Chương 7 : Thâu Hương Thiết Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thâu Hương Thiết Ngọc : trộm hương cắp ngọc, chỉ người nam câu dẫn người nữ :v

  Từ ngày Ngô Diệc Phàm gia nhập câu lạc bộ toán học thì cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu trở nên phiền phức hơn bởi vì cậu ta luôn ra sức đeo bám chẳng hạn như lúc này cô đang trèo tường trốn học nhưng lại phải dắt cậu ta theo cùng.

 Trước đây cô vốn nghĩ rằng mặc dù cậu ta rất vô sỉ nhưng lại là một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn trên lớp, nhất định coi trọng việc học hành, nhưng cho đến nay cô biết mình đã nhầm. Ngô Diệc Phàm là một con cáo già không chỉ biết học hành mà còn rất biết chơi bời hưởng thụ, tính cách có phần tương đồng với mình.

" chờ em với chị Lệ Dĩnh, em là lần đầu trèo tường, thực sự rất khó, mau nắm tay kéo em lên đi..." 

" cậu nghĩ mình lừa được tôi chắc, không trèo được thì đừng có đi " Triệu Lệ Dĩnh biểu tình rất cương quyết.

   Ngô Diệc Phàm cười hì hì nhìn cô, nhanh như chớp cậu ta đã bật qua bức tường. 

" đúng là giỏi lừa người " Triệu Lệ Dĩnh liếc Ngô Diệc Phàm một cái rồi bước đi phía trước.

   Ngô Diệc Phàm bước tới bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, biểu tình như có như không nhìn cô rồi lại bất giác mỉm cười, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Triệu lệ Dĩnh.

   " cậu có bệnh à " Triệu lệ Dĩnh cau có liếc nhìn Ngô Diệc Phàm

    " chị lúc nào cũng khó chịu như thế " Nói rồi cậu ta lại bật cười tiếp.

   " con mẹ nó, cậu không thể cư xử như người bình thường được sao " 

    " chúng ta vừa trốn học, đó không phải rất khác người sao "

 Triệu Lệ Dĩnh "....."

 Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm đi tới khu trượt băng ở trung tâm vui chơi, đến nơi cô lấy trượt băng đeo chuẩn bị ra sân trượt, đang lúi húi chỉnh lại giày thì Triệu Lệ Dĩnh bắt gặp ánh mắt của Ngô Diêc Phàm đầy bi ai.

" cậu không trượt à "

 " em không biết trượt .."

" đừng có lừa tôi " Triệu Lệ Dĩnh nghi hoặc liếc nhìn cậu ta

" thật sự.." Ngô Diệc Phàm chưa kịp nói hết câu thì Triệu Lệ Dĩnh dúi đôi giày vào tay cậu ta " Ngoan, đeo vào đi, tỷ tỷ sẽ dạy cậu " nói rồi còn xoa xoa đầu cậu ta khiến mái tóc Ngô Diệc Phàm trở nên rối bời.

Đây không phải nên là hành động của nam dành cho nữ hay sao, sao lại bị đảo ngược thế này, Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà cười khổ.

Rất nhanh, Triệu Lệ Dĩnh đã kéo tay Ngô Diệc Phàm ra sân trượt băng, Ngô Diệc Phàm sợ hãi nhắm tịt mắt, lảo đảo bị Triệu Lệ Dĩnh kéo đi một cách khổ sở đến bước cũng không bước nổi. Triệu Lệ Dĩnh sảng khoái cười chế giễu cậu ta, nhưng cô cũng khổ sở không kém vì phải đỡ một người nặng như cậu ta, hai người một nam một nữ trông vô cùng trật vật.

   Ngô Diệc Phàm vẫn luôn tập chung làm theo sự chỉ dẫn của Triệu Lệ Dĩnh cúi người về đằng trước mặc dù trong lòng sợ hãi từng cơn, thế nhưng cậu ta vẫn lảo đảo, hai tay nắm chặt lấy tay của Triệu Lệ Dĩnh khiến tay của cô đỏ lên, Ngô Diệc Phàm thấy Triệu Lệ Dĩnh nhăn nhó.

 " chị đau à" nói rồi cậu ta buông tay cô ra

" Đừng có buông .." Triệu Lệ Dĩnh nói to

 Thế nhưng cơ thể của Ngô Diệc Phảm vì mất thăng bằng mà mà ngã về đằng sau, Triệu Lệ Dĩnh mau chóng tóm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm nhưng vì cậu ta nặng hơn cô nên cô cũng bị mất thăng bằng, theo quán tính Ngô Diệc Phàm ngã xuống, Triệu Lệ Dĩnh cũng vì thế mà ngã nằm lên cả người Ngô Diệc Phàm, cô không đau bởi vì tất cả đau đớn đều đè cả lên Ngô Diệc Phàm cả .

  Ngô Diệc Phàm bị cụng đầu, đưa tay lên xoa đầu nằm yên không nhúc nhích. Mặt Triệu Lệ Dĩnh áp sát vào ngực cậu ta, cô nghe rõ cả tiếng tim đập của Ngô Diệc Phàm " ngã thôi mà tim cũng đập nhanh như vậy sao " cô tự nhủ. Nói rồi cô ngồi dậy kéo Ngô Diệc Phàm ra khỏi sân trượt băng.

- có đau không? Triệu Lệ Dĩnh bất đắc dĩ nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đang đưa tay xoa đầu chợt ngừng động tác rồi làm bộ đau đớn.

- đau lắm đó chị Lệ Dĩnh, chị mau lại đây thổi cho em đi...

Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa lại bày ra bộ mặt ngán ngẩm nhìn Ngô Diệc Phàm.

- bây giờ chúng ta đi chỗ khác, không chơi mấy trò nguy hiểm này được không? 

- cậu khiến tôi mất hứng rồi...

Ngô Diệc Phàm không để cho Triệu Lệ Dĩnh kịp thở dài đã mau chóng kéo cô tới phòng hát karaoke, nhanh chóng vào một phòng nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm chọn bài hát, ánh sáng mờ mờ có phần ảo mị của căn phòng khiến gương mặt Ngô Diệc Phàm trông mê hoặc hơn bao giờ hết, hàng mi dài như con gái của cậu ta trông càng trở nên rậm hơn khiến Triệu Lệ Dĩnh cứ muốn ngắm nhìn, đây đúng là hình tượng nam chính trong tiểu thuyết mà các cô gái mới lớn rất thích, trông thật ngầu, nhưng chỉ có người đi cùng cậu ta mới biết được dưới lớp vỏ của cậu ta là một con hồ li đang nhe nanh múa vuốt chờ chực nuốt chửng một cô gái ngây thơ nào đó.

      Đang thất thần bỗng Triệu Lệ Dĩnh không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng hát của Ngô Diệc Phàm cất lên, giọng cậu ta rất hay, rất ấm không thua bất cứ ca sĩ nổi tiếng nào, cô vốn tưởng rằng Ngô Diệc Phàm khi hát sẽ mang cái giọng ngọt như kẹo dụ hoặc người khác  nhưng rất may là điều đó không sảy ra...

Hoàng hôn buông xuống sau vệt lưng...

Ánh trăng lặng lẽ hiện lên bầu trời đêm..

Con đường dẫn lối về..

Liệu có ai lẳng lặng đứng chờ..

Chỉ mong em có thể hạnh phúc..

Nhưng lại không biết thế nào để ôn nhu..

Chỉ nguyện cùng em đi khắp thế gian này..

Chỉ sợ một giây trôi đi cũng là không đủ..........

Từng lời hát như xoáy vào tâm can, Triệu Lệ Dĩnh gật gù chuẩn bị một tràng vỗ tay khi Ngô Diệc Phàm kết thúc bài hát.

- cậu nên đi làm ca sĩ đó Phàm Phàm

- chị vừa nói gì cơ ? 

- tôi nói cậu nên đi làm ca sĩ. Nghĩ rằng âm thanh quá lớn Ngô Diệc Phàm không nghe rõ nên Triệu Lệ Dĩnh nói thật to.

- chị nói lại câu trước đó..

- cậu nên đi làm ca sĩ đó Phàm Phàm..

  đứa trẻ ngốc Ngô Diệc Phàm có phải ngã đập đầu ảnh hưởng đến thần kinh nên thính giác có vấn đề rồi không, Triệu Lệ Dĩnh tỏ vẻ rất thông cảm nhìn Ngô Diệc Phàm.

  Ngô Diệc Phàm vẻ mặt hớn hở nói

- chị vừa gọi em là Phàm Phàm, nghe thật thân mật làm sao.. Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt tràn đầy tình ái.

   Triệu Lệ Dĩnh nhận ra mình vừa chuyển từ cách gọi là Ngô Diệc Phàm thành Phàm Phàm, có vẻ gọi như vậy thuận tiện hơn nhưng nhất định không thể khiến Ngô Diệc Phàm sinh ra ảo giác nữa, cô mở miệng.

- Ngô Diệc Phàm có ba chữ, Phàm Phàm chỉ có hai chữ , tôi như vậy là đang rút ngắn thời gian gọi tên cậu.

- Vậy em cũng sẽ gọi chị là Lệ Dĩnh hoặc là... Dĩnh Bảo, đúng rồi tên này rất hay.. hợp với chị. Sao em lại thông minh thế này cơ chứ, nào mau lại đây thưởng cho em đi Dĩnh bảo.

Ngô Diệc Phàm làm điệu bộ dang tay ra chờ một cái ôm khiến Triệu Lệ Dĩnh sởn gai ốc phải quay sang lườm nguýt, đồng thời cơ thể nhích về phía sau né tránh tột độ.

- đừng có giở trò câu dẫn tôi. Còn không mau đưa mic cho tôi...

    Triệu Lệ Dĩnh cầm mic, nhất thời chưa chọn được bài hát nào cuối cùng đành phải hát bài may mắn nhỏ bé vì đó là một trong số ít những bài hát mà cô thuộc. Triệu Lệ Dĩnh vốn không hay nghe nhạc, cũng chẳng thích hát lắm, mặc dù cô hát không đến nỗi nào, cho nên số bài hát cô thuộc chỉ đếm trên bàn tay. Nguyên nhân là bởi vì sự ám ảnh với ca hát ngay khi còn tiểu học, năm cô học lớp 4, nhà trường có tổ chức hoạt động văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường học, treo giải thưởng khá cao, vì cớ đó mà chủ nhiệm Lưu vẫn thường được học sinh ưu ái cùng kinh sợ gọi là Dung Mama của lớp cô nổi hứng bắt tất cả học sinh có năng khiếu ca hát trong lớp tập hát hợp xướng, học sinh nào được chọn ắt sẽ bị Cô Lưu dày vò đến mức không thể nói được mà Triệu Lệ Dĩnh đã nhận ra được điều đáng sợ này, cho nên cô đã không nói chuyện với ai trên lớp trong suốt một tuần liền với lí do viêm họng, giọng nói đã bị biến đổi rất khó nghe, thành công tránh được vụ văn nghệ của chủ nhiệm Lưu.

      Triệu Lệ Dĩnh cất tiếng hát, tuy không sánh được với Ngô Diệc Phàm hay ai khác nhưng giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh rất ngọt ngào, dễ nghe, chẳng đến mức quỷ khóc thần sầu.

      Khi Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm ra khỏi đó thì cũng đã là chiều tối, hoàng hôn đã chuẩn bị buông xuống, hai người đi dọc con phố hít thở bầu không khí , tận hưởng ánh nắng cuối cùng còn sót lại.

     Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy một góc thuê xe đạp đang dựng một chiếc xe màu vàng trông khá đẹp, trước đây, khi còn nhỏ cô vốn định tập xe đạp nhưng vì quá lười nên căn bản chưa từng động đến tất nhiên là không biết đi, thế nhưng bây giờ trong lòng lại rất muốn biết thử cảm giác đi xe đạp thế nào.

- Ngô Diệc Phàm, cậu có biết đi xe đạp không?

- đương nhiên biết, đơn giản mà, phải không? Ngô Diệc Phàm khẽ cười

- lẽ nào chị không biết đi xe đạp ?

- không biết, tôi chưa bao giờ đi cả.. Triệu Lệ Dĩnh thở dài : - bởi vì tôi quá lười...

Ngô Diệc Phàm cười tươi rói, ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu ta làm cho chiếc má lúm của cậu ta sâu thêm vài phần, cậu ta ngửa cổ nhìn mây trên trời nói một câu.

- vốn tưởng chị thứ gì cũng biết

- cậu đang châm chọc tôi đấy à .. Có muốn xuống sông tắm cho mát không ?

     Ngô Diệc Phàm bỏ ngoài tai lời đe dọa của Triêu Lệ Dĩnh đi ra lấy chiếc xe đạp màu vàng dắt tới trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, ra hiệu bảo cô ngồi lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gió tạt vào người khiến tà áo trắng đồng phục của Ngô Diệc Phàm bay phấp phới, đem theo mùi hương bạc hà man mát phả vào mặt cô, Triệu Lệ Dĩnh nhớ đến bài hát lúc nãy Ngô Diệc Phàm hát, ca từ rất hay, cô muốn khi về sẽ mở lên nghe lại, nhưng tên bài hát là gì thì cô không nhớ.

   - này Ngô Diệc Phàm .

   - gọi em là Phàm Phàm.. Ngô Diệc Phàm lên tiếng , Triệu Lệ Dĩnh bĩu môi

   - Phàm Phàm, bài hát lúc nãy cậu hát tên là gì thế ?

   - bài hát đó lên là.. Từ Nay Về Sau

    - Từ nay về sau.. đúng là cái tên hay . Triệu Lệ Dĩnh tấm tắc khen

  Ánh hoàng hôn đổ xuống một màu đỏ rực , trời tối dần khiến mọi thứ không còn rõ nét , chỉ có bóng lưng Ngô Diệc Phàm là nổi bật nhất, dễ nhìn thấy nhất, giống như trong màn đêm u tối bạn nhìn thấy một ánh đèn, bạn sẽ cố gắng để men tới gần nó và cố gắng không để nó vụt tắt......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: hãy bình chọn để tiếp máu cho mị nha !!! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro