1. Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dm thằng Vương dậy lẹ ăn sáng"

Tiếng hét đầy nội lực của Nguyễn Công Phượng thế quái nào nó ngủ tới tận trưa trời trưa trật mà không chịu dậy thằng Toàn với thằng Trọng nó ăn thiếu điều muốn đến cử chiều rồi mà nó còn nằm trên đấy!

"Xíu đi Phượng mày để tao ngủ tí đi"

Giọng điệu ngáy ngủ của Minh Vương càng làm Công Phượng đây nổi quạo. Không ăn sáng giờ cũng đã 9 giờ rồi ngủ quá dư rồi mà nó còn ở trển nói với mình giọng điệu vậy đó hả? Chưa mắng là chưa sợ mà!

"MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?"

Công Phượng mở cửa phòng hét lớn Minh Vương trên giường cũng hoảng sợ mà chạy tọt vào phòng tắm. Không chỉ cậu mà Văn Toàn cùng Đình Trọng dưới này còn phải giật mình

"Mẹ nó muốn hiền mà cũng không cho"

Phượng bực bội đi xuống cầu thang miệng lẩm nhẩm

"Cái gì cơ? Mày mà hiền á!"

Văn Toàn đứng lên sofa giọng trêu chọc. Ngay sau đó liền nhận ngay ánh mắt như muốn ăn tươi bản thân thôi thì tốt nhất là nên im miệng

"Thằng Trọng lại ngủ rồi à"

Minh Vương bước xuống cầu thang khẽ đưa mắt nhìn Đình Trọng đang ngủ gật trên chiếc sofa

"Ừ! Chứ nay chủ nhật, hôm qua nó đi làm về trễ mệt lừ ra"

Văn Toàn nhanh nhão trả lời. Cũng tại tên chủ tịch đáng ghét họ Bùi bắt Trọng đây làm một sấp giấy mới cho về! Đáng ghét!

"Rồi mày định chừng nào đi xin việc?"

Đình Trọng lên tiếng

"Ủa tưởng mày ngủ rồi"

Văn Toàn thấy Đình Trọng trả lời nhưng mắt vẫn nhắm? Lại giả vờ ngủ!

"Thằng Toàn nhúc nhích ngủ thế méo nào được"

Đình Trọng đổ lỗi sang Văn Toàn. Mẹ nãy giờ có nhúc nhích gì đâu? Thằng này xạo xạo!

"Quay lại chuyện chính! Nào mày xin việc?"

Công Phượng rất muốn nghe câu trả lời từ Minh Vương sẵn tay đem ngũ cốc cùng với trái cây đưa cho cậu

"Tí nữa"

Minh Vương trả lời tay bắt đầu múc thức ăn

"Vãi? Tí nữa trưa mẹ rồi! Công ty nào tuyển nhân viên xàm vậy?"

Văn Toàn chưa hiểu lắm. Thường là tuyển vào buổi sáng mà? Giữa trưa nắng cháy da bắt người ta đi vậy hả? Công ty gì mà không biết thương nhân viên gì hết vậy! Thật may khi bản thân làm thư ký ngồi phòng máy lạnh đã vậy còn làm tại công ty HaTo rất thương nhân viên nhưng thư ký thì không!

"Công ty TUVU"

Vừa nghe cậu nói cả bọn đã cứng người? Đó là công ty của Xuân Trường nó lớn trong nước và cả thế giới chuyện đó tất cả điều thấy rất bình thường nhưng mà chủ tịch công ty đó không bình thường!

"Sao nhìn tao ghê vậy? Mặt tao dính gì à?"

Thấy cả ba nhìn mình không chớp mắt Minh Vương mở điện thoại lên soi mặt coi có dính gì không sao mà bọn nó nhìn ghê thế

"Công ty đó...mày đi xin việc làm ổn không?"

Văn Toàn tiếp tục đưa ra câu hỏi. Mong rằng bản thân cậu có thể xem xét lại

"Học ngu bỏ mẹ coi chừng tao mới vào loại từ vòng giữ xe rồi"

Minh Vương lại một lần nữa khiến cả ba muốn bay vào đấm cho một cái

"Ừ! Ngu, ngu lắm không năm nào mà lọt khỏi top 5 của trường! Ngu, ngu dữ lắm! Mày mà khôn là cái trường đó làm gì có hiệu trưởng!"

Công Phượng nhớ lại lúc còn đi học. Nhìn nó được thầy cô khen riếc mà thuộc lòng

"Vậy thôi tao đi luôn nhé"

Cậu để tô lên bàn rồi bay ra lấy chiếc xe nhấn ga chạy tới công ty

"Má nó ăn rồi để tao rửa"

Công Phượng bất lực riếc thấy bản thân còn hơn cả mẹ nó!

"Chứ không lẻ tao rửa"

Văn Toàn đang ăn trái cây nghe Phượng nói mà lên tiếng

"Ừ! Mày mà rửa là trời sập"

Nói xong, Công Phượng bỏ đi vô bếp để mình Văn Toàn bơ vơ Đình Trọng thì lúc này ngủ thiệt cmnr

Sau khi tới nơi cậu để xe trong gara rồi tung tăng đi lại quầy lễ tân. Nói chuyện một hồi thì cậu cũng biết được vị trí của căn phòng chất vấn bản thân cuối chào chị lễ tân rồi đi lên

"Phòng này nhờ?"

Cậu gõ cửa bên trong phát ra thứ âm thanh lạnh toát khiến cậu chau mày khó chịu mà bước vào

"Ai vậy?"

Một lần nữa giọng nói ấy cất lên nhưng có chút gì đó trầm ấm?

"Tôi đến xin việc"

Minh Vương đặt hồ sơ lên bàn, anh thấy vậy liền cầm lên đọc sơ

"Thư ký, mai đi làm"

Quăng đại hồ sơ của cậu lên bàn, làm Minh Vương tức giận đi lại mắng;-;

"Ai cho anh muốn quăng hồ sơ là quăng vậy hả?"

Giọng nói có chút to nên Minh Vương thấy bản thân có hơi quá thì phải? Nhưng rõ là hắn kiếm chuyện trước!

"Tôi cho!"

Anh lên tiếng giọng nói vẫn không xê dịch đi đâu vẫn lạnh vẫn nhạt không đoái hoài gì tới Minh Vương đang tức giận

"Bộ cho là được hả!"

Cậu thấy hắn có phần tự cao thái quá liền lên tiếng

"Ừ Lương Xuân Trường chủ tịch công ty TUVU cho là được!"

Ồ Lương Xuân Trường? Tên nghe hay phết!

"Hừ"

Bỏ lại vỏn vẹn một tiếng Minh Vương cầm hồ sơ định bỏ ra ngoài thì bị Xuân Trường kêu

"Tên gì"

Má! Hắn mắt bé thì bé chứ cũng có đui đâu? Chữ Trần Minh Vương to đùng vậy mà không thèm ngó tới! Đúng là khó ưa thật!

"Trần Minh....."

"Vương!"

Vâng! Xuân Trường là đang cố tình chọc cậu tức điên lên mới vừa lòng hả dạ!

"Cái đm biết mà còn hỏi"

Cậu quát tháo hắn có lẽ vì vậy mà làm Xuân Trường thích thú?

"Minh Vương lại đây!"

Giọng nói trầm vang lên tại căn phòng lớn giọng nói lạnh tanh khiến cậu có phần rung. Xuân Trường ngỏ ý kêu cậu tay còn ngoắt ngoắt! Đệt khó ưa rất khó ưa!

Cậu bẽn lẽn đi lại. Trước sau gì đây cũng là phòng anh nên cũng cần phải ý tứ một chút vẫn nên!

"Không gì đâu về đi"

Dm! Tên này muốn cậu đánh một trận mới chịu à? Giới hạn con người cũng có lúc Minh Vương kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng trong trường hợp này thì không!

"Má anh có bị khùng không vậy? Kêu cho đã rồi bảo đi về! Tôi nói cho anh biết dù là chủ tịch cũng không nên như vậy ok OK!"

Cậu tuông một trào rồi bỏ về để anh ngây người ở đấy. Lần đầu tiên có người cả gan nói với anh như vậy!

"Trần Minh Vương cậu coi chừng tôi!"

Lòng tức giận mà chả làm gì được người kia. Cũng tuyển xong rồi! Bây giờ cũng nên về, ngồi đợi Minh Vương thôi đã cả buổi thành ra đói

Cậu không thích thang máy nên đã đi bộ từ tầng 2 xuống dưới còn anh chỉ một nút bấm đã tới nơi.

Vừa mở cửa anh thấy cậu đi bộ xuống liền giở trò. Anh nắm lấy cổ áo cậu vịnh lại. Do đang đi mà bị nắm bất chợt nên mém tí thì nhủi đầu

"Buông áo tôi ra, giãn hết bây giờ"

Giọng nói có phần mè nheo nhưng mà Xuân Trường đây không dễ dãi vậy đâu phải có gì đó mới buông tha được chứ!

"Không! Ai mượn hồi nãy quát tôi"

Vãi! Lí do? Cái này mà là lí do hả? Xuân Trường anh có thực sự là còn cái lí do nào thuyết phục hơn không;-;

"Rồi rồi tôi xin lỗi thả tôi ra"

Cậu gấp gáp xin lỗi! Cũng được nhưng đối với anh nhiêu đây vẫn chưa đủ

"Không xin lỗi suông được! Tổn thương tinh thần người khác đâu phải chuyện nhỏ"

Lần này anh quát lớn làm Minh Vương sợ rõ. Vội đứng yên quay mặt lại nói với anh

"Vậy tối nay đi ăn được không?"

Khoan! Bản thân vừa nói gì vậy? Muốn rút lại lời nói ngu ngốc kia quá nhưng đã bay ra khỏi mồm thì thu lại bằng cách gì?

"Ừ"

Nói xong anh bước thẳng xuống gara để xe bản thân cũng đi xuống nốt

"Xe này của cậu à?"

Xuân Trường thấy cậu đi xe hơi thì hơi bất ngờ một tí vì chiếc xe cậu đang đậu nó cũng không rẻ gì bao

"Chứ của ai"

Mở cửa xe bước vào tưởng là sẽ yên bình trở về nhưng không đời đâu như là mơ Xuân Trường và Minh Vương tranh nhau chạy ra cửa không ai nhường ai

"Tôi ra trước"

"Nằm mơ"

Xuân Trường chả nhường nhịn vọt lên thế là cả hai mắc kẹt ở đấy!

"Rồi hay luôn"

Xuân Trường mở cửa bước ra vỗ tay thán phục với hoàn cảnh trước mắt

"Nhờ công anh đấy"

Minh Vương liếc mắt sang nhìn anh

Giữa trưa mà đứng dưới gara một hồi thì có mà bốc hỏa nên anh liền bước chân vào thang máy lên phòng mở máy lạnh. Cậu cũng chợt nhớ ra rằng phòng của anh khá lớn máy lạnh lại hai cái suy nghĩ trong đầu rằng một mình độc chiếm nguyên căn phòng liền hí hửng chạy lên

Vừa mở cửa đã thấy đối phương xuất hiên liền nhanh chân chạy lại sofa. Lần này Minh Vương cậu đã nhanh chân hơn anh, mở được cửa mắt đã sáng rực khi thấy chiếc sofa

"Lêu lêu"

Cậu bĩu môi kéo một bên mắt trêu anh hành động đó làm Xuân Trường bất lực mà đi lại chiếc ghế của bản thân

Văn Toàn thấy Minh Vương đi lâu quá liền nhấc máy lên điện cho cậu

"Alo! Mày đi xin việc tới Singapore hay Malaysia rồi mà chưa vác cái thân về?"

Tiếng Văn Toàn hét từ trong điện thoại cậu còn mở cả loa ngoài mém thì bay màng nhĩ

Xuân Trường nhắm mắt cho thư giãn tí đầu óc lại bị âm thanh của điện thoại Minh Vương làm cho khó chịu mở một bên mắt lén nhìn tai cũng lén nghe

"Tí về, tao lớn rồi mà, đang ở công ty nên không có chuyện gì đâu!"

"Ừ ừ mày lại thấy trai đẹp thì có mà dọn đồ ở đấy!"

"Tao đẹp nhất rồi!"

Nói xong cậu liền cúp máy Xuân Trường khi nghe được chữ "tao đẹp nhất rồi" thì phì cười

"Cười gì vậy? Có gì vui à?"

Minh Vương thắc mắc tên này đầu óc có vấn đề không mà đang yên ắng anh cũng chẳng bấm điện thoại thì mắc gì lại bật cười?

"Cười vì ai đó bảo, tao đẹp nhất rồi"

"Chả thế chứ còn gì"

Minh Vương thấy bản thân mình nói quá đúng. Chỉ tóc xoăn màu hạt dẻ cũng đã làm cho bao cô gái ngất ngây rồi!

"Đẹp bằng tôi không?"

Lại đấu khẩu? Xuân Trường muốn cả hai phải mỗi người nói một tiếng mới vừa lòng!

"Đẹp hơn"

Minh Vương tự tin vỗ ngực đắc chí

"Vậy thì hỏi bạn cậu đi rồi biết"

Cậu nghe anh nói vậy nghĩ rằng mấy đứa kia sẽ về phe cậu liền call video đính chính

"Gọi gì vậy Béo"

Công Phượng chưa biết sự hiện diện của Xuân Trường nên gọi biệt danh ở nhà cái mà Minh Vương thầm che giấu trước mặt mọi người

"Má mày Phượng ơi là Phượng"

Miệng nói bình thường vậy chứ trong lòng đang phấn nộ vô cùng. Giờ thì Xuân Trường biết biệt danh của cậu luôn rồi, anh ta sẽ trêu cậu mất!!

"Điện gì?"

Đình Trọng kế bên lú mặt vào cam hỏi

"Tụi mày thấy tao hay anh ta đẹp hơn"

Cậu vừa nói vừa quay cam qua anh đang ngồi kế mình

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cả đám thấy chuyện rõ vậy mà, điện hỏi chi không biết

"Anh kia đẹp hơn"

Nhận được câu trả lời cậu vội cúp máy. Thấy vẻ mặt đắc thắng của anh cậu không chịu được mà tỏ vẻ hờn dỗi đám giặc kia!

"Đó thấy chưa?"

"Anh...mua chuộc!"

Minh Vương không cam tâm liền đưa ra lí do không khác gì Xuân Trường hồi nãy lí do không thuyết phục!

"Tôi quen bạn cậu đâu? Mà mua với chả chuộc"

Kí đầu cậu một cái rồi bỏ đi lại chiếc ghê mà lướt Facebook

Một hồi lâu khi thấy Minh Vương có dấu hiệu như buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng bấm điện thoại. Có lẽ sợ rằng khi cậu ngủ anh sẽ nhốt cậu tại nơi này mất!

"Ngủ đi Béo!"

Câu nói của anh làm câu bừng tỉnh, anh vừa gọi cậu là gì cơ? Béo à? Thôi rồi chuyến này thằng Phượng mày sẽ lãnh đủ về việc phát ngôn chẳng đúng lúc!

"Béo cái gì! Sao anh nhớ!"

Cậu ngốc đầu lên nhìn anh, thấy vậy Xuân Trường bỏ điện thoại xuống đi lại ngồi đối diện cậu

"Sao lại không giờ nó nằm mãi trong tâm trí rồi không quên được, Béo ngủ đi"

Khác với lúc đầu giờ thì giọng nói dễ nghe rồi đấy! Không lạnh và nhạt nhòa như hồi nãy

"Ừ vậy nào anh về kêu tôi"

Cậu gật đầu đồng ý tin lời anh. Nếu mà anh cho cậu ngủ tại đây! Thề với trời rằng ngày hôm sau báo chí không đưa tin về việc thư ký đánh chủ tịch công ty TUVU chấn thương thì cậu không phải là Minh Vương !


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro