Chương 18-19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 18: Rốt cuộc ai hiểu sai

Sự cố "Đánh Tiêu Chiến" trên mạng đồng thời chọc Dương Hoằng Bác tức giận, hắn thở hổn hển nói trong văn phòng: "Loại tin tức như thế mà người khác vẫn tin ư? Có não không vậy? Bộ tôi bị ngu sao? Cho dù tôi nhìn cậu ta không thuận mắt, nhưng đánh cậu ta trước mặt Vương Nhất Bác cùng cả đoàn phim, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, cậu ta còn được tổ kịch cưng chiều, cãi vã đánh lộn đều có người tới hỏi đau không, tôi điên mới đi đánh cậu ta!"

Người quản lý hết sức bình tĩnh nhìn Dương Hoằng Bác lo lắng, ngồi trên ghế sa lon, tay thì kẹp điếu thuốc lá lãnh đạm nói: "Cậu vốn có danh tiếng, người muốn bôi xấu cậu là chuyện bình thường."

Dương Hoằng Bác thấy ả rất bình tĩnh nên bản thân dần dần tỉnh táo lại, "Chị Dương, Tiêu Chiến sao tác ư?"

Nói xong chính hắn cũng cảm thấy bất khả thi vì tâm tư Tiêu Chiến quá dễ đoán, hai tháng ở chung đoàn phim, hắn nhận ra lòng Tiêu Chiến chẳng xấu đến mức đấy. Tất cả biểu hiện trong tổ kịch, nếu như là giả vờ vậy tâm cơ cậu ta quá đáng sợ.

Dương Linh thản nhiên nói: "Điều tra cần thời gian, đừng có gấp."

"Sao bình tĩnh nổi, bên chúng ta thì sao? Khi nào đè dư luận xuống?"

Dương Linh khẽ mỉm cười, "Vì sao phải đè? Chúng ta cứ theo hắn, dù gì thì chứng cứ xác thật cũng chẳng có, tin đồn thôi mà, vừa vặn sao tác một chút."

Dương Hoằng Bác bối rối, "Đây là tiếng xấu, về sau tôi lấy cái gì để duy trì hình tượng trong mắt các fan? Trước kia Ngô Cẩm Vinh chắc chắn sẽ quản lý chuyện này."

Dương Linh chợt cười khẩy, mặt lạnh lùng bảo, "Thế cậu tìm Ngô Cẩm Vinh đi. Ở đây, tôi sắp xếp cái gì chính là cái đó, nghệ sĩ không được quyền trả giá."

Lòng Dương Hoằng Bác thoáng lạnh lẽo, mắt Dương Linh nhìn hắn cứ như đang nhìn món hàng hóa còn giá trị của hắn là giúp ả mưu cầu lợi ích.

Dương Linh có lẽ cảm giác mình hơi quá lời bèn đứng dậy chậm rãi nói: "Tôi không hại cậu, cậu kiếm tiền cho tôi thì tôi nâng cậu lên, cho dù vì bản thân tôi nhất định cũng không hại cậu, cứ yên tâm về điều đó... Tương lai tài nguyên của cậu chắc chắc nhiều hơn bên Ngô Cẩm Vinh. Nhân tiện, mấy ngày trước có người thấy biểu hiện cậu trong << Sóng Ngầm >> nên muốn tìm cậu quay một bộ phim là sản phẩm lớn, diễn vai nam thứ có nhiều phân đoạn, thù lao khá cao."

Dương Hoằng Bác nhạy bén hỏi: "Nhân vật phản diện ư?"

"Đúng thế."

Dương Hoằng Bác lo lắng nói: "Tôi đâu thể cứ diễn vai nam thứ, nhân vật phản diện hoài. Về sau chẳng phải tôi sẽ thành diễn viên chuyên trị nhân vật phản diện ư?"

"Đâu có liên tục, đây mới là bộ thứ hai thôi, "Dương Linh hơi thiếu kiên nhẫn, ả rất bất mãn việc Dương Hoằng Bác liên tục phản bác, "Tôi lặp lại lần nữa, ở đây tôi sắp xếp cái gì thì cậu làm cái đó, không diễn cũng được thôi, về nhà nghỉ ngơi đi, tôi còn nhiều người lắm."

Nói trắng ra ham diễn nhưng chẳng chịu diễn, không diễn tương lai sẽ chẳng có vai, người trong tay ả là vậy đấy.

Dương Hoằng Bác hít sâu bèn siết chặt quả đấm, nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Chị Dương đừng giận. Tôi chưa nói bỏ vai mà, nghe chị, về sau đều nghe theo chị."

Dương Linh nhàn nhạt "Ừ" bèn đạp giày cao gót cộc cộc bỏ đi.
Sau khi ra ngoài, Dương Linh gọi điện thoại, "Tiếp tục sao tác vì tôi chỉ cần danh tiếng."

Đầu bên kia nói gì đó, Dương Linh chợt cười nhạo, "Một người nghệ sĩ tuổi trẻ chính là cơm ăn, dựa vào mặt thì ăn được mấy lần? Có thể dùng cái gì kiếm cơm thì dùng cái nấy, dù đạp Tiêu Chiến xuống cũng phải nâng hắn lên. Ngược fan, vỏ vứt cho Ngô Cẩm Vinh, kéo một nhóm fan hâm mộ hắn về, hoặc đi trên tiếng xấu, nổi tiếng bằng scandal chung quy vẫn là danh tiếng."

Dương Linh cúp điện thoại, hút xong điếu thuốc bèn ném tàn thuốc vào thùng rác, vừa định đi thì lại nhận được một cú điện thoại. Sau đó, sắc mặt ả thay đổi, "Cái gì? Ngô Cẩm Vinh điên rồi sao? Hắn bị ngu à? Lúc này chẳng phải nên giết chết Dương Hoằng Bác ư? Thế mà hắn lại để Tiêu Chiến đứng ra xác nhận?"

Dương Linh tức đến đỏ mặt, ả chưa bao giờ làm chuyện lấy ân báo oán. Hành động của Ngô Cẩm Vinh khiến ả chẳng thể nào tưởng tượng nổi, trực tiếp cắt đứt kế hoạch mà Dương Linh gầy dựng, ả còn muốn đổ vỏ lên đầu Tiêu Chiến giờ biết đổ bằng cách nào?

Chẳng những không thể vứt cho Tiêu Chiến mà còn không thể ngược fan. Toàn mạng đều cảm thấy Dương Hoằng Bác thiếu nợ Ngô Cẩm Vinh và Tiêu Chiến thì sau này, làm sao giở trò được nữa? !

Dương Hoằng Bác, người hoàn toàn chẳng biết Dương Linh tính làm gì đang ngồi trên ghế salon, hai tay bụm mặt cắn răng, toàn bộ đầu ngón tay đều run lẩy bẩy. Dương Linh căn bản không xem hắn là người, thật nực cười khi hắn bị quỷ ám mới cùng công ty này ký hợp đồng mười năm. Mười năm sau, hắn gần 40 tuổi thì lấy tư cách gì mà cạnh tranh? Hắn hối hận rồi! Nhưng hối hận cũng vô ích.

Dương Hoằng Bác tỉnh táo lại đăng nhập Weibo, muốn xem chiều gió đang ở bên nào. Hắn nhất định hắn phải tự cứu lấy mình, tuyệt đối không thể bị bôi bác. Nghệ sĩ danh tiếng xấu mai sau tuyến sẽ bị quản thúc, hắn còn trẻ chả muốn đi trên con đường đóng vai nhân vật phản diện. Bây giờ hắn mới hiểu, mùi vị bị người khác mắng thật khó chịu.

Không nghĩ tới, hắn lên Weibo nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi vì đã oan uống cậu, lỗi do chúng tôi chưa tra rõ sự thật, đều do mấy tin tức trên trời dưới đất này làm loạn!"

"Dương Hoằng Bác anh nên thử suy nghĩ xem mình đắc tội ai, về sau nhiều khi sẽ làm nữa đấy."

"Dương Hoằng Bác anh thiếu Ngô Cẩm Vinh lời xin lỗi, thiếu Tiêu Chiến một tiếng cám ơn."

"Tiêu Chiến mới mười tám tuổi, thật bất ngờ khi lòng dạ cậu lớn như vậy. Trước kia chúng tôi thật sự xin lỗi cậu ấy, cám ơn cậu vì đã giúp anh Bác nhà chúng tôi giải thích."

"Dương Hoằng Bác mau cảm ơn Tiêu Chiến!"

.........

Dương Hoằng Bác đầu óc mơ hồ qua Weibo Tiêu Chiến đọc bèn trợn tròn mắt, Tiêu Chiến thế mà thay hắn tẩy trắng! Theo lẽ bình thường, mối quan giữa hắn và công ty Ngô Cẩm Vinh căng như dây đàn, Tiêu Chiến chưa đạp hắn là may rồi đấy. Hắn có thể nghĩ đến bất kỳ người nào thay hắn ra nói chuyện, nhưng chẳng ngờ là Tiêu Chiến sẽ đứng lên.

@XiaoZhan : Tuy rằng tôi ghét Dương Hoằng Bác, nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật, tin đồn này sai hoàn toàn. Dương Hoằng Bác đâu có đánh tôi, đạo diễn Vương mắng hắn bởi vì hắn diễn ba lần mà chưa đạt, haha, chưa đạt đó.

Dương Hoằng Bác sững sờ, biểu cảm trên mặt biến đổi rồi biến về như cũ, tâm trạng phức tạp. Một là Tiêu Chiến giải thích hộ hắn, hai là Tiêu Chiến một tiểu minh tinh, dám nói thẳng trên Weibo ghét hắn, còn cái biểu cảm ngáp ngáp đấy, trực tiếp giễu cợt hắn quay nhiều lần mới qua.

Suy nghĩ về bản lĩnh của Tiêu Chiến qua ngay trong lần đầu tiên đóng phim, Dương Hoằng Bác bụm mặt cười khổ, quả thật hắn yếu kém hơn cậu ta nhiều lắm.

Mặc dù rất khó chịu, nhưng trước nhiều lời thúc giục kêu hắn cám ơn, Dương Hoằng Bác cắn răng tương tác cùng Tiêu Chiến trên Weibo. Hắn chia sẻ bài đăng của cậu rồi trả lời: "Cám ơn Tiểu Chiến vì giúp tôi giải thích."

Chỉnh sửa xong xuôi, hắn định gửi đi, nhưng do dự bèn đổi Tiểu Chiến, xưng hô mà mọi người trong đoàn phim gọi thành Tiêu Chiến. Trực giác mách bảo hắn, nếu cứ để như vậy đăng lên,  Tiêu Chiến có thể sẽ đáp một câu: "Không nên nhận họ hàng bậy bạ, hai ta chẳng quen biết gì nhau hết."

Dương Hoằng Bác đoán đúng, Tiêu Chiến có khả năng làm được chuyện này. Hiện tại, Dương Hoằng Bác trả lời khiến mặt Tiêu Chiến đầy sự kinh tởm. Cậu chẳng hi vọng cùng hắn tương tác tí nào.

"Một lời xin lỗi cũng không có, là đàn ông thì phải đường đường chính chính xin lỗi anh Vinh!"

Tiêu Chiến tức giận muốn đáp trả, Kế Dương vội vàng ngăn cản, "Ngừng đi tổ tông, vầy được rồi. Cậu đâu cần nói gì nữa, người bên ngoài đều biết Dương Hoằng Bác thiếu cậu một ân huệ, để xem hắn trả như thế nào. Cậu ép hắn, fan của hắn sẽ nói điều gì đó, bây giờ nền tảng fan của cậu còn thấp hơn hắn gấp đôi đấy."

Tiêu Chiến tiếc nuối, "Muốn mổ... Muốn đánh... Không đúng, em muốn chửi hắn."

Kế Dương khuyên cậu giữ bình tĩnh, "Đâu nhất thiết, câu nói kia của cậu đã thẳng thắn báo cho mọi người biết cậu ghét hắn nên chúng ta khiêm tốn một chút, chờ người hâm mộ cậu nhiều hơn hắn, cậu vẫn có thể suy xét về việc này."

"Được rồi." Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi và xem nó như vô hình.
Cư dân mạng đương nhiên đối với Dương Hoằng Bác không hài lòng: "Xin lỗi chẳng thấy chân thành gì cả, quả nhiên nhân phẩm vẫn xấu như cũ."

"Dương Hoằng Bác thiếu Ngô Cẩm Vinh lời xin lỗi, ta đợi đây."

"Đã nợ ân huệ người khác thì sau này nhớ Tiêu Chiến, tôi giúp anh nhớ kỹ nên đừng khách khí nhé."

.......

Ngô Cẩm Vinh bảo anh thư ký kêu nhân viên luôn chú ý dư luận trên mạng vì Dương Hoằng Bác chưa chết tâm. Hiện tại căn cơ Tiêu Chiến mỏng manh, đâu thể dính vào chuyện hư hỏng của hắn ta.

Nói xong Ngô Cẩm Vinh thấy mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn anh, Ngô Cẩm chả hiểu nổi, "Thế nào?"

Tiêu Chiến chà xát tay, "Anh Vinh, tiền đó đoàn phim đưa anh chưa?"

Ngô Cẩm Vinh biết cậu đang muốn tiền lương.

"Đoàn phim chưa đóng máy nên trước đó mới cho tiền đặt cọc, chưa đưa khoản cuối. Cùng lắm thì anh bù thêm cho cậu, chẳng phải cậu đang thiếu tiền ư? Anh từ bỏ năm vạn, mười vạn cho cậu luôn vì khoảng thời gian ở đoàn phim cậu cực khổ rồi." Ngô Cẩm Vinh vừa nói vừa bắt đầu ký đơn để kế toán đưa cậu tiền.

"Không, không, không," Tiêu Chiến phân chia rõ ràng, "Đã nói mỗi người một nửa thì mỗi người phải một nửa. Nếu anh không mang em theo gặp đạo diễn Chu thì em cũng chả kiếm được tiền." Tiêu Chiến đưa đầu ngón tay ra đếm, "10 vạn, em còn lại 5 vạn, khi trước mượn anh 2 vạn, em trả anh hai vạn, sau đó cho anh thêm hai ngàn tiền lãi, em chỉ còn 2 vạn 8. Sau đấy nữa anh cho em hai vạn tiền tiêu vặt..."

Tiêu Chiến nói tới đây lập tức ngậm miệng, ngồi chồm hổm dưới đất sụp đổ, tính đến cuối cùng cậu chỉ còn tám ngàn.  "Chưa đủ! Chưa đủ! Chẳng qua nổi rồi!"

Tiêu Chiến sắp khóc. Trời đang dần se lạnh nên cậu phải có đủ tiền mới sửa được cửa sổ cửa phòng, lợp nóc nhà lại. Bây giờ cậu còn có tám ngàn, không vượt qua được mất!

Cuộc sống nhân gian quá khó khăn, cậu đành về núi Côn Lôn thôi.

Ngô Cẩm Vinh và Kế Dương đứng bên cạnh xem phản ứng cậu bèn bị chọc muốn bật cười, Ngô Cẩm Vinh ký xong đơn nhịn cười nói: "Anh cho vay nặng lãi à? Hai tháng còn lại 2 ngàn? Bây giờ mấy thứ này chưa cần nên chờ về sau cậu kiếm được nhiều rồi nói. Cho đấy, đi lãnh tiền đi."

Hai tay Tiêu Chiến nhận tờ đơn như nhận thánh chỉ, cảm kích nói: "Cám ơn anh Vinh, về sau em kiếm được nhiều tiền sẽ trả cho anh!"

Ngô Cẩm Vinh nín cười nghiêm túc gật đầu, "Ừ, anh sẽ chờ."

Tiêu Chiến cầm tờ đơn, bay lao ra khỏi phòng làm việc tìm kế toán đòi tiền.

-------------------------

Tiêu Chiến lãnh tiền sửa nhà xong bèn hào hứng về nhà. Cậu bước vào ngõ Định Xuyên, đi sâu vào trong đến nhà tứ hợp viện. Cậu chả hiểu cây trúc được nuôi làm sao mà trời lạnh thế này lại cứ xanh tươi tốt, có thể nhìn thấy từ phía bên ngoài.

Cổng sử dụng chất liệu gạch sứ và họa tiết vẽ rất nhiều gấu trúc, dùng gấu trúc để trấn nhà, hàng xóm cậu thật là một nhân tài.

Tiêu Chiến đi sâu vào trong đến cổng nhà hàng xóm cách vách của cậu. Cổng người ta vừa cao vừa to, trước cổng chưng hai con sư tử màu đen bằng đá trấn nhà, trên cửa còn có con sư tử ngậm vòng cửa vô cùng ngầu y như phủ Vương gia thời cổ đại, cực kỳ oai phong.

Tiêu Chiến bên hâm mộ người ta giàu bên châm biếm: Màu đen cái gì, chả rực rỡ đẹp đẽ gì còn hơi khó coi, không đáng hâm mộ. Đúng vậy, cậu chẳng hâm mộ chút xíu nào, chờ cậu có tiền, cậu sẽ sơn cửa thành bảy sắc cầu vồng!

Tiêu Chiến vừa ảo tưởng vừa lấy hết can đảm bước qua cửa nhà mình. Cậu nhìn cánh cổng lung lay sắp đổ bèn ôm ngực, cậu vẫn hâm mộ người có tiền vì với số tiền của cậu, có khi ngay cả nhà cũng không sửa được!

Cánh cổng lần nữa mở ra "Két Két" trong tiếng kêu gào thảm thiết. Cỏ mọc dài trong sân, dù lá cỏ vàng úa nhưng rễ cỏ vẫn xanh tươi tốt, đầu mùa đông đã tới mà chúng vẫn sinh trưởng mạnh mẽ như cây lao. Có lẽ trong hai tháng cậu rời đi gió kinh đô quá lớn nên toàn bộ cửa sổ đồng loạt tử trận, chả biết nóc nhà bị con mèo hoang nào đạp rơi xuống vài miếng ngói, chia năm xẻ bảy nằm dưới sân đầy lá rụng.

Tổ chim treo trên cây không  được người xử lý trong thời gian dài trở nên lộn xộn hỏng bét. Tiêu Chiến ngồi chồm hổm dưới đất nhìn chằm chằm, mặt vô cảm quan sát đống hỗn độn, dừng hơn mười phút mới tỉnh lại bèn gọi điện cho Kế Dương, "Anh Dương, anh biết nơi nào có đội sửa sang không? Em bỏ tiền mời người ta tới nhà sửa chữa giúp em một chút."

Kế Dương hoàn toàn đáp ứng, "Được chứ vì chú anh là thợ lắp đặt thiết bị, nhà cậu bao lớn? Có yêu cầu gì?"

Tiêu Chiến liếc căn nhà mà khóc không ra nước mắt, "Dù sao thì nó khá lớn, chả có yêu cầu gì chỉ cần chịu đựng tốt qua mùa đông thôi."

Tiêu Chiến chẳng nói ra lý do, nên Kế Dương tưởng cậu chưa hiểu về phương diện này, "Gửi anh địa chỉ, ngày mai anh qua giúp cậu."

Tiêu Chiến gửi cho Kế Dương định vị mình sử dụng lúc trước. Kế Dương nhanh chóng gọi lại kinh hãi nói: "Chiến Chiến! Nhà cậu ở trong ngõ Định Xuyên! Trời ạ, gia đình cậu thật có tiền!"

Tiêu Chiến mặt đầy đau khổ, "Em chẳng nhìn ra mình có tiền gì cả."

Kế Dương kích động nói cho cậu biết, "Ngõ đấy được xem như là ngõ xưa nhất kinh đô, kẻ giàu có chả mua được phòng nào ở đó đâu. Anh nghe bảo những người bên trong vô cùng bí ẩn, thường xuyên xảy ra sự kiện thần quái. Mọi người đồn đãi vì xưa kia vương công quý tộc giết nhiều người ở đó nên mới khiến cho ngõ này có ma quỷ lộng hành. Tiêu Chiến cậu còn bảo mình nghèo, gia đình cậu rốt cuộc làm nghề gì vậy?"

Tiêu Chiến gãi đầu, lời Kế Dương vừa nói dường như khá trâu bò đấy, "Mẹ em bảo thế hệ ông nội em ở đây nên bọn họ ngại ồn ào bèn chả cần đến nó."

"Chả cần???" Kế Dương cạn lời, ông nội cậu ấy có tứ hợp viện trong ngõ Định Xuyên, ba mẹ Tiêu Chiến ngại ồn ào nên về núi làm ruộng? Sau khi cúp máy, mặt Kế Dương đầy nghiêm túc tìm Ngô Cẩm Vinh, "Anh Ngô, tôi hoài nghi Tiêu Chiến lén trốn khỏi nhà."

Ngô Cẩm Vinh mờ mịt, "Cái gì?"

Nét mặt Kế Dương nghiêm trang: "Nhà Tiêu Chiến cực kỳ giàu có. Cậu ta là tiểu thiếu gia con nhà giàu, nhiều khi còn có thân phận quý tộc. Vì vài lý do mà cậu ấy bỏ nhà ra đi, ba mẹ chưa cho cậu ấy tiền tiêu vặt."

Ngô Cẩm Vinh: "Cậu ăn trúng đồ dơ bẩn ư?"

"Tại sao anh không tin tôi?" Kế Dương tin thật nói: "Anh chờ tí, ngày mai tôi chụp hình nhà cậu ấy, anh lập tức sẽ hiểu ý tôi!"

Để chứng minh Tiêu Chiến là "Tiểu vương tử bỏ trốn" nên sáng sớm hôm sau, Kế Dương đi theo sự hướng dẫn của Tiêu Chiến tìm nhà. Đến điểm tâm anh cũng bỏ ăn vì để sớm được thấy nhà sang trọng.

——————...——————

CHƯƠNG 19: Tiểu chủ hấp dẫn quảng trên livestream

Kế Dương lần đầu tiên đến "Khu nhà giàu siêu cấp" nên thời điểm tiến vào ngõ vẫn liên tục quan sát, mỗi một gia đình ở đây đều theo phong cách cổ điển, trang trí như các trạch viên lớn trên ti vi. Thời tiết hôm nay rất tốt nên càng tôn thêm sự thanh nhã cổ điển và mười phần cao quý cho con đường. Trùng hợp ngay đầu đường có vài cô gái mặc hán phục đang chụp hình, Kế Dương, người chưa vợ không nhịn được quay đầu xem thêm vài lần. Anh thầm nhủ bối cảnh con đường thật đẹp mắt, nếu sử dụng nơi này quay phim thì có thể xài giá quay phim để quay đấy.

Anh đi theo địa chỉ Tiêu Chiến gửi tiến thẳng vào trong. Cuối cùng Kế Dương cũng tới trước cổng nhà Tiêu Chiến. Kế Dương đóng băng khi thấy những thứ trong sân rõ ràng không cùng cấp bậc với cánh cổng. Anh đi vào trong nhìn lần nữa thì nóc nhà cái đó... Là lỗ thủng ư???
Kế Dương bàng hoàng đứng trước cửa, người khác thêm máy quay là biến thành hoàng thân quốc thích, còn đây... Quay cảnh tượng ngôi nhà ma sao?

Kế Dương kiểm tra vị trí lại một lần. Sau khi anh chắc chắn mình đến đúng nơi thì lập tức tâm trạng vô cùng phức tạp, lúc "Tiểu vương tử bỏ trốn" không ở trong đoàn phim, cậu đã ở trong căn nhà sang trọng có lỗ thủng này sao?

Kế Dương hít sâu bèn giơ tay lên gõ cửa, "Chiến Chiến ..."

"Ầm!"

Một tiếng, cánh cổng lảo đảo muốn ngã thậm chí vì chẳng chịu nổi lực gõ nên tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, ăn vạ tử trận!

Kế Dương : "..."

Thùy hoa môn của tứ hợp viện này sớm đã mất vì vậy anh chỉ cần đứng ngay trước cổng là có thể thấy cảnh tượng trong sân. Mặt Kế Dương lơ mơ ép bản thân nhìn cảnh đầy cỏ dại và lá khô trong sân trên đất.

Anh tưởng tượng cảnh "Tiêu Chiến bắc ghế xếp ngồi ngay cây ngô đồng, tay phải cầm bánh rán, tay trái cầm ly sữa đậu nành rồi ăn sáng trong cơn gió lạnh."

Tiêu Chiến thấy anh bước vào bèn quan tâm hỏi: "Anh Dương, anh ăn cơm chưa?"

Kế Dương đánh giá thảm trạng của căn nhà thì khóe miệng co rút nói: "Trên đường ăn rồi, cái đó.. Thật xin lỗi, cổng nhà cậu bị anh làm hư mất rồi."

Tiêu Chiến cười nói: "Chẳng sao cả, vừa vặn hôm nay tìm ai đó thay một cái."

"..."

Kế Dương cạn lời, đây đâu phải là sửa sang mà đây trở thành sửa chữa, nếu vẫn muốn giữ an toàn thì phải đập bỏ nó đi.

Tiêu Chiến đứng dậy, vừa ăn vừa hỏi: "Anh xem cái nhà sau khi sửa xong thì tốn hết bao nhiêu tiền?"

"Chiến Chiến, hay là đập nó đi? Anh sợ sẽ rất nguy hiểm khi sửa chữa nhà."

Tiêu Chiến uống ngụm sữa đậu nành, khí chất trên người cậu vẫn sạch sẽ dù đang ngồi trong sân như thế này. Khi cậu cười lên nhìn đặc biệt đơn thuần và ngọt ngào, "Em không có nhiều tiền nên định sửa nhà lại đủ để sóng qua mùa đông thôi."

Lòng Kế Dương chua xót thay cậu, "Cậu muốn sửa phòng này thành kiểu gì?"

Yêu cầu của Tiêu Chiến khá thấp, "Miễn đủ ở là được, thay cổng, cửa sổ, lấp lỗ thủng, và thêm mấy miếng ngói. Em tính đi mua giường và mua máy điều hòa vào mùa đông."

"Máy điều hòa không tốt bằng lò sưởi," Kế Dương bảo cậu: "Mùa đông ở kinh đô lạnh lắm nên máy điều hoà cũng vô dụng thôi."

Tiêu Chiến tiếc tiền, chả biết nếu cậu chăm chỉ mọc ra nhiều lông tơ thì có thể khỏi cần mua lò sưởi không?

Kế Dương hỏi Tiêu Chiến: "Anh gọi điện thoại cho chú anh hỏi thử xem sao?"

Tiêu Chiến khéo léo gật đầu, "Để chú ấy bớt cho em rẻ một tí."

"Chắc chắn không đắt đâu."

Trời lạnh nên công nhân sửa chữa khó làm việc hơn, Kế Dương giải thích chút xíu về ngõ Định Xuyên, chú anh lập tức nhận định đây là một công trình lớn bèn kích động nói: "Rảnh chứ! Chiều nay chú sẽ qua đánh giá, con gửi chú địa chỉ nhà đi!"

Kế Dương chưa kịp giải thích thì chú anh đã cúp cuộc gọi, xem chừng là đang gọi đồng nghiệp của mình.

Kế Dương thở dài nhìn nhà Tiêu Chiến, tứ hợp viện này không quá rộng, phòng đối diện phòng chính, thùy hoa môn, hành lang, phòng đông tây, phòng bên và hậu tráo phòng đều đầy đủ. Trong sân cậu còn có ao hoa sen đã từng dùng qua nên nếu thật sự sửa chữa thì đừng nói mười vạn, một trăm vạn cũng chưa chắc đủ.

Ngô Cẩm Vinh bất an gọi điện thoại hỏi: "Chú đến nhà Tiêu Chiến chưa?"

Kế Dương trầm mặt nhìn bèn lúng túng đáp: "Trước kia nhà Tiêu Chiến là quý tộc."

Ngô Cẩm Vinh: "Ai hỏi chú cái này?"

Kế Dương vô cảm nói: "Anh yên tâm, cứ giao cho tôi, tạm biệt."

Mặt Tiêu Chiến đầy sự mờ mịt, "Cái gì quý tộc?"

Kế Dương thúc giục: "Đừng nói nữa, mau ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải ra ngoài mua chút đồ đấy."

Sau khi Tiêu Chiến ăn no bèn dọn dẹp rác rưới, "Anh Dương, cỏ này thuộc về loại rác gì? Hiện tại rác được phân loại nên em nào dám ném bừa."

Cậu nhổ đống cỏ này lúc mới vào sân, bây giờ bị phơi thành cỏ khô, nhưng vẫn có thể thấy được trước đây chúng khỏe mạnh đến nhường nào.

Kế Dương giúp cậu thu dọn rác, "Để đây đi, lát nữa sẽ có người ném hộ cậu."

Kế Dương cầm chìa khóa xe lên, "Anh sẽ lái xe chở cậu đi mua đồ trang trí nội thất trong thành phố. Chúng ta đến đó coi đồ nội thất rồi vừa ý cái nào thì đặt hàng. Buổi chiều đội xây dựng sẽ tới dọn dẹp nhà cậu, cậu sửa xong thì gọi điện thoại kêu giao đồ nội thất tới nhà. Chúng ta còn phải mua thêm mấy bộ quần áo, vì cậu là minh tinh nên phải làm đẹp cho chính mình."

Kế Dương ngừng lại, giải thích: "Dĩ nhiên, cậu không có lối ăn mặc vẫn đẹp mắt, nhưng fan hâm mộ thích xem cậu mỗi ngày đổi một bộ khác."

Tiêu Chiến che túi đựng thẻ ngân hàng, "Em sợ là em không đủ tiền đâu."

"Đủ rồi, chẳng phải cậu còn hơn mười vạn sao?"

Tiêu Chiến giải thích: "Em muốn dành riêng để ăn cơm."

"Cậu ăn được bao nhiêu?"

"Em ăn nhiều lắm, ở thì tạm chấp nhận nhưng cơm nhất định phải có thịt ăn!"

Kế Dương : "...Nhiều nhất là tám vạn, cậu thấy sao?"

Tiêu Chiến đau lòng muốn khóc, "Vâng."

Hai người mua một cái giường, một bộ ghế sa lon và một cái bàn ăn cơm. Kế Dương muốn Tiêu Chiến mua thêm bàn đọc sách, nhưng Tiêu Chiến trực tiếp từ chối vì cậu ăn cơm, học tập, lên mạng xài một bàn là đủ rồi, mua nhiều chẳng những chiếm chỗ mà còn hao tiền nữa.

Buổi chiều, chú Kế Dương cùng sáu đồng nghiệp xách túi dụng cụ hối hả chạy tới. Sau khi họ thấy tứ hợp viện của Tiêu Chiến thì tất cả đều chết lặng, "Lần đầu tiên chú mới chứng kiến tứ hợp viện mà hỏng nặng như thế này, đây đâu còn là sửa sang mà đây phải gọi là đập đi xây lại mới đúng chứ?"

Kế Dương nói ra yêu cầu của Tiêu Chiến rồi đưa tiền rất dè dặt, trước trả bảy vạn.

Chú anh cau mày, "Đổi cửa sổ, lót sàn, sửa nóc phòng, bổ sung ngói và sửa lò sưởi, loại nhà này đắt tiền nên chú đoán chừng bảy vạn cũng không đủ đâu."

Tiêu Chiến làm bộ đáng thương nói: "Thế thì con thêm một vạn nữa."

Chú Tống thấy cậu còn nhỏ đã sống một mình cũng hơi khó khăn, "Chú sẽ cố gắng hết sức vậy."

Các công nhân nhanh chóng thu dọn rác thải trong sân, Kế Dương đề nghị: "Cái ao nhỏ này rất tốt, cậu muốn nuôi thêm cá không?"

Tiêu Chiến hào hứng nói: "Được đó nha! Em muốn trồng chút rau củ quả gì đấy rồi nuôi thêm mấy con gà" Ý Tiêu Chiến là chờ tụi nó lớn thì mình sẽ ăn thịt.

Kế Dương nhắc nhở cậu: "Lúc cậu ra ngoài đóng phim bọn chúng sẽ chết đói đấy."

Tiêu Chiến thất vọng, "Thế thì quên đi."

"Cùng lắm vẫn có thể nuôi cá vì nó không dễ chết."

Thế nên Tiêu Chiến cao hứng chi tiền mua mười con cá trắm cỏ!

Kế Dương thật sự cạn lời, anh hi vọng cậu nuôi cá koi, dễ nuôi lại đẹp mắt, còn nuôi cá trắm cỏ trong tứ hợp viện để làm gì?

Buổi tối Kế Dương không muốn Tiêu Chiến ở tại căn nhà hỏng nặng này bèn định kéo Tiêu Chiến qua nhà anh ngủ tạm, nhưng Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối vì tổ chim của cậu vẫn thích hợp cho cậu ở hơn.

Trong mắt Kế Dương, Tiêu Chiến tính trải giường ngủ dưới đất khi trời đang lạnh nên cùng ngày hôm đó anh mua cho cậu cái lều vải đưa tới, vừa trở về lập tức kể thảm trạng của Tiêu Chiến cho Ngô Cẩm Vinh, "Anh mau cứu đứa trẻ này đi, nó khổ thân hết sức!"

Ngô Cẩm Vinh suy nghĩ bèn thương lượng với Tiêu Chiến: "Cậu muốn livestream không? Gần đây fan hâm mộ cậu tăng lên khá nhiều, album cũng đã ra nên cậu gửi fan chút phúc lợi, thuận tiện kiếm chút tiền khen thưởng."

Tiêu Chiến mong đợi hỏi: "Livestream thật sự kiếm được tiền sao?"

"Được chứ, thường xuyên có minh tinh livestream một lần là mua được một chiếc siêu xe."

Tiêu Chiến kích động, "Thế chẳng phải kiếm còn nhiều hơn so với em đi quay phim ư? !"

Ngô Cẩm Vinh nghiêm khắc nói: "Xem xét về tiền lương của cậu thì đúng vậy nhưng anh không hi vọng cậu tiêu hao sự nổi tiếng mình như thế nên mỗi tháng một lần là đủ rồi. Buổi chiều đến tập nhảy, thời điểm ca hát cậu bắt đầu livestream nhảy vũ đạo, cho dù livestream thì vẫn phải như buổi biểu diễn, đừng để fan mình uổng tiền."

"Bây giờ em trở về công ty ngay!"

Tiêu Chiến kích động kéo Kế Dương chạy ra ngoài, "Anh Dương! Em có linh cảm! Ngày mai em sẽ kiếm được tiền!"

Kế Dương bất đắc dĩ chạy theo cậu, chân trước hai người mới rời đi thì chân sau Vu Bân trở lại giúp Nhất Bác lấy đồ. Y nghe thấy động tĩnh ở sân bên cạnh nơi chẳng ai sinh sống bèn ghé sang xem, vừa về đã tám với Nhất Bác, "Lão đại, cách vách anh có người ở."

Tiêu Chiến không ở bên tai anh ríu ra ríu rít, cũng chẳng có tiểu yêu nào để anh ăn nên cả ngày Nhất Bác đều lười biếng, "Nhà nào cách vách?"

"Nhà có cây ngô đồng ấy."

Nhất Bác tựa lưng vào ghế hơi nghiêng đầu, "Chả phải gia đình đó chết cách đây ba trăm năm rồi sao?"

Vu Bân lắc đầu, "Chẳng biết nữa, không lẽ bán rồi?"

Nhất Bác bĩu môi, "Mặc kệ nó, chẳng nghĩa lý gì cả, thật nhàm chán."

Vu Bân cười đểu hỏi: "Tiểu yêu mà anh treo trên tim vì sao chưa liên lạc với anh vậy?"

Vừa nhắc đến cái này thì Nhất Bác tức khắc nổi cáu, đứa nhỏ vô tâm nuôi lâu như vậy mà tại sao chả biết thăm hỏi anh sau khi rời khỏi?

"Hahaha! Người ta căn bản đâu để tiền bối anh vào mắt!"

Sắc mặt Nhất Bác lạnh nhạt ngước mắt lên, con ngươi lạnh như băng.

Vu Bân lập tức im miệng bèn tằng hắng một cái, nghiêm trang nói: "Chắc hẳn sợ bị nghi ôm đùi vì dù sao thì cậu ấy vẫn chưa nổi tiếng mà. Nhân tiện, em thấy trên Weibo cậu ấy bảo tối mai livestream, anh muốn xem không?"

"Không xem! Tạo sao tôi phải xem?"

Nhất Bác tức giận đứng dậy, hét lớn: "Nghỉ ngơi đủ rồi! Tiếp tục quay đi!"

Đợi đến ngày đóng máy, đứa nhỏ vô tâm chắc chắn sẽ tới, đến lúc đó anh nhất định sẽ đánh vô cái mông của cậu ta!

--------------------------

Trước tiên Tiêu Chiến đăng giờ livestream lên Weibo mình để mời fan hâm mộ đến xem. Lần livestream này cậu đã chuẩn bị đầy đủ, trước giờ hẹn tập hai vũ đạo mới và tập hát hết tất cả những bài mình từng học qua.

Dưới sự chỉ đạo của Kế Dương, lúc Tiêu Chiến vào liverstream thì mấy chục vạn người đang đợi chờ. Tiêu Chiến vừa ló mặt, fans lập tức hóa thân thành sói: "Gào khóc ngao! Tiêu Chiến nhà tôi mỹ nhan thịnh thế!"

"Tiểu Chiến cậu trang điểm sao? Trời ơi, da tốt quá!"

"Chiến Chiến cậu biết chưa? Thanh niên ra mắt cùng cậu đều thường xuyên livestream, cậu thế mà lại là lần đầu tiên! Cậu không thương chúng tôi ư?"

.....

Tiêu Chiến bị hoảng sợ bèn ngẩng đầu hỏi Kế Dương: "Nhiều người lắm! Em nên nói cái gì?"

Người hâm mộ bật cười: "Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, mỗi câu cậu ấy nói đều bị chúng ta nghe thấy hết!"

"Chúng ta hỏi cậu cái gì thì cậu nói cái đó! Anh trai nhỏ mấy tuổi rồi, nhà ở đâu? Muốn nói chuyện yêu đương không?"

......

Kế Dương viết lên tờ giấy: không cần phải trả lời hết những vấn đề mà bọn họ hỏi, gánh được thì trả lời thôi.

Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý.

Lúc này có người hỏi cậu: "Chiến Chiến cậu livestream ở đâu vậy? Ngay tại nhà cậu à?"

Tiêu Chiến trả lời: "Trong phòng tập nhảy của công ty, tôi vừa tập xong buổi nhảy ở đây."

Người hâm mộ ném cho cậu khá nhiều quà tặng: "Chiến Chiến cực khổ rồi!"

Tiêu Chiến nhìn số người đã hơn bảy tám chục vạn người tham gia, cậu cười, "Tôi chả biết nói chuyện gì cùng mọi người, thôi thì tôi nhảy cho mọi người xem!"

Trước kia các minh tinh khác livestream đều toàn thay mặt mua hoặc giới thiệu sản phẩm, cũng có người cùng mọi người tám nhảm, đơn thuần nói chuyện phiếm kiếm khen thưởng. Rất hiếm người như Tiêu Chiến mới lên là đưa lợi ích cho mọi người.

Phòng livestream bùng nổ tràn pháo tay và quà tặng: XiaoZhan cố lên!

Tiêu Chiến nhất thời cảm động, fan hâm mộ cậu thật ngọt ngào!

Nhất Bác về đến khách sạn thì bốn bề vắng lặng, anh chịu hết nổi nên mở liên kết trên Weibo Tiêu Chiến. Học đã dở, còn cùng loài người học livestream, hừ, anh liếc mắt nhìn xem cậu có thể chơi ra dạng gì.

Sau khi Nhất Bác nhập vào gần như chả thấy được người Tiêu Chiến, lễ vật gửi liên tiếp che kín cả màn hình, người hâm mộ phát điên: "Aaaaa XiaoZhan đẹp trai quá! Thật biết nhấn nhá! Đẹp trai thật đấy! !"

"XiaoZhan chúng ta kết hôn đi! Tôi đảm bảo sẽ bảo vệ cậu cả đời, trân trọng cậu và khiến cậu vĩnh viễn vui vẻ cười thật tươi!"

Nhất Bác thấy hình cái đầu nam nhân trên đạn mạc liên tục hiện lên bèn mặt vô cảm tố cáo: Thẻ vàng!

May mà anh tới xem, con người dám bắt tiểu yêu mới ra đời thật  biết xấu hổ!

-----------------------------

CHƯƠNG 20: Tôi có thể vào phòng anh ngủ đêm nay

Những người vừa đến phòng phát trực tiếp chưa kịp xem Tiêu Chiến nhảy, bên tiếc nuối bên gào thét, tựa như lỡ mất một trăm triệu.

Tiêu Chiến tính tốt dỗ dành: "Mọi người chớ gấp, còn màn thứ hai, tôi chuẩn bị đến hai bài nhảy."

Tiêu Chiến duỗi hai tay để kiểm soát đầu ngón tay đang điên cuồng run rẩy, lúc ẩn lúc hiện trước ống kính, "Hai bài đều có tiết tấu nhanh, ba phút, lát nữa chúng ta lại nhảy. Tiếp theo ca hát, mọi người muốn nghe bài nào?"

Tiêu Chiến cưng chiều fan, người hâm mộ cũng cưng chiều cậu: Đều chấp nhận, tụi chị không chọn lựa.
Theo cậu theo cậu, cậu hát cái gì chúng ta nghe cái nấy!

Đương nhiên, mấy fan bày tỏ điên cuồng, lần nữa bị Nhất Bác báo cáo: Thẻ vàng! Toàn bộ thẻ vàng hết!

Giọng hát Tiêu Chiến sạch sẽ, nội lực xuyên thấu, âm trầm âm cao đều kiểm soát một cách ung dung, thậm chí vượt qua năm quảng tám, giới ca sĩ hiện nay, người ca sĩ có loại thiên phú này đều đếm trên đầu ngón tay, được gọi là thiên tài trong giới âm nhạc. Ông trời ưu ái cho Tiêu Chiến giọng hát, nhược điểm duy nhất là kinh nghiệm sân khấu chưa đủ, thiếu sự mài dũa. Ngược lại, ưu điểm của cậu rõ ràng hơn, giọng hát người khác chẳng có năng lực chữa lành, nhiều người nói khi nghe cậu hát cảm giác hạnh phúc tăng lên nhanh chóng, giúp họ trấn tĩnh tinh thần, những người sau khi nghe Tiêu Chiến hát, đều trêu chọc nói: Nghe đi, hải yêu đang hát đó! Vì vậy, Tiêu Chiến còn có một biệt danh: Giọng hải yêu.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hát xong, âm thầm gật đầu, khó trách tại sao giành được giải nhất, hát khá tốt. Anh thử bấm vào lễ vật lớn nhất "Du thuyền", nhưng hệ thống nhắc nhở anh cần nộp tiền, Vương ảnh đế đen mặt, ngừng chốc lát rồi bất ngờ thao tác mạnh mẽ. Thưởng nóng một trăm cái du thuyền, chẳng tốn bao nhiêu tiền, có tiền liền tùy hứng, trực tiếp xác định.

Phòng phát trực tiếp đều kinh hoảng: Thổ hào! Một chiếc du thuyền là một ngàn, một trăm chiếc chính là mười vạn đó!

Tiêu Chiến muốn hôn mê, trong đầu có một suy nghĩ, "Đại ca, anh đưa lộn chỗ phải không?"

Không thể tin nổi

Nhất Bác cười mắng "Đứa nhỏ ngốc", lại vứt thêm trăm cái nữa: Cho cậu đấy, hát khá hay.

Tiêu Chiến che mặt, trong mắt mừng như điên, năm nay chắc chắn sẽ lắp được lò sưởi ấm áp! Xa xỉ chút thì lắp thêm một cái đèn treo đẹp đẽ!

Tiếp theo Tiêu chuẩn hát bài khác, Nhất Bác lại tặng thêm trăm cái, Kế Dương viết chữ trên bảng trắng, nhắc nhở Tiêu Chiến: Ngưng hát, phải biết kiểm soát thời gian.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý mình rõ rồi, từ bàn bên cạnh cậu cầm lên mấy quyển album, cười chúm chím thông báo cho mọi người: "Album ảnh tôi chụp trước đây đã sẵn sàng, chẳng biết có ai muốn hay không, mọi người ghi danh đi, một hồi tôi sẽ chụp ảnh màn hình, tin nhắn đầu tiên hiện trên đây sẽ là người may mắn. Bạn được chọn cần đưa tôi địa chỉ, studio chúng tôi sẽ gửi qua cho bạn, mọi người khỏi trả phí bưu điện."

Sự nhiệt tình của mọi người như đang bị đốt cháy, điên cuồng bắn đạn mạc cướp bao lì xì.

Tiêu Chiến xem hoa cả mắt, bên chụp bên cho mọi người xem, biểu thị mình chả gian lận, công bằng công chính. Sau đó chọn ra mười bạn may mắn, Tiêu Chiến hỏi mọi người: "Trước hết, tôi phải nhắc nhở, chữ tôi vô cùng xấu, nếu ai không muốn ký tên thì nói tôi biết nhé."

Tiêu Chiến luôn cảm thấy chữ mình xấu, hồi nhỏ cậu bị mẹ cưng chiều, muốn học thì học, chán học thì nghỉ. Miễn tam quan cậu không lệch lạc thì những thứ khác đều được chỉ dạy theo kiểu thoải mái.

Gặp người hâm mộ nhất định phải ký tên, Tiêu Chiến than thở, mọi người tại sao lại nghĩ ra cách như vậy? Ký tên thật ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức cái đẹp.

Nhất Bác tiếp tục tặng quà khiến Tiêu Chiến hơi chột dạ, chả biểu diễn bao nhiêu tài nghệ, mà người ta lại tặng quá nhiều, lòng cậu áy náy, "Đừng thưởng nữa, đủ rồi, mười bạn sẽ được trao album, không thể cho thêm."

Tiêu Chiến thấy bọn họ vẫn tặng quà, sốt ruột nhìn Kế Dương, tắt thế nào?

Kế Dương miễn cưỡng bước qua, tắt chức năng tặng quà.

Bây giờ, người hâm mộ mới nhận ra: "Trước kia chẳng phải anh tiền giấy làm quản lý cho Dương Hoằng Bác à? Sao không đi với Dương Hoằng Bác?"

"Anh tiền giấy bây giờ thành phụ tá của XiaoZhan? Chiếu cố XiaoZhan thật tốt, anh cực khổ rồi!"

"Tại sao tắt chức năng khen thưởng, tôi mới đập tiền, tính cho XiaoZhan mua trà sữa, chả đắt gì mấy, chẳng qua là tình ý của fan hâm mộ, cậu mau nhận đi!"

Tiêu Chiến dụ dỗ nói: "Có thể, nhưng mọi người đưa nhiều quá, lần sau phát trực tiếp sẽ nhận trà sữa của mọi người."

Người hâm mộ đưa mắt nhắm ngay bảng xếp hạng khen thưởng vị trí hạng nhất, "Bố ngươi mới không hung" con số này, chắc chắn là thổ hào bỏ tiền, khiến Tiêu Chiến sợ! Phi! Có tiền ghê ghớm lắm sao!

Tiêu Chiến chụp màn hình mười người đứng đâu, "Hi vọng mười bạn này sẽ gửi địa chỉ cho tôi."

Chín vị khác nhanh chóng gửi Tiêu Chiến địa chỉ nhà, chỉ duy nhất "Bố ngươi mới không hung" chưa gửi địa chỉ, Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi: "Đại ca "Bố ngươi mới không hung", anh cần không? Không cần thì tôi đưa người khác."

Nét mặt của Nhất Bác trầm xuống, dựa vào cái gì đồ thuộc về anh lại đưa cho những người khác? Anh vụng trộm ghim Tiêu Chiến rồi để lại địa chỉ, viết số điện thoại quản lý Vu Bân.

Tiêu Chiến đen mặt, người anh em này là nhân viên ngầm ư? Làm việc thật bí hiểm.

Sau khi kết thúc buổi livestream, Tiêu Chiến đếm tiền, fan hâm mộ thưởng hơn 50 vạn, nếu nửa đường vẫn bật, thì chắc sẽ còn nhiều hơn nữa!

Hai tay Tiêu Chiến run rẩy, "Kiếm nhiều tiền quá, không được rồi, về sau phát trực tiếp nên tắt chức năng khen thưởng, đâu thể để bọn họ khen thưởng nhiều như vậy, lòng mình sẽ áy náy lắm."

Kế Dương rất muốn nói cậu nghèo thành như vầy, tiền đưa tới cửa còn không chịu nhận, đứa nhỏ ngốc chắc là chỉ cậu đấy!

Ngô Cẩm Vinh yêu thích tâm tính Tiêu Chiến, "Trên thực tế, số tiền họ khen thưởng cậu chẳng được bao nhiêu, trừ vị hạng nhất, những thứ khác đều đáng giá một chai nước, cậu nhận cũng không sao."

Kế Dương cười nói: "Cậu chuẩn bị rất nhiều tiết mục trong phát sóng trực tiếp, đã rất có lương tâm, nhiều minh tinh thời điểm phát trực tiếp đều rao bán sản phẩm, làm quảng cáo, thậm chí còn thay mặt mua hàng, mỗi tuần một lần, hoặc nói chuyện phiếm đơn thuần, ăn uống gì đó chỉ để kiếm tiền khen thưởng."

Tiêu Chiến kinh ngạc sững sờ, vậy cũng được sao?

Tiêu Chiến không làm chuyện như vậy được, từ nhỏ cậu được giáo dục bỏ ra bao nhiêu vất vả, sẽ lấy được bấy nhiêu thù lao thế thì nhân quả mới có thăng bằng. Thù lao cao công bỏ ra thấp, nghịch với ý trời, chắc chắn đi không lâu dài.

Đêm đó, Tiêu Chiến giữ trong người khoản tiền khổng lồ đi về nhà, trên đường liên tục đề cao cảnh giác, sợ bị người khác cướp mất thẻ ngân hàng. Vào ban đêm, Tiêu Chiến kích động đến chẳng ngủ nổi, từ nghèo tức khắc biến thành người giàu nhất ngân hàng, Tiêu Chiến cảm thấy như đang mơ, lòng đặc biệt không nỡ ngủ.

Tiêu Chiến trăn trở nguyên đêm, ngày hôm sau khi Kế Dương vừa đến, Tiêu Chiến liền cùng anh thương lượng, "Em muốn tặng Vinh ca và các lão sư trong studio chút quà, cám ơn bọn họ vì đã chiếu cố em suốt thời gian qua, chẳng cần đắt, chỉ cần trò chuyện bày tỏ tâm ý mình. Còn nữa, cái nhà cần tốn bao nhiêu tiền, anh hỏi lại chú anh đi."

"Nếu chỉ lắp đặt phòng chính, lắp đặt thoải mái một chút, khoảng mười lăm vạn, chuẩn bị trần nhà cùng lò sưởi cho cậu, tường thì phủ thêm giấy dán tường, ít nhất về sau gia đình cậu đến, vẫn gợi nhớ về quá khứ."

"Thế cũng được,"

Tiêu Chiến đưa Kế Dương thẻ ngân hàng, "Anh cứ xem mà làm đi, tiền dư thì lấy danh nghĩa fan hâm mộ em quyên góp cho cơ quan phúc lợi nhà nước."

Kế Dương bất ngờ, "Cậu bắt đầu làm từ thiện bây giờ ư?"

Tiêu Chiến cười nói: "Bằng cách đó em mới thấy thực tế, tối ngủ ngon giấc. Ba mẹ khẳng định cũng hy vọng em làm như thế, để chút tiền cho em sinh sống, những thứ khác thì quyên góp hết đi."

Kỳ thật, so với trước khi tu sửa thì phòng cậu hiện tại thoải mái hơn rất nhiều, cậu lời đấy chứ.

Kế Dương thấy cậu kiên định, ngược lại trong lòng cảm giác thực tế, thiên phú của Tiêu Chiến đã định sẵn cậu sẽ tiến rất xa, cậu ấy còn có tâm tính như vậy, mai sau thành danh đối với người trợ lý như anh cũng sẽ tốt hơn.

Kế Dương cười đáp ứng, "Được thôi, tôi làm hộ cậu."

Đưa chú Tống số tiền lớn để lắp đặp thiết bị, Kế Dương đổi đồ nội thất lúc trước đặt thành thứ đắt hơn chút xíu, mua cho cậu cái bàn đọc sách và thêm cái máy vi tính.

Trong một đêm Tiêu Chiến trở nên có tiền, khiến chú Tống người sửa nhà cho cậu nghi ngờ tiền này bất chính, thừa dịp Tiêu Chiến vắng mặt, chú Tống lặng lẽ hỏi cháu mình, "Thằng nhóc này làm nghề gì? Có đáng tin không?"

"Đáng tin!"

Kế Dương giải thích: "Bây giờ cậu ấy chưa nổi tiếng, chờ phim cậu ấy đóng phát hành thì chú sẽ biết, cậu ấy là minh tinh, công ty tụi cháu đàng hoàng lắm đó."

Kế Dương rất muốn nói studio chúng ta chưa bao giờ dẫn mối làm ăn, suy nghĩ vẫn chẳng dám nói ra, sợ chú anh hiểu lầm. Vũng bùn trong vòng giải trí, người trong vòng biết vẫn tốt hơn.

Vừa nghe bảo giúp minh tinh sửa nhà, nhóm chú Tống bọn họ liền dồi dào khí lực, chuyện đấy đủ để bọn họ khoe cả đời, bọn họ từng qua giúp minh tinh sửa phòng!

----------------------------

Sắp đến cuối năm, đoàn phim <<Sóng Ngầm >> cuối cùng cũng đóng máy.

Tiêu Chiến nhận được thông báo từ đoàn phim: Tiệc đóng máy đến không? Có bốc thăm trúng thưởng và bao lì xì đỏ~

Tiêu Chiến trầm mặt đắn đo, chứng minh có đồ ăn ngon, có trò chơi, còn cho tiền? !

Sau khi được Ngô Cẩm Vinh thông báo, Tiêu Chiến liền đóng gói hành lý vào ngày hôm đó, gọi thêm Kế Dương thẳng tiến chạy đến mục tiêu!

Ngô Cẩm Vinh bảo cậu mai đi, hôm nay anh chưa đặt phòng ở khách sạn, thì Tiêu Chiến đã đi hơn nửa đoạn đường. Sau khi nhận được tin buồn, Tiêu Chiến trái lo phải nghỉ, cuối cùng nhớ ra tiền bối yêu tinh -----------Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nhỏ biết bay: Lão đại, tối nay tôi có thể ngủ ở phòng anh không? Tôi chưa đặt phòng

Nhất Bác đọc tin xong, tức đến bật cười, sau khi rời đoàn phim một tin nhắn cũng chả gửi, bây giờ không có chỗ nghỉ mới nhớ đến lão đại là anh đây, đứa nhỏ vô lương tâm.

Nhất Bác mặt lạnh đáp trả: Gần đây đang bận rộn việc gì? Tại sao chả nhắn tin cho tôi? Đầu ngón tay dừng một chút, Nhất Bác xóa bỏ câu phía sau. Anh mới không lo tiểu yêu bị yêu quái bắt đi, chút xíu cũng không lo, tiểu yêu chẳng biết tự ôm chặt đùi anh báo bình an thì anh mù quáng quan tâm làm gì.

Tiêu Chiến thành thật trả lời: Vừa về liền bận rộn sửa chữa nhà, sau đó đi học, luyện hát luyện nhảy

Nhất Bác nhìn tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới, trong lòng đột nhiên thắc mắc: Mùa đông có nhiều người sửa nhà vậy sao?

Tiêu Chiến thấy đối phương im lặng, lần nữa xuất ra tuyệt kỹ bán manh mà Mỹ Mỹ dạy: Lão đại ~~~ cầu thu nhận

Ngón tay Nhất Bác run lên, gửi cậu cái địa chỉ.

Chẳng bao lâu sau, Vu Bân gõ cửa, mang theo tiểu chú lùn đi vào, "Nhất Bác, nói cho anh tin tốt và tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

Nhất Bác chẳng chút do dự, "Xấu"

Vu Bân nghiêm túc nói: "Đâu được, anh phải nghe tin tốt trước rồi mới hoàn hảo nghe tin xấu."

Nhất Bác thật muốn đánh con gấu trúc này thành con gấu chó!

Vu Bân lui về sau hai bước, tay nắm chốt cửa, cùng Nhất Bác giữ khoảng cách an toàn, tư thế tùy thời chạy ra ngoài nói: "Người anh em đây đi một chuyến đến núi Côn Lôn nghe thấy mấy lão già trên đó bảo, vật trên tay anh là khế ước kết hôn, nghe đâu ngàn năm mới xuất hiện một đôi, là duyên trời định, hai người kết hợp sẽ đem đến may mắn cho yêu tộc."

Ngay lập tức, thần thái Nhất Bác lạnh ngắt, bầu không khí xung quanh chợt trở nên nóng hổi, không gian như bị bốc lửa, có thể thấy sự vặn vẹo bằng mắt thường, người lùn bị huyết mạch Nhất Bác áp chế cả người run lẩy bẩy, sắp đứng không vững.

Nhất Bác trầm mặt, ép xuống linh khí vừa thoát ra ngoài, lạnh lùng nhìn Vu Bân "Còn tin tốt?"

Vu Bân lúng túng nói: "Tin tốt là ông trời thương anh sống nhiều năm mà chưa vợ bèn phái người xuống. Tin xấu là ông trời chưa hỏi qua ý kiến của anh, lão nhân gia tự chọn người, là nam hay nữ, mập hay ốm, cũng chả biết, chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì tương lai yêu tộc, anh chịu chút ủy khuất được không?"

Tiêu Chiến lần theo địa chỉ, tìm thấy phòng Nhất Bác, vừa định gõ cửa, từ khe cửa chưa đóng kỹ truyền ra giọng nói của Nhất Bác. Tay gõ cửa của Tiêu Chiến nhất thời đóng băng.

——————...——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro