Triệu Lệ Dĩnh lừa, tuy nhiên.... là cậu ta cam tâm tình nguyện.


       Cứ thế cậu ta ngồi nhìn Triệu Lệ Dĩnh hết ăn rồi lại đọc sách, đọc sách xong lại lấy máy điện tử ra chơi, cho tới trưa mới cùng nhau ra về. Hai người Triệu Lệ Dĩnh Ngô Diệc Phàm một trước một sau, cùng nhau bước trên sân trường, đám con gái dùng những ánh mắt sắc bén như mũi dao chĩa về phía Triệu Lệ Dĩnh sau đó nhìn Ngô Diệc Phàm bằng ánh mắt đau lòng vô hạn khiến Triệu Lệ dĩnh nổi cả gai ốc, cô có cảm giác như mình là tiểu tam đi cướp tình duyên của người khác vậy. Còn lũ con trai nhìn Ngô Diệc Phàm một cách ngạc nhiên xen lẫn bái phục, chẳng lẽ cậu Ngô Diệc Phàm này có gan đến vậy, cua được cả đại tỷ. Đàn em Tiểu Phong của Triệu Lệ Dĩnh ấp a ấp úng chạy ra trước mặt cô rồi lại nhìn Ngô Diệc Phàm, nuốt trôi một ngụm nước miếng rồi mới lên tiếng

   " Đại Tỷ con hàng này ở đâu ra vậy, không phải là..."

     Triệu Lệ Dĩnh hắng giọng cắt ngang lời Tiểu Phong " đàn em mới của tôi "

   Ngô Diệc Phàm mặt lạnh như tiền nhìn Lôi Phong, giơ tay vỗ vỗ vào vai Lôi Phong như tỏ ý chào hỏi sau đó kéo Triệu Lệ Dĩnh đi mất.

   Cậu ta đây là tỏ thái độ gì chứ, thật là không nể mặt đàn chị như cô, thật muốn cho vào bệnh viện tu tâm dưỡng tính.


      Thâm tâm Ngô Diệc Phàm cảm thấy ghét Lôi Phong, vừa mới gặp đã gọi cậu ta là con hàng này , không biết tương lai cậu ta sẽ là tỉ phu của ngươi sao ? Chờ tới lúc đó cậu ta sẽ cho ngươi biết thế nào là con hàng. Ở điểm này Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh rất giống nhau, đều là người kiêu ngạo, thù dai...


Kể từ hôm đó mỗi buổi sáng Triệu Lệ Dĩnh đến lớp đều thấy trên bàn mình có một phần bánh kẹp và một chai nước khoáng, cô biết đó là đồ của tên thiểu năng Ngô Diệc Phàm, cái tên này đúng là muốn lấy lòng cô mà.

Từ lúc Ngô Diệc Phàm gia nhập câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ này mới có một chút không khí của toán, chẳng hạn như lúc cô ngồi chơi game và ăn vặt thì Ngô Diệc Phàm rảnh rỗi lại lôi đề toán ra giải, cậu ta dọn dẹp phòng câu lạc bộ, chiếm một góc bày mấy đồ thì nghiệm và mô hình của mình. Các nữ sinh nhìn cậu ta qua khe cửa kính như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu ta cũng không chịu được mà mấy ngàysau cũng lấy giấy dán che lại. Thế nhưng điều ấy lại đem đến cho câu lạc bộ toán học nhiều đơn đăng kí báo danh đến bất ngờ, 

       Triệu Lệ Dĩnh ngại đọc nên đã giao hết cho Ngô Diệc Phàm xử lí, nói cậu ta có thể chọn vài người nhưng tiêuchuẩn thì vẫn cần đẹp trai, xinh gái một chút, tài năng không cần bàn đến vì cốt yếu cũng chỉ để duy trì câu lạc bộ. Nhưng mấy ngày không thấy có ai tới thêm,cô hỏi Ngô Diệc Phàm thì cậu ta nói rằng không chọn được ai cả. Chẳng lẽ nhiều đơn như vậy mà không có bông hoa nào ? Triệu Lệ Dĩnh lấy làm thắc mắc nhưng vì lười nên cô cũng mặc kệ.

     Về thành viên của câu lạc bộ hiện có thì vốn dĩ ban đầu Ngô Diệc Phàm vẫn tưởng câu lạc bộ này chỉ có Triệu Lệ Dĩnh và cậu nhưng về sau thì cậu ta mới biết là không phải,câu lạc bộ này ban đầu có 5 người duy chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là nữ, tin này khiến cậu ta hơi khó chịu, về sau có cậu ta gia nhập nữa tổng cộng có cả thảy 6 người,chỉ là 4 người kia đều bị Triệu Lệ Dĩnh dọa cho chạy mất từ lâu rồi, tên họ thì vẫn có trong danh sách nhưng người thì chẳng bao giờ xuất hiện. Đúng là có tiếng mà không có miếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro