CHƯƠNG 15-16-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: Hỏi thăm tin tức vợ nhỏ

Nhất Bác thậm chí còn chả hiểu Tiêu Chiến lấy đâu ra cái suy nghĩ đấy, khóe miệng mím thẳng vì tức bèn nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến giây kế tiếp anh tính ném cậu ra ngoài cửa sổ. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi ném xuống, Nhất Bác run đầu ngón tay thả cậu ra. Đụng thì choáng váng, ném thì sẽ chết, chăm sóc cậu lâu như vậy, anh không nỡ bỏ.

"Sớm muộn gì tôi cũng bị cậu làm tức chết!" Nhất Bác bất lực. Tiêu Chiến ỷ mình yếu đuối bèn trở thành sự tồn tại mà anh không thể nào chọc nổi.

Tiêu Chiến vuốt cổ áo, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tôi nói điều đó vì sức khỏe của anh, anh đâu thể  thẹn quá hóa giận mà đánh tôi. Nếu là yêu xa lạ khác, tôi lười để tâm."

Nhất Bác phẫn nộ nghiến răng, "Tôi cảm ơn cậu!"

Tiêu Chiến chân thành nói: "Đừng, anh quá khách khí khiến tôi càng xấu hổ hơn. Tối qua tôi thật sự quên mất, hay là buổi trưa tôi mời anh ăn cơm thế nào?"

Nhất Bác nghĩ đến chuyện cậu uống sương, bất đắc dĩ nói: "Tôi mời cậu ăn."
"Không được, tôi xin lỗi hẳn nên là tôi mời."

"Cậu có tiền sao?"

"Anh Vinh có cho tiền tiêu vặt."

Nhất Bác nhướn mày, "Thế cậu tính mời tôi món gì?"

Tiêu Chiến đề nghị: " Cơm gia đình?"

Nhất Bác bĩu môi, "Không, tôi muốn ăn một bữa tiệc lớn ở nhà hàng Michelin."

Tiêu Chiến móc điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm giá của một bữa ăn tại nhà hàng Michelin. Cậu rùng mình, "Quá đắt, ăn không nổi!"

Khóe miệng Nhất Bác nhếch lên, "Thế tôi mời cậu."

"Sao mà được," Tiêu Chiến cố chấp: "Bữa ăn này phải là tôi mời."

Tinh thần Nhất Bác vui vẻ, "Cậu nghèo như vậy còn muốn sỉ diện?"

"Đây đâu phải sỉ diện, đây là nguyên tắc."

"Cậu thật là một nhân tài!"

"Tôi là một yêu tài!"

Bình thường Nhất Bác đều nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng anh không thể dùng nắm đấm với Tiêu Chiến. Anh lại một lần nữa thua dưới tay cậu trong cuộc cãi vã nên thấy khó chịu trong , khắc tinh! Chắc chắn là khắc tinh của anh!

Tiêu Chiến đứng lên, "Tôi đi về ngủ đây, buổi trưa chúng ta ăn cơm. Tổ tiên ta có câu châm ngôn chủ thế nào khách phải thế nấy, tôi nói ăn cái gì thì ăn cái nấy."

Nhất Bác: "..."

Kết quả, người rõ ràng có đủ thực lực để ăn bữa tiệc lớn tại nhà hàng Michelin, cuối cùng phải cúi đầu trước một quán lẩu.

Quán lẩu này được mở tại thành phố điện ảnh và truyền hình, xét thấy nhiều sao nổi tiếng chú ý sự riêng tư nên lầu trên tất cả đều là phòng riêng. Chỉ cần tiêu hơn tám trăm tệ sẽ có được một phòng.

Nhất Bác vô cảm nhìn Tiêu Chiến đọc thực đơn gọi món. Dưới ánh mắt khiếp sợ và bất ngờ của nhân viên phục vụ, anh hoài nghi dây thần kinh mình có vấn đề khi theo Tiêu Chiến tới đây.

Tiêu Chiến bỏ tiền đặt một cái cửu cung còn phá lệ kêu thêm mười món khác. Trừ một đĩa rau cải, những thứ khác toàn bộ đều là thịt, tổng cộng hết thì vừa vặn hơn tám trăm.

Thời điểm chờ món ăn dọn lên, Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn Nhất Bác , tán dương: "Thầy Vương, ngoại hình anh thật ngon cơm."

Nhất Bác muốn đạp cậu một phát.

"Ý tôi là anh bắt mắt vì từ trong xương anh tản ra khí chất cao quý và lãnh ngạo. Tôi chắc chắn anh khẳng định không phải biến đổi từ con lươn."

"Tôi cám ơn cậu." Nhất Bác được khen chút cũng mất hứng bèn cầm đồ uống trên bàn rót cho Tiêu Chiến một ly để chặn miệng cậu lại.

Tiêu Chiến bưng ly, tò mò hỏi: "Thầy Vương, tại sao anh gia nhập giới giải trí?"

Nhất Bác nâng cằm, thản nhiên nói: "Vì tu luyện."

"Hả?"

"Sức mạnh từ sự tín ngưỡng có thể sử dụng để tu luyện, muốn học thì tôi dạy cậu."

"Không được, tôi trả ơn không nổi đâu."

Nhất Bác bất mãn khi cậu so đo đến cả những vật ngoài thân, "Cậu khỏi cần trả. Trước tiên tu tâm sau đấy tu luyện, hết thảy tùy duyên, mọi thứ đều tự nhiên không tốt sao? Yêu quái sắp chết hết rồi, mạnh mẽ sống lâu mới là đạo lý đúng đắn, cậu học không?"

Tiêu Chiến đắn đo chốc lát, thấy Nhất Bác nói rất có lý lại suy nghĩ về lý do tại sao cậu xuống núi bèn trịnh trọng gật đầu, "Tôi học."

Lúc này Nhất Bác mới cười, "Cũng được, tại sao cậu gia nhập giới giải trí?"

Tiêu Chiến thẳng người, "Vì tìm vợ."

"Phụt! Hahaha..." Nhất Bác cười lớn vỗ bàn, "Lông còn chưa đủ dài..."

Thấy mắt Tiêu Chiến âm u, anh dừng chút lập tức đổi cách nói chuyện, "Ý tôi là cậu vẫn còn trẻ, sao lại có ý nghĩ luẩn quẩn thế?"

Tiêu Chiến xua tay "Anh sao hiểu được. Thầy Vương, anh ở vòng giải trí lâu vậy đã từng thấy qua một cô gái ôn nhu, hiền lành, đức hạnh, xinh đẹp, đáng yêu, săn sóc, ... Tính cách yếu đuối, loại người lúc bị bắt nạt chỉ biết khóc ấy."

Nhất Bác càng nghe càng mắc cười, nhịn cười nói: "Chưa thấy, nhưng theo tôi biết con gái kiểu ấy ở nhân gian tuyệt chủng hết rồi, ai nói cậu nghe? Chắc cậu xem Hồng Lâu Mộng nhiều quá nên cho đó là Lâm Đại Ngọc."

Tiêu Chiến thở dài, ngay cả nghệ sĩ lâu năm như Nhất Bác cũng chả biết, vậy cô ấy đang trốn ở nơi nào, haizz!

Chẳng mấy chốc các món ăn được dọn lên. Tiêu Chiến gắp một miếng bao tử bò, rất chân thành cảm giác "Thất thượng bát hạ"

Nhất Bác ngồi một bên quan sát cực kỳ vui vẻ, tâm tình hoàn toàn khác biệt so với lúc mới đến. Cảm thấy rất thú vị khi xem Tiêu Chiến ăn cơm.

Tiêu Chiến nhét miếng bao tử bò vào miệng, cay nồng kích thích vị giác của cậu. Lần đầu tiên ăn lẩu cay chính gốc Tứ Xuyên, mặt Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng. Sau khi nuốt xuống cậu điên cuồng uống nước, há miệng le đầu lưỡi, "Cay quá! Cay quá! Cay quá!"

Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lập tức sững sờ, miệng Tiêu Chiến dường như ... Có một nhúm lửa nhỏ bùng lên theo chuyển động của cậu. Dù không phun ra ngoài, nhưng có thể xác định Tiêu Chiến giống anh, đều thuộc tính hỏa.

Tiêu Chiến trừng mắt, thúc giục: "Mau ăn đi. Tuy rằng nó cay nhưng vị cực kỳ tuyệt vời."

Nhất Bác tỉnh bơ che giấu sự bất ngờ trong mắt, "Lần trước cậu bảo tôi, cậu là cái loài gì nhỉ?"

Tiêu Chiến chả rõ thế nên, "Chim sẻ."

Nhất Bác nhịn cười, "Lần trước cậu bảo tôi cậu là chim hỉ thước."

Tiêu Chiến hạ đũa gắp thịt, giả vờ bình tĩnh, "Thế à, chắc anh nghe lầm rồi."

Nhất Bác gật đầu, "Về sau cậu nói cậu là chim đỗ quyên, chim bói cá, chim ruồi, tôi đều tin."

Tiêu Chiến híp mắt cười, "Đừng nói về chuyện này, mau ăn đi! Yêu sanh ở đời, đủ để sống qua ngày thì cứ như vậy mà sống qua ngày. Ăn no là có thể sống vui vẻ, thế nên chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng mình."

Nhất Bác thấy cậu nói chuyện như một thế ngoại cao nhân động tác thì di chuyển liên tục, đặc biệt chân thành gắp thịt bò ra khỏi nồi rồi bỏ vào trong miệng. Sau khi ăn xong cổ họng cay đến phun lửa, anh nhịn cười đến tay cầm đũa cũng không vững, một mực run rẩy.

Vô cùng đáng yêu!

Tiêu Chiến ăn uống no đủ bèn đi thanh toán hóa đơn. Tiếp theo trông coi số dư của mình, thầm tính nhẩm trong đầu, số tiền này Ngô Cảm Vinh phát cho cậu trước thời hạn nên chờ giàu rồi đền đáp, trả lại số tiền cho Ngô Cẩm Vinh. Có lẽ bản thân còn dư không được bao nhiêu thế nên tiền dư sẽ là phí sinh hoạt về sau của cậu. Tiền sửa nhà... Than ôi, Tiêu Chiến lắc đầu, thôi bỏ qua, giờ cứ đi một bước tính một bước.

Sau khi trở về khách sạn, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến túi xích quả, "Trả cho cậu."

Tiêu Chiến nhìn một cái, "Trời ạ, nhiêu đây tốn bao nhiêu tiền?"

Suy đoán kho bạc xẹp lép của mình, Tiêu Chiến cảm giác choáng váng hoa mắt vì bán cậu đi cũng chưa biết trả đủ chưa!

Nhất Bác thờ ơ nói: "Miễn phí, cầm đi chơi đi."

Tiêu Chiến không tin, "Tôi nghe nói thứ này đắt lắm."

Nhất Bác nghiêm túc nói: "Bạn tôi cho. Bây giờ tôi chưa dùng tới, vừa vặn nó thích hợp với cậu."

Tiêu Chiến cảm kích ôm quyền, "Tạ ơn lão đại rất nhiều! Đại ca! Đại Vương!"

Xưng hô thay đổi quá nhanh, chẳng hiểu sao Nhất Bác cảm thấy mình như là yêu chiếm núi xưng vua, chờ đợi Đường Tăng đi tây thiên học hỏi. Trạng thái anh tốt nên tùy tiện Tiêu Chiến muốn gọi sao thì gọi, "Chờ fan hâm mộ cậu lên ba chục triệu, tôi sẽ dạy cậu cách dùng lực hấp thu sự tín ngưỡng, còn đi bao xa thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân."

"Tạ ơn lão đại nhiều lắm! Tôi hiểu rồi!"
Tiêu Chiến cao hứng ôm trái cây và nhảy chân sáo, động tác kia nói cho Nhất Bác biết, chuyện Tiêu Chiến nói mình loài chim chắc chắn là nói thật.
-----------------------------

Sáng sớm hôm sau chưa tới ba giờ, Tiêu Chiến đã thức dậy rửa mặt. Lúc ra khỏi cửa vừa đúng ba giờ bèn vội vã đến địa chỉ mà đoàn phim gửi.

Không ngờ, nhóm đạo diễn Chu còn sớm hơn cậu. Tiêu Chiến vừa xuống xe, đạo diễn Chu lập tức nhắc nhở cậu, "Lát nữa sẽ quay cảnh cậu chết trận nên chuẩn bị mau lên."

Mới sáng sớm đã bắt đầu diễn chết, Tiêu Chiến phi phi mấy tiếng, quá xui xẻo.
Tiêu Chiến đuổi theo đạo diễn Chu lẩm bẩm: "Đạo diễn Chu, phân đoạn của tôi vẫn chưa quay xong, tắt sóng ngay bây giờ ư?"

Lông mày đạo diễn Chu dựng ngược, siêu hung dữ, "Ai bảo cậu chúng ta cần quay theo thứ tự? Lúc nào thích hợp thì quay lúc đấy. Đạo diễn kêu cậu chết canh ba, cậu sẽ không sống tới canh năm, biết chưa?"

Tiêu Chiến : "..."

Biệt danh của đạo diễn Chu không nên gọi phật Di Lặc mà nên gọi Diêm Vương.
Mỹ Mỹ kéo Tiêu Chiến đi trang điểm thì thầm cho cậu: "Lãnh cơm hộp đều có bao lì xì. Chị mới vừa bắt gặp đạo diễn Chu chuẩn bị cho cậu, nhét dày lắm. Tí nữa diễn thật tốt, đừng khiến đạo diễn Vương thất vọng nha."

Tiêu Chiến vừa nghe có bao lì xì thật dày, toàn thân cậu hăng hái lên hẳn, "Không thành vấn đề! Ông ấy mà muốn em chết ngay bây giờ, em cũng có thể nằm trên đất và giả làm xác chết."

Mỹ Mỹ cười mắng: "Có tiền đồ chút nào!"

Đạo diễn Chu đi loanh quanh một hồi rồi lại trở về, nói cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, "Hai người có thể diễn thử trước. Chúng ta lập tức sẽ quay khi mặt trời mọc, bối cảnh là lúc mặt trời nóng và to nhất. Hai người ở đó trong hai phút, diễn thật tốt trước máy quay. Hiểu chưa?"

Tiêu Chiến khoa tay múa chân, cười hỏi, "Đạo diễn Chu, lúc đấy lớn nhất là lớn bao nhiêu? Lớn như vầy?"

Nhất Bác cười đểu, "Đại khái lớn bằng cái nồi."

Tiêu Chiến tò mò, "Cái nồi khoảng bao lớn?"

Nhất Bác suy nghĩ một, "Nồi lẩu?"

"Hahahahahaha......" Tiêu Chiến giậm chân bật cười, "Thế là cái nồi tứ phương!"

Đạo diễn Chu chộp lấy bảo thảo đập nó xuống ghế,  Tiêu Chiến tức khắc lanh trí ngồi yên, "Tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi, sẽ cố gắng qua trong một lần."

Đạo diễn Chu trầm mặt, "Biết thế thì tốt."

Trên thực tế,  ông chưa từng nghĩ Tiêu Chiến có thể một lần là qua nên định tìm thêm những lúc thời tiết tốt vào ban sáng để quay lần nữa.

Hóa trang xong xuôi, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi diễn tập. Sau khi cậu nắm bắt được cảm giác hết rồi, đạo diễn Chu mới cho người đánh bảng bắt đầu.

Lúc này Mạnh Hàm đã được giải cứu khỏi nhà tù, cả người bị tra tấn đến không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hiện tại không thể đến phủ Thái tử bèn bị giấu trong một trạch viên xa xôi ngoài trời. Thái tử ăn mặc cải trang tới thăm cậu lần cuối.

Tiêu Chiến đóng vai Mạnh Hàm nằm dưới đất, cả người được quấn y như đòn bánh tét, Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu bèn kéo tay Tiêu Chiến, xém tí nữa bật cười.

Tiêu Chiến trừng anh, "Tranh thủ quay nhanh, quay xong tôi còn muốn lấy bao lì xì nữa."

Vì bao lì xì, cậu có thể diễn vai xác chết! Bảo chết như thế nào, cậu chết như thế nấy!

——...——...——...——

CHƯƠNG 16: Lý do được lên hot search

Nhất Bác tằng hắng một cái để bản thân nhập vai. Hắn nhìn thiếu niên kiêu ngạo ngày xưa được nâng niu trong lòng bàn tay biến thành bộ dạng này. Thái tử cúi người, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, có hối hận, có tuyện vọng, cũng có nỗi sợ, hắn sợ giây kế tiếp cậu sẽ dừng hô hấp.

Hình Tuấn Phong diễn vai Địch Thường Lâm canh giữ mạch đập Tiêu Chiến bèn thở dài, "Điện hạ, ngài còn gì muốn nói thì mau nói đi. Cậu ấy chắc... Không chịu đựng được trước khi trời sáng đâu."

"Nói nhảm! Trời sắp sáng rồi, cứu cậu ấy! Ta bảo ngươi cứu lấy cậu ấy!"

Sắc mặt của Nhất Bác âm trầm như sắp nhỏ ra nước, con ngươi chứa đầy sự giận dữ, "Cậu ấy không thể chết, cậu ấy làm sao có thể chết ở cái tuổi này? !"

Hình Tuấn Phong bị biểu tình này dọa sợ lộp bộp trong lòng. Mỗi lần cùng Nhất Bác diễn xuất ở khoảng cách gần gã đều bị áp lực nên hít sâu một hơi, cúi người ôm quyền, "Điện hạ, thứ cho tại hạ không thể ra sức. Tình huống của Mạnh thiếu gia chắc ngài đã rõ, dù giết thần thì cũng không thể cứu nổi cậu ấy."

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến giật giật, Nhất Bác cảm nhận được bèn khẩn trương nắm lấy tay cậu, "Khanh vũ đừng sợ, biểu ca ở ngay đây."

Tiêu Chiến mở mắt ra, cặp mắt đen chân thành không dao động từ từ hiện lên vẻ sốt ruột. Sau khi nhìn rõ Nhất Bác, mắt cậu dần lấy lại thần thái, phản ứng đấy khiến biểu cảm người xem xung quanh ai cũng nặng nề.

"Biểu ca, " Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm vào trong nhân vật "Tay ta.."

"Không sao hết, biểu ca sẽ tìm người trị cho ngươi thật tốt."

"Không, tay ta đã không còn sạch sẽ."

Trong ám bộ, cậu là cỗ máy giết người nên tay nhuốm vô số máu. Cậu rửa tay hàng chục lần mỗi khi trở về từ một nhiệm vụ thế nhưng mùi máu tanh ấy vẫn luôn tràn ngập quanh mũi, không thể nào rửa sạch.

"Như thế cũng tốt, về sau không cần giết người nữa."

Thái tử dỗ dành nói: "Không cần, về sau ngươi muốn chơi thì chơi, không thích đọc sách thì không đi học."

"Biểu ca," Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Ném đi tất cả thù hận, ánh mặt cậu lần nữa giống như trở về năm mười sáu tuổi ấy, trong suốt sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, "Thật xin lỗi, ta không thể, tiếp tục phụng bồi ngươi nữa rồi... Từ nay về sau quảng đời còn lại, đều hi vọng, ngươi, vui vẻ..."

Sau khi nhân viên đánh bảng, đạo diễn Chu nâng cái cằm mập mạp của mình rơi vào trầm tư. Tiêu Chiến ngồi dậy, nghiêm túc nhìn đạo diễn Chu, chẳng biết có qua được không nữa.

Ước chừng khoảng một phút sau, đạo diễn Chu hỏi: "Tạo sao vừa rồi cậu chết mở mắt?"

"Cảm giác thôi, mở mắt sẽ tốt hơn."

Nhất Bác : "Cậu là cỏ lý trùng?"

Tiêu Chiến trợn mắt, anh lớn lên mới giống cái đệm giày!

Đạo diễn Chu vỗ tay, phấn chấn nói: " Mở mắt so với nhắm mắt càng chạm đến tâm người xem hơn. Biểu hiện tốt lắm, xứng đáng được khen ngợi."

Tiêu Chiến phấn khích từ trên giường nhảy xuống, đuổi theo đạo diễn Chu đòi: "Bao lì xì!"

"Lần đầu tiên mới thấy một diễn viên nhận cơm hộp mà vui như vậy." Đạo diễn Chu chê bai nhưng giọng nói khó nén nổi sự cưng chiều, "Cho cho cho, cầm đi đi!"

Tiêu Chiến sờ độ dày, vui sướng nhảy cẩng lên. Mọi người xung quanh thấy vậy ai cũng cười nhạo cậu: "Nhóc mê tiền thấy tiền mặt tức khắc sáng rỡ."

"Cậu cẩn thận chút nào, trên đùi còn quấn vải thưa đấy, đừng tự làm mình ngã."

Tiêu Chiến nhảy nhót một vòng, đột nhiên cảm thấy tạo hình mình thật xuất sắc vì hóa trang hơn một tiếng đồng hồ cứ như vậy mà gỡ ra thì hơi đáng tiếc.

Để thể hiện tình trạng khốn khổ, nhân viên đã dùng vải thưa quấn toàn thân từ trên xuống dưới trừ cái mặt cho cậu, nhìn y như trò chơi cương thi. Tiêu Chiến đảo mắt, bỗng nảy ra một ý tưởng.

Đúng lúc Hình Tuấn Phong đi ngang qua chỗ cậu, Tiêu Chiến gọi gã lại: "Anh Hình, anh Hình! Giúp tôi móc điện thoại với."

Cậu vặn mông, "Cái túi ngay mông ấy!"

Hình Tuấn Phong xem động tác của cậu bèn nín cười nói: "Nhắc nhở trước, không được bảo tôi chiếm tiện nghi cậu nha."

"Dẹp đi," Tiêu Chiến bĩu môi, "Đại lão gia như anh mà thèm chiếm tiện nghi tôi làm gì."

Hình Tuấn Phong vừa định đưa tay thì Nhất Bác bước tới tát một cái lên mông Tiêu Chiến, "Thế nào? Thiếu đòn à?"

Làm một con yêu quái mà hướng mông mình về phía đàn ông loài người, đó là điều không thể chấp nhận được!

Tiêu Chiến giậm chân, "Tôi muốn xài điện thoại!"

Nhất Bác móc cái điện thoại từ cái túi ngay mông cậu ra, "Đây."

Tiêu Chiến giơ tay lên, tỏ ý tay mình bất tiện, "Anh giúp tôi mở máy, mật khẩu là sáu số sáu, mở hộ tôi trò chơi thực vật đại chiến cương thi nhấn đại vào một cấp độ là được."

Hình Tuấn Phong trông thấy Nhất Bác làm theo bèn nhún vai một cái, híp mắt cười né đi. Hai ngày không gặp, quan hệ giữa hai người họ đã tốt hơn.

Ưu điểm lớn nhất của điện thoại di động trong nước là âm thanh đủ lớn nên chẳng bao lâu, toàn bộ người trong đoàn phim đều nghe được tiếng nhạc thực vật đại chiến cương thi. Mọi người ngoái đầu xem xét, Nhất Bác một tay cầm điện thoại Tiêu Chiến để mở nhạc, tay kia thì cầm điện thoại mình để quay video hộ Tiêu Chiến. Xa xa đã thấy Tiêu Chiến ngoẹo cổ, cả người cứng ngắc, khập khểnh bước tới, cực kỳ giống dáng vẻ của cương thi xâm lấn trong thực vật đại chiến cương thi.

Người xung quanh trước tiên sững sờ, nhưng tất cả đều kịp phản ứng cười đến đau cả bụng, "Chiến Chiến! Cậu làm cái gì vậy!"

"Tiểu Chiến, hahaha... Trời ạ! Khiến tôi cười muốn tắt thở!"

"Giống quá! Chiến Chiến, hahahahaha cậu có hứng thú thì có thể thử cùng thanh niên đẹp trai cosplay, cậu đóng vai cương thi! hahahaha!"

Tiêu Chiến quả không hổ danh có thiên phú diễn xuất, diễn cái gì giống cái đó nên giả con cương thi giống y đúc làm mọi người ai cũng cười như điên.

Hình Tuấn Phong cười đến chảy nước mắt. Nhân viên gần đấy còn  úp cái nồi nhỏ lên đầu Tiêu Chiến  "Thế này mới càng giống hơn!"

Tiêu Chiến chống nạnh để nồi không rớt xuống, cậu hất cằm ngoẹo đầu, "Thông báo cho các người biết, ta thăng cấp rồi nên người nào vây quanh ta cẩn thận bị cắn đấy!"

"Hahaha càng giống hơn!"

"Chiến Chiến, nhìn đây, một tấm hình một bảo đảm, cười nào!"

Ngay cả đạo diễn Chu cũng bị hấp dẫn, ông nhịn không nổi bật cười, "Cậu thật biết cách đùa."

Theo quan điểm của đạo diễn Chu, Tiêu Chiến có sức cuốn hút tự nhiên khiến mọi người bỏ xuống lòng phòng bị, hi vọng cùng cậu thân cận vì ai nấy dường như rất thích cậu ấy. Chỉ bằng điểm này, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ dễ dàng nổi tiếng.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào video, "Mau cho tôi xem với, gửi cho tôi! Gửi cho tôi!"

Sau khi nhận được video, Tiêu Chiến tự ôm bụng cười, "Tôi tài thật!"

Mấy ngày nay Tiêu Chiến chưa đăng Weibo. Công ty giao cho cậu một nhiệm vụ cứ ba ngày phải đăng Weibo một lần, Tiêu Chiến cảm thấy hóa trang cương thi của mình cực kỳ thú vị nên cậu đăng video này lên Weibo, cho người hâm mộ xem.

Cậu còn học cách người khác viết tựa đề: Kinh hãi! Cương thi xuất hiện trong một tổ kịch nào đó!

Phải nói rằng, tiêu đề này nắm được bản chất lừa đảo người đọc của các trang tin tức truyền thông, fan Tiêu Chiến thấy bài đăng trên Weibo, tim họ run lên trước tiên: Đệch! Chuyện gì xảy ra vậy? Đoàn phim sao có thể xuất hiện cương thi?

Những người nhấn vào đọc đều có chung phản ứng: hahahahaha! ! !

Càng mắc cười hơn là tất cả những ai trong đoàn phim tham gia trò chơi đều chia sẻ lại video trên Weibo, bao gồm cả đạo diễn Vương để giúp tuyên truyền cho bộ phim.

Phòng làm việc Ngô Cẩm Vinh: Sau khi nhận cơm hộp thì vị diễn viên này phát rồ, con nhà ai mau lãnh về đi!

Fan hâm mộ: Nhà ta! Gây thêm rắc rối cho đạo diễn Chu, nhưng xét thấy cậu ấy đẹp mắt, mong ngài nhịn nhục một chút!

Hình Tuấn Phong chia sẻ xong còn giành công: Mũ là tôi tìm đấy!

Tiêu Chiến chú ý đối phương, cậu rất lễ phép trả lời: Cám ơn  anh Hình, cái mũ rất tốt và vững chắc nên tôi thành công thăng đến cấp hai, giỏi lắm!

Người hâm mộ Hình Tuấn Phong điên cuồng khen ngợi Tiêu Chiến, nhanh chóng đưa câu trả lời của Tiêu Chiến lên hàng đầu.

Fan cũng hỏi Hình Tuấn Phong: "Người quay video là anh đúng không? Quay đẹp lắm!"

"Cám ơn thầy Hình đã chiếu cố Chiến Chiến nhà chúng ta!"

"Chiến Chiến chơi rất vui vẻ, cám ơn anh Hình!"

........

Hình Tuấn Phong chột dạ vội vã giải thích: Mọi người đừng hiểu lầm, video không phải tôi quay!

Fan hâm mộ tức khắc bực bội: "Không phải anh chứ là ai? Bình thường anh thích quậy thích đùa, cục cưng ngoan ngoãn Tiêu Chiến nhất định là bị anh làm hư!"

Hình Tuấn Phong có khổ mà chẳng thể kể vì chung quy trong mắt anh, người hâm mộ cũng chả đáng tin gì mấy.

Nhất Bác đọc được, cuối cùng chịu không nổi nên sau khi khen Linh Duyệt anh lập tức đăng Weibo: Tôi quay đó! ! !

Ba dấu chấm than cho thấy anh cực kỳ bất mãn chuyện người hâm mộ đem công lao của anh đổ lên đầu Hình Tuấn Phong.

Sau một hồi im lặng, người hâm mộ tập thể đáp: "Anh Yibo điên rồi! Anh Yibo bị XiaoZhan ăn mất não rồi!

Mấy lần Nhất Bác thất thường,đều có mặt Tiêu Chiến nên việc đó khiến người hâm mộ khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Nhất Bác xảy ra chuyện gì? Có ý kiến gì với Tiêu Chiến? Cuối cùng hai người làm gì ở đoàn phim?

Suốt buổi trưa, bài đăng Weibo khôi hài kia liên tục được chia sẻ lại. Số lượng người xem liên tiếp gia tăng.

"Cậu xem đi, tớ cười chết mất"

Những học sinh thích lướt Weibo xem video như trò đùa phát cho bạn mình coi, "Tiêu Chiến, người rõ ràng là ca sĩ lại chạy đi đóng phim, ở tổ kịch được một thời gian, chả biết bị ai dạy hư."

"Đáng yêu thật! Dáng dấp rõ ràng đẹp như vậy lại đóng giả cái loại này làm buồn cười quá!"

Nhóm fan hâm mộ và nhóm bạn cùng nhau chia sẻ, "Mau xem, diễn viên trong đoàn phim << Sóng ngầm >> đang làm gì vậy? Video được Nhất Bác quay, mọi người tin không?"

"Người này chẳng phải là ca sĩ hay sao? Nhảy vũ đạo rất tốt, lúc dừng y như người máy vậy tại sao cậu ta còn đi đóng phim?"

"Ngươi chưa biết gì sao? Hai ngày trước Weibo sụp đổ vì Nhất Bác khen cậu ta. Anh ấy rất thích Tiêu Chiến, nghe nói ca tụng kỹ năng diễn xuất dữ lắm."

"Hahaha, Tiêu Chiến dễ thương quá, thật đáng yêu, tôi phải khen ngợi cậu ấy."

.........

Vì thế, Tiêu Chiến lần nữa bối rối khi lên hot search. Hiện tại cậu theo dõi lượng fan đạt một ngàn ba vạn.

Ngô Cẩm Vinh phát cho Tiêu Chiến bao lì xì để khích lệ cậu về sau làm việc chăm chỉ hơn, tự đăng ảnh selfie và video lên. Xem xét thể diện bao lì xì, Tiêu Chiến nghiêm túc đáp ứng.

Buổi chiều sẽ quay phân đoạn Nhất Bác cùng Dương Hoằng Bác. Hai người đóng vai hai anh em ruột ở giữa bộ phim cuối cùng xé rách mặt nạ. Cảnh quay vô cùng kích thích nên nhân viên trong đoàn ai cũng đều mong đợi tuồng hay, Thái tử điện hạ xé rách mặt kẻ đạo đức giả cặn bã để trả thù cho biểu đệ nhỏ và một nhà Hầu phủ.

Tiêu Chiến di chuyển ghế xếp, uống nước ngọt rồi chờ khai máy.

Dù nhân phẩm Dương Hoằng Bác xấu, nhưng kỹ thuật diễn xuất khá tốt, phát huy vai diễn tiểu nhân âm hiểm ghen tị một cách tinh tế còn dư thừa tinh lực giễu cợt huynh trưởng của mình, câu nào câu nấy đều đâm vào lòng: "Đáng đời ngươi thành kẻ cô đơn! Đúng thế, ta ghen tị với ngươi đấy! Dựa vào cái gì đều cùng một cha sinh ra mà ngươi là con dòng chính! Dựa vào cái gì mẹ ngươi chết rồi mà ngươi còn có cậu hùng mạnh! Tiểu tử Mạnh Hàm đó, miệng cứng thật, đánh mãi cũng chả chịu khai ngươi ra..."

Ánh mắt của Nhất Bác Ngay lúc đó khiến Tiêu Chiến dần dần ngưng ăn hạt dưa. Trong mắt có thương tâm, thất vọng, tuyệt vọng, chết tâm, cuối cùng hóa thành tức giận cùng hận thù. Loại biến hóa trình tự này quá tuyệt vời, cậu cần phải học theo!
Theo sự hiểu biết của Tiêu Chiến, kỹ thuật diễn xuất tốt thì sẽ nhận được phim tốt, kiếm được nhiều tiền hơn. Có tiền cậu chẳng cần sợ đói, còn có thể sửa lại nóc nhà và cửa sổ, sống tốt qua mùa đông.

Kế Dương lặng lẽ đến bên cạnh Tiêu Chiến mà chẳng quấy rầy đến ai, ngồi chồm hổm dưới đất bèn nhỏ giọng nói: "Dương Hoằng Bác diễn xong đoạn này chắc chắn sẽ hối hận."

Tiêu Chiến đưa anh một hạt dưa, "Tại sao?"

Kế Dương ra hiệu bảo cậu nhìn mắt mọi người xung quanh, "Người thay thế trong đoàn phim đều bị nhập tâm. Khi bộ phim phát sóng thì người xem sẽ ghét hắn, chỉ muốn chọc thủng ti vi tiến vào bộ phim xé xác hắn ra. Nhân vật của cậu có năng lực thu hút người xem, chờ quay xong cảnh hắn đánh cậu, hắn sẽ rõ lúc phát sóng bản thân sẽ chuốc lấy bao nhiêu là hận."

Kế Dương cắn hột dưa, phát hiện chẳng ai chú ý đến hai người họ bèn lập tức tới gần tai Tiêu Chiến thì thầm: "Anh nghe nói, hắn rời đi vì công ty Tường Tinh cam kết để hắn ta vào đoàn phim này."

Tiêu Chiến cắn hạt dưa, cười châm biếm, "Anh Vinh chẳng phải cho hắn nhân vật mình muốn ư? Nhân vật mà anh Hình diễn thật tốt biết bao."

"Đây cũng tại hắn chả kiên nhẫn gì cả, chưa đợi thông báo đã đi mất. Giải trí Tường Tinh là công ty lớn nên người ta chỉ để ý những người kiếm ra tiền cho công ty, khác với anh Ngô, cân nhắc tương lai nghệ sĩ. Anh đoán vai diễn đó về sau sẽ hạn chế con đường diễn xuất của hắn."

Tiêu Chiến không hiểu, "Ý anh là sao?"

"Ý anh là về sau chắc hắn sẽ liên tục đóng nhân vật phản diện, muốn vượt qua cái vòng lặp nhân vật phản diện rất khó vì còn phải xem công ty có cho phép hắn chuyển hay không, cho hắn ta thời gian để chuyển mình." Kế Dương cảm khái lắc đầu, "Anh phỏng đoán khó khăn đấy."

Tiêu Chiến im lặng cắn hạt. Bất luận là người hay yêu, đều cần chịu trách nhiệm về nhân quả mình đã gieo trồng, Dương Hoằng Bác tự chọn đường thì tự nuốt quả mình trồng là đạo lý hiển nhiên.

Khoảng ba giờ, đạo diễn Vương cho Tiêu Chiến và Nhất Bác về nghỉ vì ban sáng làm việc quá sớm, sợ thân thể hai người chịu không nổi

Lúc sắp đi, đạo diễn Chu đưa Tiêu Chiến tờ bản thảo, "Lời thoại đây. Ngày mai phân đoạn của cậu quan trọng nhất, ngày cuối cùng nên ráng diễn thật tốt."

Tiêu Chiến đọc xong, nhếch mép bất lực nói: "Muốn tôi bị đánh ư?"

Đạo diễn Chu luyến tiếc cười vỗ vai cậu, "Đúng thế, ngày mai tra tấn cậu, đánh xong cậu lập tức được về nhà."

Tiêu Chiến âm thầm xoa tay liếc Dương Hoằng Bác, trùng hợp hắn ta cũng nhìn sang, vô cảm nhìn cậu hai giây thì bỗng khóe miệng nhấc lên lộ nụ cười nham hiểm, quơ quơ bản thảo tạm biệt cậu.

Tiêu Chiến giật bắn cả người, đột nhiên lòng nảy ra một ý niệm: "Tên  này, muốn đánh cậu thật à!

——...——...——...——

CHƯƠNG 17: Có người muốn chúng ta đổ vỏ

Tiêu Chiến bị ánh mắt Dương Hoằng Bác kích thích nên đầu óc chứa đầy suy nghĩ đối phương muốn giả thành thật, ngày mai dùng roi quất cậu khiến Tiêu Chiến phòng bị, tưởng tượng ra vài phương pháp để phản kích và trả thù đối phương.

Tiêu Chiến bên tưởng tượng bên cùng Kế Dương đi khỏi đoàn phim, vừa định lên xe thì phía sau cổ áo bị níu lấy, sức lực mạnh mẽ kéo cậu lùi hai bước, sau lưng đụng vào lồng ngực cường tráng. Không biết người phía sau như thế nào chứ cậu bị bắn ngược khoảng năm centimet.

Tiêu Chiến ngước cổ khóe miệng cong lên, "Lão đại, hôm nay trợ lý đón tôi nên tôi không ngồi nhờ xe anh."

Kế Dương dừng chân, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, từ khi nào Nhất Bác thành lão đại của Tiêu Chiến? Từng qua nhà ư?

Nhất Bác mở cửa xe hỏi Tiêu Chiến: "Hồi nãy tôi thấy nét mặt cậu sai sai, sao thế?"

Tiêu Chiến chớp mắt, chợt nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện đó. Cậu phất tay với Kế Dương rồi chủ động chui vào xe Nhất Bác, chân thành hỏi: "Lão đại, tôi dùng một bữa cơm giao dịch với anh, anh có hứng thú không?"

Nhất Bác vừa nghe đã biết hủ mật của cậu chả có gì tốt lành vì thời điểm tiểu yêu này chân chó gọi anh lão đại đều là lúc muốn sai anh làm việc, "Không hứng thú, không hẹn, không ăn và không đi."

Tiêu Chiến chẳng quan tâm anh cự tuyệt, cậu vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tôi cảm thấy ánh mắt Dương Hoằng Bác hồi nãy nhìn tôi hơi sai sai giống như người xấu. Mắt hắn trừng tôi vô cùng âm hiểm."

Tiêu Chiến dùng hai đầu ngón tay chống trước mắt, "Y như vầy, siêu hung ác!"

Nhất Bác cười, "Cậu chắc chắn hắn ta thoát vai chưa? Hắn là Dương Hoằng Bác không phải Tam Hoàng Tử?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chẳng xác định được, dù sao thì tôi vẫn nghĩ Dương Hoằng Bác muốn đánh tôi thật."

Nhất Bác cau mày, "Người như hắn có thể lăn lộn ra sóng gió gì? Dám đánh cậu thật tôi sẽ đạp hắn một cái."

Tiêu Chiến bắt chẹt điểm mấu chốt, "Đánh hắn cũng là sau khi tôi bị đánh! Điều đó thuộc về phản công tự vệ, chủ động đánh chính là tấn công con người bị nhốt vô phòng tối. Tôi còn muốn tìm vợ, không muốn bị giam giữ đâu."

Nhất Bác á khẩu vì chung quy anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị loài người yếu ớt tổn thương, nhưng trẻ em yêu tộc thật sự chết trên tay loài người rất nhiều, bị đem đi làm món ăn dân dã, hoặc bị phá hư chỗ sống nên chết đói. Có vài con còn bị loài người phát hiện thông minh hơn so với động vật thông thường bèn bị bắt về nuôi, nói chung kết cục bi thảm.

Có lẽ tiểu yêu như Tiêu Chiến khá sợ loài người nên sau khi Nhất Bác "Nghĩ thông suốt", hiếm khi nào anh kiên nhẫn an ủi Tiêu Chiến: "Yên tâm, miễn hắn thông minh sẽ không động thủ với cậu, rất nhiều người giám hộ vì thế nhiều nhất là khiến cậu quay hai lần thôi."

"Ngày mai anh đứng một bên trông được không? Anh dùng năng lực lên người tôi. Tạo tầng bảo vệ để khỏi bị hắn đánh, lão đại à! Đại ca! Ngày mai tôi quay xong tôi mời anh ăn cơm! Chúng ta đi ăn thịt nướng, anh thấy sao?"

Nhất Bác lãnh khốc lắc đầu, "Đã nói không hẹn, không ăn và không đi."

"Lão đại~~" Tiêu Chiến giả vờ đáng thương nắm vạt áo Nhất Bác "Nhưng tôi chỉ có thể tin tưởng anh thôi."

Tiêu Chiến vô cùng chân thành vì rốt cuộc mọi người đều là yêu cũng là đàn ông nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn

Nhất Bác chẳng thể kiểm soát được nét mặt, bỗng nhiên đáy lòng chợt nảy sinh ra một cảm xúc chưa từng có, loại cảm xúc này xông lên não khiến miệng phản ứng nhanh hơn anh, ".... Vậy, tôi trông nom cậu?"

"Cám ơn đại ca!" Tiêu Chiến cảm động ôm quyền, nhất thời ổn định. Chị Mỹ Mỹ dạy thần kỹ bán manh quả nhiên là lợi hại.

Nhất Bác trở về khách sạn mới kịp phản ứng, chết tiệt! Con yêu tinh nhỏ này có độc, tung ra một chiêu đã khiến anh mềm lòng nên bị tiểu yêu xúi giục một cách không thể giải thích được!
---------------------------------
Trong nhà tù tràn đầy mùi máu tươi, Tam Hoàng Tử đưa ngón tay ra khều cái cằm tinh xảo của Mạnh Hàm, con ngươi thâm độc tăng thêm vài phần nghiền ngẫm, "Ngươi nói xem, nếu ta móc mắt ngươi đưa cho hoàng huynh, liệu tâm tình hắn sẽ như thế nào?"

Mạnh Hàm cúi thấp đầu uể oải nói: "Ngươi nhận sai đi."

"Ta có thể nhận sai với kẻ khác, nhưng riêng ngươi thì không sai vào đâu được, trong ám bộ có bao nhiêu tên?"

Tiêu Chiến thì thào nói lời thoại, "Không biết, không nhận biết."

Dương Hoằng Bác quất một roi, "Xem roi ta cứng hay miệng ngươi cứng hơn!"

Một roi này quất xuống mang theo tiếng gió khiến Tiêu Chiến bị dọa nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác. Cậu cố gắng khiến mình không phát ra tín hiệu cầu cứu vì lo lắng mẹ cảm ứng được, sẽ phái phân thân tới cuồn cuộn sấm sét, biến tất cả mọi người ở đây thành than.
Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm ở một bên, tiểu yêu nhát gan, Tiêu Chiến lại yếu, Dương Hoằng Bác gây tiếng động lớn như vậy, lỡ dọa Tiêu Chiến sợ chết, chết tiệt! Bỗng dưng anh nghĩ muốn bóp chết Dương Hoằng Bác quá!

Dương Hoằng Bác lần thứ hai giương roi lên, nhưng lại không dám đánh xuống vì bị ánh mắt của Nhất Bác dọa, hắn cười khổ, "Anh Bác, anh... Quá dọa người, anh đứng đây xem khiến tôi không dám phát huy."

Nhất Bác bỉu môi, "Đừng ngại, cậu cứ xem tôi như vô hình là được."

Dương Hoằng Bác bó tay, cảm giác tồn tại làm sao có thể nói không trong khi anh ta tồn tại?

Đạo diễn Chu nhận ra Nhất Bác đang cản trở, "Nhất Bác, cậu đừng đứng gần, đưa cậu cái ghế ngồi đây nghỉ tí đi."

Nhất Bác kéo cái ghế ngồi tại chỗ cũ còn gác chân ôm tay nói: "Tôi học hỏi một chút."

Dương Hoằng Bác "..."

Hắn đành diễn tiếp, Dương Hoằng Bác thấp thỏm lo sợ, chẳng biết vì lý do gì mà hắn cảm thấy trên người Nhất Bác tỏa ra loại cảm giác nguy hiểm khiến người hắn lạnh ngắt. Bởi vì Dương Hoằng Bác phát huy không tốt nên mất đến ba lần mới thông qua, đạo diễn Chu giận dữ gọi hắn sang một bên chửi cho một trận.

Tiêu Chiến sắp bật khóc, "Lão đại, đừng nhìn tôi nữa, quá giày vò rồi."

Nhất Bác bất mãn hỏi: "Chính cậu là người kêu tôi trông nom và chính cậu là người kêu tôi trốn xa chút xíu. Cuối cùng cậu muốn làm cái quái gì vậy?".

Tiêu Chiến hơi khó chịu, "Ai mà biết anh dọa người đến thế! Hắn sợ anh đến mức chẳng dám diễn!"

Nhất Bác chỉ mặt mình, "Tôi hù dọa chỗ nào?  Tôi... Ở quê, mọi người đều bảo tôi là người lương thiện nhất đấy."

Vừa nói dứt lời thì đến Nhất Bác cũng hơi chột dạ, mẹ nó! Chẳng biết đứa thiểu năng nào bảo anh còn nguy hiểm hơn cả thú dữ, rõ ràng là anh đem đến điềm lành cho mọi người.

Tiêu Chiến thở dài, "Tôi biết anh không hung dữ, tâm anh tốt, nhưng anh đứng ở đây gây ảnh hưởng tới lực phát huy của hắn bắt tôi phải quay lại nhiều lần."

Nhất Bác được cảm hóa bởi câu "Anh không hung dữ" kia của Tiêu Chiến, quả nhiên là tiểu yêu mà anh che chở, nói chuyện thật thân mật. Lúc gần đi, Nhất Bác đứng dậy hỏi Tiêu Chiến: "Cậu khát nước chưa? Muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến vẫn đang bị treo trên dụng cụ tra tấn nên cậu vươn cổ: "Anh đến gần chút đi."

Dương Hoằng Bác ăn mắng xong, cúi đầu ủ rũ trở về thì bắt gặp Nhất Bác đang đút nước cho Tiêu Chiến. Hắn cúi xuống siết chặt quả đấm để che giấu sự kinh hãi trong mắt, quan hệ của hai người này thật bất bình thường.

Ngay khi Nhất Bác rời đi, Dương Hoằng Bác lập tức phát huy như thường nhưng động tác càng cẩn thận hơn lúc trước, vì sợ lỡ đánh thật lên người Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ tìm hắn gây phiền toái.

Ống kính được hạ xuống, Tiêu Chiến bị đánh ngất xỉu về sau sẽ giội nước làm cậu tỉnh dậy. Đội ngũ chương trình suy xét bây giờ trời mát bèn chuẩn bị cho cậu nước ấm, tóc ướt, cả người chật vật khiến nội tâm Tiêu Chiến sắp sửa tan vỡ.

Bây giờ cậu có khác gì con chuột lột? Đáng giận hơn là cảnh này chiếu trên ti vi, bị mọi người nhìn thấy! Bạn bè xem xong nhất định sẽ cười nhạo cậu.

Biểu cảm Tiêu Chiến bi phẫn khiến đạo diễn Chu rất hài lòng, "Chính xác, biểu cảm đúng lắm, tiếp tục nào!"

Hôn mê thì giội tỉnh, tỉnh lại tiếp tục đánh, đánh xong tiếp tục choáng váng, Tiêu Chiến bị treo trên dụng cụ tra tấn một ngày trời.  Mặc dù chẳng có vết thương nào đáng kể, nhưng nước mắt cậu vẫn sắp sửa rơi xuống. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua nỗi khổ này!

Trước kia đều là cậu đuổi theo mổ người khác, khi nào sẽ tới lượt cậu bị đánh?
Người vây xem bật khóc nhất là Mỹ Mỹ, người luôn giúp Tiêu Chiến trang điểm. Ánh mắt cô bất thường nhìn Dương Hoằng Bác, dù biết đó là diễn xuất, nhưng cô vẫn tức muốn hóa thân thành bạo long mẹ, tẩn hắn một trận.

"Cắt! Thông qua!" Sau khi đạo diễn Chu đáng bảng, mọi người ba chân bốn cẳng nâng Tiêu Chiến từ trên hình cụ xuống, lau mặt và lau đầu cho cậu, mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, "Tôi hết suất diễn chưa?"

"Hết rồi." Nhiều người trong đoàn phim luyến tiếc, đạo diễn Chu nhìn Tiêu Chiến tràn đầy sự thưởng thức, "Ngày mai cậu khỏi tới, nhưng mà tôi hi vọng chúng ta sẽ được hợp tác trong tương lai ở một dự án khác."

Mắt Tiêu Chiến phát sáng, điều đó có nghĩa cậu vẫn còn cơ hội vào đoàn phim của đạo diễn Chu để kiếm thêm một trăm ngàn nữa? !
"Cám ơn đạo diễn Chu, về sau thiếu diễn viên cứ gọi tôi, việc vặt tôi cũng sẽ nhận."

Tiêu Chiến khom người chào, "Hai tháng qua cám ơn  mọi người vì đã quan tâm để tôi học hỏi thêm nhiều thứ, xin cám ơn!"

Đạo diễn Chu bật cười vỗ bả vai cậu, "Được rồi, đâu cần cảm tạ nhiều như thế, chúng ta kết thúc công việc thôi."

Tiêu Chiến nói lời tạm biệt cùng những người mình quen, cuối cùng tìm thấy người đang ôm tay bèn đứng bên người Nhất Bác, "Lão đại, ngày mai tôi về, nhưng tôi còn thiếu anh một chầu thịt nướng hay buổi trưa ngày mai mình đi ăn?"

Nhất Bác mỉm cười sờ đầu Tiêu Chiến , "Thiếu trước, mai sau bổ sung thêm."

Tiêu Chiến ôm đầu bất mãn trợn mắt nhìn Nhất Bác. Cậu cẩn thận vuốt lại tóc bèn bật cười, "Được thôi, nhà tôi ở kinh đô còn anh?"

Nhất Bác cười nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng ở kinh đô, chờ tôi đóng máy xong rồi dẫn cậu đi ăn cơm."

"Tốt, ngoéo tay nào!" Tiêu Chiến phấn khích duỗi ngón út ra, Nhất Bác nhếch môi, "Cậu... Tốt lắm."

Nể tình Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi, Nhất Bác chịu đựng hành vi ngây thơ này.
Miệng Nhất Bác giương lên khi ngoéo tay với cậu, giọng hiếm khi ôn hòa, "Gặp ở kinh đô."

"Vâng vâng!"

Nghĩ đến tương lai chẳng còn được thấy cảnh Tiêu Chiến ríu ra ríu rít bên tai anh, Nhất Bác hơi chút khó chịu bèn dừng một lát, anh nâng mặt Tiêu Chiến bằng hai tay, xoa qua nắn lại, bắt nạt xong tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến im lặng che quai hàm, nói trở mặt thì trở mặt, một chút phong thái của đại yêu cũng không có!
----------------------------------------------
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến trở về công ty.
Hiện tại trên internet đang có một số lời đồn. Theo như người biết chuyện tiết lộ thì ở phân đoạn diễn cuối cùng của Tiêu Chiến, Dương Hoằng Bác đùa thành thật, vì trả thù Ngô Cẩm Vinh mà đánh cậu.

Người đó còn bảo, trên bả vai Tiêu Chiến có vết roi rõ ràng nên đạo diễn Chu giận lên, mắng Dương Hoằng Bác một trận. Sau đó họ diễn lại, Nhất Bác liên tục trông nom để hắn không thể ném đá giấu tay nữa.

Cái người "Biết chuyện" còn đăng hai tấm hình chụp đúng lúc ấy, chẳng qua đảo lại thứ tự, đặt tấm Nhất Bác canh chừng phía sao tấm Dương Hoằng Bác bị ăn mắng.

Có tang chứng vật chứng, mắt cư dân mạng đỏ lên vì phẫn nộ: Dương Hoằng Bác đúng là có bệnh!

Lòng ác độc đi đến đâu cũng ác độc! Thật nhẫn tâm!

Tiêu Chiến chẳng đắc tội anh tí nào, chính anh thủ đoạn nát bét dựa vào cái gì trút giận lên người Tiêu Chiến

Fan hâm mộ Tiêu Chiến để bụng: Đùa mà làm thành thật? Dương Hoằng Bác, anh còn là con người không?

Súc sinh! Ông đây muốn dùng xăng nổ chết đứa cháu trai này!
............
Tiêu Chiến vừa tới phòng làm việc thì Ngô Cẩm Vinh lập tức hỏi cậu: "Dương Hoằng Bác đánh cậu thật à?

Tiêu Chiến chưa biết xảy ra chuyện gì bèn duỗi tay duỗi chân cười, "Đâu có, thế nào?"

"Không có thì tốt," Ngô Cẩm Vinh yên lòng, "Chẳng hiểu tại sao lại bị lan truyền trên mạng."

Kế Dương có lẽ đã hiểu tình huống, "Chắc là hắn cản đường ai đó, công ty lớn nhiều người nên càng nhiều chuyện lục đục."

Ngô Cẩm Vinh suy nghĩ, bỗng chốc sắc mặt lạnh lẽo, "Ngay bây giờ Tiêu Chiến đăng nhập Weibo, trói buộc fan hâm mộ một chút, rõ ràng trong chuyện này có người muốn chúng ta đổ vỏ."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro