2. Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương lần đầu tiên có một giấc ngủ ngon như vậy thì thấy trong người vô cùng sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Định ra cửa bước về thì không được. Có lẽ nào....

"Anh ta nhốt mình lại rồi! Chết tiệt huhu"

Cậu bỏ lại sofa ngồi vừa buồn vừa tức. Chắc chắn ngày mai Xuân Trường sẽ ăn đủ cú đấm từ Minh Vương ta

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì anh từ phòng vệ sinh bước ra. Cậu giật mình não rối tung! Ủa anh ta ở đây vậy ai khóa cửa?

"Thức rồi à? Đi về"

Xuân Trường vừa nói chân bước tới cửa vịn vào tay nắm thì Minh Vương lên tiếng

"Khóa rồi!"

"Gì???"

Anh không tin liền vặn liên tục cmn cứng ngắc  rồi!

"Má hết xe, rồi tới người!"

Ngày đầu xin việc mà xui thì thôi luôn nhé! Xe bị kẹt người cũng bị kẹt! Thua!

"Huhu tôi muốn đi về"

Minh Vương không chịu được nữa quá đủ rồi! Cậu muốn về nhà muốn ăn muốn ăn.

Cậu đói 1 Xuân Trường đói tới 10 sáng giờ có cái mẹ gì trong bụng đâu?

"Im"

Anh quát lớn làm cậu chẳng hó hé thêm gì nữa. Thở cũng không dám thở mạnh chỉ có anh và cậu thì khi hắn nổi điên thì cậu biết nhờ ai? Mạnh miệng vậy thôi chứ sợ dữ lắm!

"Alo?"

"Gì?"

"Đến cậy khóa cửa phòng giùm được không? Kẹt rồi!"

"Điên à, tao đâu phải thợ sửa"

"Vậy mày điện thợ tới giùm tao đi!"

"Gì vậy mẹ khuya rồi ai đâu mà cậy sáng mai người ta mới làm ba! Bộ bị kẹt ở trong phòng rồi hả?"

"Ừ! Vậy có gì điện cho tao mai đến sớm nhất có thể"

"Ừm"

Xuân Trường vừa gọi cho bạn mình Ngọc Hải là bạn từ hồi còn ở chuồng tắm mưa đến bây giờ xem ra cũng rất lâu rồi nhỉ?

Minh Vương sau khi nghe lén được cuộc điện thoại của anh thì khóc trong lòng. Tới sáng lận hả! Huhu đói chết mất!

"Gì vậy?"

Xuân Trường thấy cậu cứ nhìn mình thành ra thắc mắc

"Gì là gì?"

Tên này bị gì ấy nhỉ? Tự nhiên quay qua hỏi gì vậy? Ai biết gì mà trả lời

"Sao nhìn tôi?"

"Nhìn con sóc ai thèm nhìn anh!"

Nghĩ mình đẹp lắm hay sao mà đòi Minh Vương đây phải nhìn nhờ? Con sóc trên bàn kia đẹp hơn Xuân Trường nhiều.

Thấy bản thân có chút quê nhẹ đành đi lại mở cửa phòng ở phía bên trong ra rồi đi vào. Đơn giản là thỉnh thoảng anh cũng ở lại đây nên xây thêm căn phòng đằng sau để ngủ nghỉ

Bước vào trong khóa cửa lại, vội lục lọi mọi thứ xem có bánh trái gì ăn không chứ 6 giờ tối rồi, bụng đói meo sáng giờ không có gì trong bao tử khiến bản thân có chút mệt mỏi

Đang hăng say tìm kiếm đồ ăn thì bất cẩn đụng trúng tủ lạnh. Ừ nhỉ? Anh có tủ lạnh mà? Đồ ăn trong đấy chắc hẳn cũng còn vài món để bỏ bụng

Mở ra bên trong chỉ có rau và rau? Đệt!

"Má gì toàn thực vật không vậy?"

Chẳng hề có một miếng thịt hay trứng gà trứng vịt trong tủ lạnh của anh chỉ có duy nhất một bó rau, thế này thì chỉ có chất xơ chứ đạm hay chất béo cũng đều không có

Bực tức trước tình huống ngay lúc này! Thề sau bữa nay mấy ngày sau tủ lạnh phải đầy đủ các nguyên liệu cá, thịt, trứng hay cái gì đó chứ không phải toàn rau như thế này phòng ngừa không may rủi ro một lần nữa như ngày hôm nay thì đếch có gì ăn!

Bắt bếp lên luộc rau chứ biết làm món gì nữa bây giờ. Gạo thì hết sạch bách rồi còn gì nữa mà vo cơm!

5p phút bước ra khỏi phòng trên tay cầm dĩa rau luộc, tay chống càm mà cầm đũa gắp từng cọng cho lên miệng. Trông mặt có vẻ hơi đần!

Minh Vương đang bấm điện thoại cũng phải quay lên nhìn anh cười lớn. Má nhìn mặt Xuân Trường còn hơn bát bún thiu ngoài chợ!

"Cười gì?"

Thấy cậu cười không ngớt liền dừng hành động ăn uống lại, chau mày nhìn chằm chằm vào mắt Minh Vương

"Nhìn mặt không khác gì còn bò"

Nói xong cậu lại cười ngất ngưởng nước mắt cũng chảy ra làm Xuân Trường có chút bực bội

Thấy anh im im không nói tới cậu cũng dẹp luôn nụ cười trên môi, đột nhiên bụng Minh Vương réo lên. Cậu đứng hình một lúc rồi xem như chưa có chuyện gì thấy vậy Xuân Trường lên tiếng

"Còn rau bên trong, lấy ăn đi"

Thấy Minh Vương cũng không khác bản thân là bao. Cũng đói cũng muốn về nhà mà cánh cửa lại không cho!

Minh Vương nghe anh ngỏ lời vậy cũng chạy nhanh vào phòng, kệ đi liêm sỉ tính sau ăn trước mới là chuyện đại sự!

Ăn xong do quá chán nên cậu kiếm gì đó phá cho vui nhà vui cửa

Thấy máy lạnh mới 19°C không có mát nên cậu tăng nó lên 36°C. Xuân Trường đang nhắm mắt thì cảm nhận được hơi lạnh không còn nữa? Gì đây lại hư à? Không đúng mới bảo trì cách đây 3 ngày nên điều đó là không thể

Mở mắt ra anh đập vào mắt anh là con số 36°C trên máy lạnh nhìn sang Minh Vương thì thấy cậu đang tăng cái máy lạnh còn lại

Thấy vậy mà bước xuống ghế đi lại giật điều khiển trên tay cậu rồi búng tai cậu một cái rồi điều chỉnh lại nhiệt độ

"Ây da anh bị khùng hả!!"

Minh Vương xoa tai đang đỏ dần lên sau khi bị Xuân Trường búng. Mắt hình viên đạn mà nhìn anh

"Cậu bị khùng thì có! Tự nhiên mở 36°C? Máy lạnh hay máy sưởi?"

Xuân Trường khẽ đưa mắt nhìn cậu chắc do lực tay hơn mạnh nên tai cậu giờ đã ửng đỏ. Cậu thấy anh nói vậy thì tiếp tục lên tiếng

"Xí mở vậy nó mới mát"

Ha? Xuân Trường cảm thấy bản thân đâu có bị điếc đâu có lãng tai! Suy xét câu nói của Minh Vương khiến anh có phần đánh giá

"Mát? Bộ cậu bị nhốt ở đây lâu quá nên sảng à?"

Nhận thức được lời nói lúc nãy Minh Vương không đấu khẩu với anh nữa nên chơi game không ranh cãi với Xuân Trường chi cho mệt

Thấy tin nhắn từ phía Ngọc Hải, Xuân Trường liền mở máy nhắn gửi vài câu

Messenger

Bớt ăn KÉ🤡

Nãy thư ký tao nhắn tin cho tao là bạn của ẻm tên Minh Vương gì đấy đi xin việc làm ở công ty mày mãi không thấy về biết tao thân với mày nên nhờ hỏi dùm!

Mắt như cọng bún😑

Bị mắc kẹt chung với tao nè dm! Nãy giờ cứ loi nhoi như con dồi

Bớt ăn KÉ🤡

Á đu mới biết

Mắt như cọng bún😑

Tao có nói đâu mà mày biết=))

Bớt ăn KÉ🤡

Má bạn bè như sịt=))))

Mắt như cọng bún😑

Chỉ có vậy thôi à?

Bớt ăn KÉ🤡

Chứ mày muốn gì nữa! Rồi cả hai ăn gì chưa?

Mắt như cọng bún😑

Tao luộc rau, tao với Vương ăn rồi

Bớt ăn KÉ🤡

Kêu Vương ngọt sớt

Bớt ăn KÉ🤡

Đu nay biết ăn rau luôn dữ à! Chắc bão lớn=))

Mắt như cọng bún😑

Chứ kêu sao má=)

Mắt như cọng bún😑

Làm như tao ăn rau cái là trời mưa sấm chớp không bằng!

Bớt ăn KÉ🤡

Đúng rồi!, không nhớ lần trước à vừa ăn xong gió lớn kéo tới còn gì

Mắt như cọng bún😑

Ừ ừ ừ ừ cứ cho là vậy đi=))

Bớt ăn KÉ🤡

Vậy thôi không làm phiền cậu nữa chúc bạn Vương gì đó ngủ ngon. Chúc mày ngủ giật mình té lọt giường

Mắt như cọng bún😑

Dm=)))

Sau khi đặt điện thoại xuống Xuân Trường cũng cảm thấy chán nhưng chẳng biết làm gì. Thấy mây đen kéo tới, trong đầu liền nhớ đến Ngọc Hải

"Má thằng đó miệng linh hay do mình trời!!"

Vội vàng đi đóng cửa số kéo rèm lại Minh Vương nằm ngửa trên sofa thấy vậy mà lên tiếng

"Gì vậy giặc tới à?"

"Ừ đúng rồi"

Xuân Trường gật đầu trả lời, cậu nói chơi mà thấy anh trả lời thiệt liền hốt hoảng

"Gì, thiệt luôn"

"Trời mưa!"

Cậu nghe anh nói vậy liền quăng chiếc gối đang ôm vào người Xuân Trường, anh thấy vậy thì bắt lấy ném lại chỗ cậu đang nằm trúng phốc ngay đầu!

"Á à là anh muốn khiêu chiến"

Vừa nói tay ném liên tục hai cái gối. Xuân Trường cũng chả vừa nếu cậu đã có lòng thì bản thân cũng nhận lấy!

Cuộc chiến nảy lửa xảy ra trong căn phòng lớn. Hết người này tới người kia liên tục ném gối vào người và hiện tại không có dấu hiệu dừng lại!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro