Chương 70: Sang Châu Phi đào than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy Vương Nhất Bác. Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác bế con rồng màu trắng lên rồi đưa cho cậu, "Đây là em trai em đúng không?"

Tiêu Chiến vội vã ôm lấy em trai mình, cậu hỏi: "Sao đứa nhỏ này lại ngất xỉu vậy anh? Còn cơ thể nó sao lại biến nhỏ đến thế? Chuyện gì đã xảy ra khi hai người gặp nhau?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Dường như em trai em không thích anh."

"Hửm?" Tiêu Chiến thấy nghi hoặc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác "Vậy mà cũng có tiểu yêu không thích anh. Chẳng phải anh là người có thể tán đổ cả người lẫn yêu sao?"

Vương Nhất Bác nói một cách mất mát: "Ngay khi đến đây, nó đã muốn đánh anh."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Sao có chuyện đó được? Bình thường em ấy rất ngoan."

"Em không tin anh ư?" Lời Vương Nhất Bác nói ra nghe hơi tủi thân, "Ba mẹ em, có phải cũng không thích anh không?"

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như bị người nào đó đâm vào. Có ai đã từng thấy thầy Vương tàn bạo và độc tài có biểu cảm này chưa? Tiêu Chiến vội vàng an ủi: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, tại sao em lại không tin anh chứ? Tiêu Tiêu còn nhỏ nên có thể nó không biết cách biểu đạt chính mình, bình thường em ấy thật sự rất ngoan ngoãn."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thâm trầm: "Lát nữa em gọi nó dậy thì em sẽ hiểu ý anh nói là gì."

Vu Bân đứng bên cạnh lén lút tặng Vương Nhất Bác hai ngón tay cái. Đúng vậy, đấu với em vợ thì phải suy nghĩ thận trọng, giả vờ đáng thương là cách tốt nhất vì Chiến Chiến khá mềm lòng.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Vu Bân phất tay bảo y đi trước. Có đối phương ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến lực phát huy khả năng diễn xuất của anh.

Tiêu Chiến nâng em mình lên, cậu nhíu mày lại vì đau lòng, "Tại sao nó vẫn chưa tĩnh lại? Ngất dữ vậy sao?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Nhãi con không muốn chúng ta quen nhau nên nó ném quả cầu sét vào anh rồi bị anh chặn lại, sau đó nó bất tỉnh. Anh thấy đụng vào quả cầu đó đau thật đấy."

"Anh có bị gì không?" Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác nên cậu vội vã quan sát anh.

Vương Nhất Bác chạm vào mu bàn tay, "Thật sự đau lắm."

Tiêu Chiến vừa giữ em trai vừa cầm tay Vương Nhất Bác lên nhìn, "Quả cầu sét của em ấy có thể nổ cả một ngọn núi. Anh thật sự không bị thương chứ?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Anh không sao."

Tiêu Chiến thấy khó chịu, "Lát nữa em sẽ nói chuyện với em ấy."

Tiêu Chiến tin tưởng em trai mình, nhưng cậu cũng tin tưởng Vương Nhất Bác. Vậy nên, hai người đánh nhau nhất định là có hiểu lầm! Em trai cậu cũng sai, sao có thể đánh anh rễ của mình?

Vương Nhất Bác nói đỡ cho Tiêu Linh "Không cần đâu, nó là con nít còn chưa hiểu chuyện. Khi nào lớn lên nó sẽ tốt hơn thôi."

Tiêu Chiến lập tức yên tâm, "Sau này ai dám nói tính tình anh tệ, em sẽ đánh người đó."

Vương Nhất Bác thấy vui vẻ, "Sau này có em bảo vệ anh thì dù anh nằm cũng sẽ thắng."

"Vâng!" Tiêu Chiến có ý thức trách nhiệm ngay lập tức. Cậu cảm thấy lông chim mình được chải thuận nên thư thái cả người.

Vương Nhất Bác khảy đuôi rồng, "Nó còn bảo anh biến thành mười ba tuổi. Nếu anh đánh thắng thì sẽ được cưới em, còn nếu thua thì anh phải cút đi."

Tiêu Chiến đỏ mặt. "Em ấy nhỏ vậy thì biết cái gì."

Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến để cậu nhìn mình, "Nếu lỡ anh thua thì em còn muốn anh không?"

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, "Muốn chứ, sao em lại không muốn? Chẳng phải em bảo vệ anh sẽ càng tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác hài lòng, anh tiến tới hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt. Tiêu Chiến nghe theo trái tim mình, cậu lấy tay che má Vương Nhất Bác lại rồi nhanh chóng hôn lên đó. Sau khi làm xong, Tiêu Chiến hối thúc: "Anh mau gọi em ấy dậy đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười ra tiếng, "Nhóc con..."

"Chủ đề này đã chấm dứt nên cấm anh nhắc lại. Nếu ai nhắc lại thì người đó không biết xấu hổ." Tiêu Chiến là người ở giữa nên cậu chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này. Cậu nói: "Bình thường em ấy sẽ không làm như vậy. Em nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó nên anh mau gọi em ấy dậy để em hỏi chuyện đi."

Vương Nhất Bác đành chọc vào người Tiêu Linh để cậu tỉnh lại. Rồng nhỏ vừa mở mắt ra thì thấy đó là Tiêu Chiến nên nó vui mừng bay lên. Sau khi đã hấp thụ linh khí, thân thể của Tiêu Linh trở nên phát triển hơn, từ to bằng ngón út biến thành to hơn ba centimet. Chẳng những vậy, cậu còn cao hơn một mét, nhưng không thể phủ nhận chuyện cậu vẫn là một con rồng con. Hai bàn chân nhỏ nhắn của Tiêu Linh ôm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, "Anh!"

Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy cậu: "Bé ngoan của anh, em cẩn thận một tí, đừng để mình bị ngã."

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu được cái câu trên đầu có sừng, sau lưng có đuôi của Tiêu Chiến là từ đâu ra.

Khi Tiêu Linh nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu lóe lên, "Anh ~" Rồng con cọ lên mặt Tiêu Chiến một cách tủi thân.

"Ngoan, đừng làm loạn, em mau biến lại thành người kẻo bị người ta phát hiện."

Tiêu Linh ngoan ngoãn biến lại thành hình người có tóc trắng, mắt tím. Sau đó cậu hất tóc lên, đổi mái tóc thành màu đen trông như người thường.

"Anh!" Đứa nhỏ ôm lấy eo Tiêu Chiến, vùi đầu vào lòng cậu, "Cuối cùng em cũng tìm được anh!"

Tiêu Chiến nâng đầu em mình lên rồi nói: "Bé ngoan, em tìm tới đây bằng cách nào? Em thông minh quá đi mất, ba mẹ còn tưởng là lạc mất em rồi đó."

Tiêu Linh cọ lên người cậu, "Có yêu tinh chỉ đường cho em. Anh, em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến vui mừng: "Bé ngoan, anh cũng nhớ em lắm, em đã cao hơn chưa?"

Biểu cảm trên mặt Tiêu Linh thoáng khựng lại.

Tiêu Chiến an ủi: "Đúng rồi, với dáng vẻ này của em thì sẽ mất ít nhất mấy chục năm vì hơn trăm tuổi mới có thể phát triển. Em cứ từ từ cao lên, không cần nóng vội."

Tiêu Linh lắc đầu, "Anh, chuyện đó không quan trọng!" Cậu chỉ vào Vương Nhất Bác với vẻ mặt lạnh lùng, "Anh ta đánh em ngất xỉu đấy!"

Vương Nhất Bác thấy tức cười, thằng nhóc này quả nhiên là không thành thật!

Tiêu Chiến hơi trầm ngâm, "Về chuyện này thì anh muốn lắng nghe thêm chút nữa. Tại sao anh ấy lại đánh em?"

"Anh ta cực kỳ hung dữ, anh ta vung tay lên một cái thì lập tức khiến em bất tỉnh. Anh ta ỷ mình mạnh nên bắt nạt tiểu yêu như em." Tiêu Linh bi phẫn đến đỏ cả mặt, ánh mắt cậu nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy sự thù địch. Thứ đánh thắng được Vương Nhất Bác chắc chắn chỉ có thể là chiêu rồng vẫy đuôi, giậm chân xuống đất rồi mạnh mẽ đập anh bằng đuôi rồng.

Tiêu Chiến sa sầm mặt, "Chẳng phải là em chạy tới đây khiêu chiến trước sao? Em còn ném quả cầu sét vào anh ấy."

Vương Nhất Bác thầm cười, khoác tay lên vai Tiêu Chiến rồi khen cậu: "Bảo bối, em trai em đẹp trai giống em đấy."

Môi Tiêu Chiến cong lên, "Chuyện đó là đương nhiên ."

Tiêu Linh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ một yêu tinh lớn tuổi như vậy mà lời nói lại chẳng hề có chút khí phách nào! Trên đường đi, cậu được nghe khá nhiều truyền thuyết liên quan đến Vương Nhất Bác. Mọi người đều bảo anh ta cực kỳ xấu tính, đã từng đánh rất nhiều yêu tinh to lớn khác! Tiêu Linh không thể tin vào mắt mình: "Anh thật sự là Vương Nhất Bác ạ?Không phải là hàng giả?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, giải phóng khế ước của hai người: "Anh bạn nhỏ, em cảm thấy thứ này có thể làm giả sao?"

Tiêu Chiến nhéo tai Tiêu Linh "Em đừng lái sang chuyện khác. Anh hỏi em, có phải em đã ném quả cầu sét vào anh ấy không?"

Vương Nhất Bác bổ sung thêm một câu, "Và phong đao nữa."

Tiêu Chiến kinh ngạc, ác vậy ư?

Sắc mặt Tiêu Linh lạnh lùng, "Vâng, em thừa nhận là em đã khiêu chiến và hiện tại em không thể đánh lại anh ta, nhưng em không phục. Tu vi của anh ta cao hơn em, lẽ ra anh ta phải áp tu vi xuống đến khi bằng tuổi với em rồi hai người mới đánh nhau."

Tiêu Chiến vỗ lưng đứa nhỏ, "Em cũng đáng bị anh ấy đánh vì em dám khiêu chiến trong khi không rõ tu vi của đối phương cao bao nhiêu. Nhưng cũng may em gặp phải yêu tinh tốt, nếu em gặp trúng yêu tinh xấu thì đánh em còn nhẹ, người ta sẽ ăn em luôn đấy!"

Vương Nhất Bác kìm nén ý muốn cười khẩy, anh gật đầu, "Đúng vậy, chuyện này rất nguy hiểm. Với kích thước cơ thể của em ấy thì sẽ bị vo thành viên rồi ăn trong một ngụm vì nấu lẩu cũng chẳng nấu ra được vị gì mà lại còn phải tốn tiền mua thêm hai cân thịt dê và bò."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, lâu lắm rồi cậu không được nghe thầy Vương độc miệng. Tuy đây đều là lời nói thật nhưng ác quá!

Vương Nhất Bác tằng hắng một cái, "Anh chỉ muốn hai người biết độ nguy hiểm ra sao thôi."

Cơn giận của Tiêu Linh bùng nổ, cậu trừng Vương Nhất Bác "Anh dám châm dầu vào lửa, anh! Anh... Anh đừng hòng cưới anh trai tôi!"

Vương Nhất Bác gật đầu, biểu cảm cười như không cười cực dễ chọc điên người khác, "Anh vẫn sẽ cưới em ấy. Hai tụi anh sẽ sinh hai trăm đàn con, chúng nó đều mang họ Vương, những con kỳ lân nhỏ sẽ lăn lộn khắp sàn nhà. Tụi anh cũng sẽ dạy chúng nó gọi em bằng cậu."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra cảnh đó, cậu đột nhiên cảm thấy... Thật dễ thương! Nếu Vương Nhất Bác có thể sinh con thì cậu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi con mình!

Tiêu Linh tức đến không thể khống chế được cơn giận của mình. Cậu ném quả cầu sét và phong đao về phía Vương Nhất Bác nhưng đều bị tay anh chặn lại. Cái thứ nhất bị anh biến thành bọt nước sau đó bóp nát, khi đến cái thứ hai thì Vương Nhất Bác hơi nghĩ ngợi rồi dùng tay đỡ lấy nó.

Tiêu Chiến thấy vậy bèn dạy dỗ Tiêu Linh "Em đánh anh ấy bằng quả cầu sét là không lễ phép."

Vương Nhất Bác xoa tay mình, "Thằng nhóc này ra tay nặng thật."

Tiêu Chiến đau lòng, cậu nắm lấy đôi tay ửng đỏ của Vương Nhất Bác "Anh có đau không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em thổi chút xíu là anh sẽ hết đau ngay."

Tiêu Chiến vội vã thổi lên vết thương.

Tiêu Linh nhìn thấy cảnh này thì nổi giận, "Anh, anh không cần em nữa sao?"

Tiêu Chiến nhanh chóng dời sự chú ý của mình sang Tiêu Linh "Anh cần chứ."

"Anh thật bất công!"

"Anh không có."

"Sau khi xuống núi, anh đã học điều xấu!"

"Anh không có."

"Anh không thương em!" Tiêu Linh tủi thân, bộ dạng trông như sắp khóc.

Tiêu Chiến vứt Vương Nhất Bác sang một bên rồi vội vã dỗ cậu: "Bé ngoan, sao anh có thể không cần em được? Lúc em còn trong trứng, ngày nào anh cũng ôm em đấy."

Tiêu Linh nổi cáu nên đỉnh đầu cậu lộ ra cặp sừng rồng đỏ bừng, "Anh thiên vị anh ta hơn! Anh thật bất công!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Anh không có!"

Tiêu Linh tủi thân, quay đầu sang hướng khác, "Bọn tiểu Ngưu nói đúng, anh có chị dâu thì sẽ không cần em. Em trai đều là hàng mất giá được thêm vào."

Tiêu Chiến thấy đau lòng, cậu ôm lấy đứa nhỏ để an ủi: "Không không không, em vẫn là cục cưng của anh. Một người em trai như vậy thì sao anh lại không cần chứ? Em đừng nghe những tiểu yêu đó nói bậy, bọn chúng đâu có anh trai, bọn chúng chỉ biết ăn mà thôi!"

Ở nơi Tiêu Chiến không thể thấy, Tiêu Linh nhìn Vương Nhất Bác nhưng trên mặt cậu không hề có chút tủi thân nào mà thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm, đôi mắt lộ vài phần lạnh lẽo. Tiêu Linh mỉm cười, ngoài sự lạnh lùng ra thì chính là sự thù địch vì cậu vẫn muốn khiêu khích Vương Nhất Bác. Đàn ông đến gần anh trai cậu, dù không đánh lại thì cũng phải đuổi đi.

Vương Nhất Bác ớn lạnh cả người, thằng nhãi con này đổi chiến thuật nhanh thật, khốn kiếp!

Tiêu Linh nằm trên vai Tiêu Chiến, cọ vào người cậu để làm nũng.

Tiêu Chiến dịu dàng hỏi: "Em đói bụng chưa? Em muốn ăn gì không? Anh sẽ dẫn em đi ăn."

Tiêu Linh cực kỳ ngoan ngoãn, "Cái gì cũng được, em nghe theo anh."

"Trên đường đi, em có đánh nhau với người khác không?"

Tiêu Linh trả lời: "Dạ em sẽ không nói dối anh, em có đánh nhau nhưng là do người ta ra tay trước."

Tiêu Chiến vui mừng: "Anh biết ngay mà, em không phải đứa nhỏ sẽ chủ động đi gây chuyện. Nếu người ta bắt nạt em thì em cũng đừng tức giận, cần đánh lại thì cứ đánh."

Tiêu Linh tựa đầu lên tay Tiêu Chiến, cậu vâng lời: "Em nghe theo anh."

"Sau này, anh cấm em đánh nhau với anh ấy. Anh ấy đã nhường em đấy, bằng không thì bây giờ em vẫn đang ngất."

"Anh ~"

Vương Nhất Bác nhìn hai người với cặp mắt lạnh lùng. Anh thấy nhãi con này được voi đòi tiên, luôn chui vào lòng nhóc con nhà anh. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận, "Trước đó, em đã bảo thắng sẽ như thế nào còn thua sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến bật cười, "Anh so đo với đứa nhỏ làm gì?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, "Hai chúng ta đã cược nếu em ấy thắng thì anh sẽ cút, còn nếu em ấy thua thì anh gả cho em."

Tiêu Chiến nói: "Chẳng phải hôn ước đã được định sẵn rồi sao?"

"Đúng vậy, tụi mình cũng đã công khai mối quan hệ." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến "Em muốn kết hôn ngay bây giờ không? Với anh mà nói, chuyện ai gả cho ai không thành vấn đế, anh có thể thông báo ra ngoài là anh gả cho em. Vậy nên, em muốn anh không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt

Tiêu Linh tức giận bèn đánh vào tay Vương Nhất Bác "Hai người mau tách ra! Em không cho phép hai người kết hôn!" Sau đó, đứa nhỏ cầm quả cầu sét trong tay rồi đập xuống!

"Tiêu Tiêu!" Mặt Tiêu Chiến đanh lại, cậu nắm tay Vương Nhất Bác áy náy chạm vào đó. Cậu rõ ràng nghe thấy tiếng đánh tay vang lên.

Tiêu Linh bóp nát quả cầu với vẻ mặt u ám. Lòng bàn tay cậu vang lên tiếng bùm bùm, Tiêu Linh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác với đôi mắt ghi hận, cậu sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Chung quy con nít vẫn không thông minh bằng lão yêu tinh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cảm thấy hơi thú vị khi nhìn khuôn mặt hung tợn của Tiêu Linh "Em đã thua, người thua không có quyền lên tiếng."

Tiêu Linh nhìn Tiêu Chiến cậu hít một hơi thật sâu rồi vùi đầu vào lòng Tiêu Chiến một cách tủi thân, "Anh!"

Tiêu Chiến mềm lòng, "Ừ ừ ừ, anh đây."

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Nhóc con, em nói xem có khi nào ba mẹ em cũng ghét anh không?"

Tiêu Chiến trấn an, "Không có chuyện đó đâu anh, anh rất tốt, bọn họ chắc chắn biết điều đó."

"Em trai em không phải là người đại diện quan điểm cho cả nhà đấy chứ?"

"Không phải đâu anh, em ấy còn nhỏ như vậy, không hiểu gì đâu."

"Anh, em không thích anh ta, anh đừng kết hôn với anh ta."

Tiêu Chiến mau mau dỗ em mình, "Đứa nhỏ này, em đừng có ác cảm với chị dâu mình như thế. Gần đây tụi anh sẽ không kết hôn, em đừng giận nữa."

"Nhóc con, có phải thanh danh của anh quá xấu hay không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp, "Không có đâu anh, anh tốt lắm, người khác nói gì thì mặc kệ họ. Dù sao trong lòng em, anh là người cực kỳ tài giỏi, còn hơn cả lợi hại."

Tiêu Linh tức tối, ôm eo Tiêu Chiến chui vào lòng cậu, "Anh!"

"Đây đây đây!"

"Nhóc con?"

Tiêu Chiến nhìn em trai mình rồi nhìn Vương Nhất Bác cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cậu bị kẹt ở giữa, khó quyết định quá!

Tiêu Chiến vừa ôm em mình vừa chủ động nắm tay Vương Nhất Bác "Không sao, đã có em ở đây, khi nào ba mẹ tới thì em sẽ nói cho họ biết chuyện của mình. Em sẽ bảo vệ anh?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Bảo bối, em cực kỳ đàn ông, anh cảm thấy vô cùng an toàn."

Tiêu Linh tức đến nghiến răng, cậu muốn cắn người!

Vu Bân rời đi sau khi đặt xong phòng ăn.

Với tư cách là người đại diện, Vu Bân có khả năng nhận định tình hình nên chuyện gia đình bọn họ, y để bọn họ tự giải quyết. Lúc gần đi, Vu Bân cho Vương Nhất Bác một cái nhìn động viên. Tuy y là gấu độc thân nhưng y lại thích nhiều chuyện, y đã từng thấy qua nhiều chuyện máu chó như vậy nên y chắc chắn giả vờ đáng thương có thể chiến thắng.

Vương Nhất Bác chỉ cần giải quyết xong chuyện gia đình thì tâm trạng anh sẽ tự nhiên tốt hơn, làm công việc cũng dễ dàng hơn. Bàn tính của Vu Bân vang lên tiếng cạch cạch trong khi y đang tính toán nhỏ nhặt.

Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho em Tiêu Chiến "Em muốn ăn món gì thì cứ gọi món đó."

Hễ Tiêu Chiến thấy đồ ăn là mắt cậu sáng lên, "Em mới được phát lương, em có tiền nên em sẽ mời!"

Vương Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, "Được, em nuôi anh."

Tiêu Linh hơi khó chịu, "Tại sao? Anh giàu như vậy, còn tiêu tiền anh tôi làm gì?!"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, anh thấy ý nghĩ của đứa nhỏ này hơi buồn cười, "Vì anh là vị hôn phu của em ấy. Đây là chuyện do trời định nên nhóc con, nếu em không phục thì em đi ngày ngày ông trời đi."

"Ngày ngày ông trời là sao?" Tiêu Linh cực kỳ tức tối vì cậu không hiểu tiếng lóng!

Tiêu Chiến bịt miệng Vương Nhất Bác lại, "Em ấy là con nít! Anh đừng dạy em ấy những từ ngữ bậy bạ của con người!"

Tiêu Linh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt lạnh lùng, thái độ thù địch vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến kéo em mình lại, "Em đừng làm như vậy, không lễ phép gì cả."

Tiêu Linh đột nhiên cười khẩy, cậu kéo ghế chen vào giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ánh mắt cậu như muốn nói: Tôi thật sự đánh không lại anh, nhưng tôi thấy khó chịu mỗi khi nhìn anh nên tôi sẽ ngồi giữa hai người, cũng không cho anh cưới anh trai tôi. Anh tức chưa?

Nụ cười của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, quả thật là anh rất tức.

Cuộc chiến giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Linh kéo dài đến khi hai người về tới nhà. Hiện giờ, nhà Tiêu Chiến vẫn đang được sửa lại. Khi Tiêu Linh so sánh sự khác biệt giữa nhà anh mình và Vương Nhất Bác cậu ngửi thấy mùi tiền từ nhà kế bên.

"Tại sao anh ta lại giàu vậy, anh ta làm chuyện phi pháp đúng không anh?"

"Không phải!" Tiêu Chiến vội vã giải thích: "Anh ấy là yêu tinh lương thiện, không tệ như mấy lời người ta đồn. Em có thành kiến với anh ấy quá rồi đó."

Tiêu Linh sa sầm mặt, cậu kéo vạt áo Tiêu Chiến "Dù sao đi nữa em vẫn phản đối chuyện hai người quen nhau. Anh ta dữ như vậy, lỡ sau này bắt nạt anh thì phải làm sao?"

Trái tim Tiêu Chiến chợt đau nhói như bị ai đó bóp chặt, danh tiếng hung dữ của thầy Vương đã lan truyền khắp Yêu Giới, đến cả một đứa trẻ còn biết anh ấy hung dữ. Nhưng hồi nhỏ, anh không được ai chăm sóc, không được ai thương, nếu anh không dữ thì anh không thể sống sót. Chuyện này có thể trách anh ấy được sao? Anh ấy mới là người đau khổ nhất.

Tiêu Chiến cúi người đến khi tầm mắt mình ngang với tầm mắt của em trai rồi nói nghiêm túc: "Anh ấy thật sự không có bắt nạt anh. Em hãy đồng ý với anh, anh cấm em không được đánh nhau nữa."

Tiêu Linh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến thì cậu càng khó chịu hơn, "Anh thích anh ta đến thế ư?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Thích chứ, anh ấy tốt bao nhiêu, anh đều biết cả. Em còn nhỏ nên em không hiểu đâu."

"Anh ta tốt ở đâu? Anh ta dữ như vậy! Anh ta có thể đánh chết anh bằng một cái tát đấy. Lỡ sau này anh ta đánh anh thì biết làm sao đây?"

Lý do cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác quá mạnh, cộng thêm tiếng xấu bên ngoài của anh khiến cho Tiêu Linh lo anh mình sẽ phải chịu thiệt. Nếu anh mình cưới người vợ hung dữ như vậy thì cuộc sống mai sẽ như thế nào?

Tiêu Chiến cười khổ, cậu xoa đầu em trai, "Vậy nên anh mới bảo em vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Sau này, nếu có người khiến em thấy người đó xấu xa, nhưng em muốn nhìn người đó mỗi ngày thì dù mọi người đều bảo người đó không tốt, em cũng sẽ cảm thấy phần xấu xa của người đó tốt hơn bọn họ. Khi đó em sẽ hiểu ý anh là gì."

Mặt Tiêu Linh đầy vẻ ngơ ngác, "Anh, có phải anh bị sốt không? Tại sao phần xấu cũng được xem là tốt? Loạn thật đấy."

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "Quên đi, nếu em tiếp xúc với anh ấy lâu dài thì em sẽ biết những tin đồn bên ngoài đều là thất thiệt. Còn bây giờ, em mau lại đây xem em muốn chọn căn phòng nào để anh bảo công nhân sửa nó lại theo yêu cầu của em. Đến lúc đó, anh sẽ dùng linh khí đốt hết những khí độc trong phòng rồi sau khi sửa sang xong, em có thể vào ở ngay lập tức"

"Không sao đâu anh," Tiêu Linh không quan tâm đến chuyện này: "Em ngủ trên cây cũng được."

"Vậy anh cho em căn phòng này, còn phòng lớn dành cho ba mẹ. Anh sẽ treo đầy đèn pha lê lấp lánh trong phòng cho em."

Tiêu Linh thấy khó hiểu, "Pha lê ư? Pha lê đâu có giá trị."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Em muốn kim cương to, nhưng anh em mua không nổi."

"Em không muốn anh mua, em sẽ kiếm tiền mua nó cho anh." Tiêu Linh ngồi xổm trên chiếc bập bênh do Vương Nhất Bác lắp đặt. Sau khi cậu động đậy mũi, Tiêu Linh mau chóng nhảy xuống đất, "Mùi hương thật khó chịu!"

"Hừ! Tại sao anh ta không mua kim cương? Hẹp hòi thật!"

Tiêu Chiến bật cười, "Cộm chân chứ sao!"

Tiêu Linh lặng lẽ bĩu môi, trên mặt vẫn lộ ra vẻ ghét Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thở dài, cậu bị kẹp ở giữa nên vô cùng mệt mỏi.

Tiêu Chiến tạm thời để đứa nhỏ đang giận dỗi này ở lại đây, cậu nói với chú phụ trách công trình: "Chú hãy đổi nơi này thành vườn hoa rồi sửa lại hành lang luôn nhé."

"Được, chúng tôi sẽ bắt tay vào làm ngay ngày mai."

Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện này cần thêm bao nhiêu tiền nữa chú?"

Chú làm công trình trả lời bằng giọng điệu chất phác: "Cậu khỏi cần trả tiền, vì ngài Vương đã bảo tôi sửa nhà cậu dựa theo tiêu chuẩn của anh ấy. Cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn ba ngày sau sẽ sửa xong căn nhà."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Anh ấy nói như thế hồi nào vậy chú? Và đã tiêu hết bao nhiêu tiền rồi chú?"

"Anh ta sớm biết cậu sẽ hỏi câu này nên anh ta bảo cậu sẽ nuôi anh ta. Hai người nuôi nhau để cậu khỏi bận tâm đến chuyện tiền bạc. Còn tiền công thì chúng tôi đã nhận rồi."

Tiêu Linh nghe vậy bèn hỏi, "Anh ta đã trả cho mọi người bao nhiêu tiền ạ?"

Chú làm công trình bật cười, "Chuyện này là bí mật, nhưng đó không phải là con số nhỏ."

Tiêu Linh hỏi Tiêu Chiến "Anh, anh ta có bao nhiêu tiền thế ạ?"

Tiêu Chiến nhớ lại những món đồ cổ trong nhà Vương Nhất Bác khỏi cần hỏi cậu cũng biết tiền công là bao nhiêu, "Anh ấy cực kỳ giàu nên đến bây giờ đều là anh ấy nuôi anh. Anh em thật đáng thất vọng."

Tâm điểm của Tiêu Linh là: "Giới nghệ thuật kiếm tiền nhiều đến thế sao anh?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, "Anh ấy cũng đầu tư điện ảnh và phim truyền hình nữa."

Tiêu Linh thầm gật đầu. Lúc nữa đêm, cậu gọi vài đàn em cao lớn thô kệch của mình tới rồi đứng trên tường hỏi một cách cao ngạo: "Hiện tại con người làm nghề gì để kiếm được nhiều tiền nhất?"

Mấy tên đàn em cùng thảo luận, "Buôn bán bất động sản?"

"Phát minh ra sản phẩm công nghệ tiên tiến?"

"Làm diễn viên, làm streamer cũng có kiếm được rất nhiều tiền."

"Đúng vậy! Nhất là làm streamer, tiền tới nhanh lắm. Có vài người chỉ cần livestream một lần là lập tức nổi tiếng chỉ sau một đêm, mỗi lần livestream còn được thưởng đến mấy trăm vạn."

Ba cái đầu còn hơn cả Gia Cát Lượng, đám đàn em cùng thảo luận rất nhanh đã tìm được một con đường làm giàu cho đại ca mình.

Tiêu Linh tò mò, "Streamer là làm gì?"

"Điều này... Đại ca phải có điện thoại"

"Phải có mạng."

"Đại ca còn phải có kỹ năng nào đó và ngoại hình đẹp nữa."

Tiêu Linh tự tin: "Tôi cực kỳ đẹp trai."

"Đương nhiên rồi!" Đám đàn em nhanh chóng nịnh hót rồng, hoặc chim? Dù sao thì vẫn là nịnh hót rắm của Tiêu Linh "Đại ca đẹp như vậy thì chắc chắn không thành vấn đề."

Tiêu Linh cầm quả cầu sét trong tay, "Còn kỹ năng phát ra điện của tôi có được tính không?"

Đám đàn em sợ hãi bèn lùi về sau mấy bước, "Cái này không biểu diễn được đâu đại ca, vì đại ca không thể cho loài người biết mình là yêu tinh."

Tiêu Linh bĩu môi, "Chậc, con người phiền phức thật!"

Một yêu tinh bỗng nảy ra sáng kiến, "Hay là... Đại ca làm ảo thuật?"

"Hửm?"

"Đồ vật ở đó, tắt đèn, sau khi đèn sáng thì nó biết mất tiêu, cách đại ca dùng phép thuật chẳng phải là ảo thuật sao?"

Hai mắt Tiêu Linh sáng lên, "Cái này cũng có thể kiếm tiền sao?"

Đám đàn em cổ động cậu, "Có thể chứ đại ca! Rất nhiều con người đều làm giàu nhờ việc này đó."

Tiêu Linh làm ra vẻ mặt quyết tâm, cậu nói nghiêm túc: "Tôi phải kiếm được tiền. Trước tiên, tôi sẽ làm ảo thuật để lấy chút vốn, sau khi kiếm được nhiều tiền hơn thì tôi muốn mua lại công ty Vương Nhất Bác gửi anh ta sang Châu Phi đào than."

Vương Nhất Bác người lúc này đang nằm trên giường Tiêu Chiến: "...Em trai em vẫn không chấp nhận anh."

Tiêu Chiến nâng mặt của Vương Nhất Bác lên, áp mặt mình vào môi Vương Nhất Bác rồi khẽ cọ, "Em ấy vẫn còn hiểu lầm anh. Bình thường em ấy rất ngoan, em sẽ nói chuyện lại với em ấy."

Tiêu Linh người bạn nhỏ chưa từng nghe qua câu: Thổi gió bên gối.

Trong hai ngày tiếp theo, Tiêu Chiến thu âm thành công ca khúc thứ hai do thầy Tề Mặc viết tặng cậu. Lúc quay mv, cậu vẫn mượn rạp hát của anh cả rồi nhờ Đỗ Thanh An biểu diễn hí kịch. Sau khi quay xong ca khúc này, Ngô Cẩm Vinh lập tức bán nó theo kiểu nghe ba mươi giây là miễn phí, còn sau ba mươi giây thì cần phải trả hai tệ để tải bài hát về.

Cùng ngày hôm đó, số lượt tải bài hát đã có mặt trên bảng xếp hạng hàng tuần. Vì quảng bá ca khúc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thời gian rảnh để làm buổi livestream!

Tiêu Chiến không muốn bỏ em trai ở nhà một mình nên lần này livestream ngay tại nhà cậu. Mấy nghìn vạn fans hâm mộ lập tức hăng hái online: "Tôi muốn nghe Chiến Chiến hát! Tôi muốn nghe Chiến Chiến hát hí khúc! Tôi muốn xem Chiến Chiến nhảy! Dù là nhảy cổ điển hay hiện đại thì tôi cũng muốn xem cậu nhảy! Cậu cũng hát cho tôi nghe đi!"

"Sau khi cậu ấy công khai mối quan hệ, tôi đã rất mong đợi buổi livestream này! Cuối cùng ngày này cũng đến! Tôi cứ tưởng mình phải đợi đến già thì lương tâm cậu ấy mới xuất hiện! Cho tôi nhìn cậu với!"

"Ca khúc mới cực kỳ hay! Hí khúc cũng hay nốt! Tiêu Chiến cố lên! Cậu có thể livestream nguyên đêm! Tôi đã mua quà xong hết cả rồi! Mười phút gửi một lần! Nếu cậu không đi thì tôi sẽ tiếp tục gửi quà cho cậu!"

Tiêu Linh vừa nghe thấy Tiêu Chiến muốn livestream thì cậu lặng lẽ trốn bên cạnh góc phòng quan sát. Hai ngày nay, cậu luôn tìm hiểu cách sử dụng điện thoại bằng di động của đàn em nên cậu không có đủ thời gian để hiểu nó một cách triệt để. Anh cậu có nhiều fans, cậu muốn xem một lần livestream thì anh ấy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ hiếu kỳ như vậy thì cậu chợt nhận ra em mình chẳng có cái điện thoại nào cả, "Ngày mai anh sẽ mua điện thoại, máy tính và dụng cụ học tập để em đi học tiện hơn."

"Đừng anh, em không muốn đi học." Tiêu Linh nói nghiêm túc: "Em muốn kiếm tiền."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ nhỏ như hạt đậu của em mình, "Nếu không đi học thì em sẽ không có tương lai."

"Dạ thôi khỏi, em tự học được rồi anh."

"Mẹ đang muốn giết em đấy, em ngoan chút đi."

Đứa nhỏ lý luận với Tiêu Chiến "Anh, em không có tiền thì em sống không nổi mất."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Em kiếm tiền chỉ vì muốn đưa người ta đi Châu Phi đào than. Em đừng gây chuyện nữa."

Mặt mày Tiêu Linh sa sầm, chắc chắc Vương kỳ lân này đã lén tố cáo cậu nhân lúc cậu không biết gì! Ghét ghê!

Bấy giờ, cuối cùng ba mẹ Tiêu Chiến cũng xuống núi với giấy thông hành trong tay. Mẹ Tiêu cười khẩy, "Thằng nhãi Tiêu Linh này, nếu em mà gặp được nó, em nhất định sẽ tóm lấy đuôi rồng của nó rồi đánh ba phát thật mạnh vào mông nó!"

Mây đen bắt đầu kéo đến vì tâm trạng của bà thay đổi. Quanh người bà đều là sấm chớp trông cực kỳ đáng sợ.

"Còn có thằng lớn nữa. Nếu nó dễ dàng bị người ta tha đi thì em cũng đánh luôn! Hãy rửa mông sạch sẽ rồi chờ bà đây, nếu em không đánh bọn nó đến phát khóc thì em không phải là mẹ của tụi nó!"

Ba Tiêu phất tay để xua tan đi những đám mây nọ. Sau đó ông lặng lẽ nhắn tin cho đứa lớn: Mẹ con đang giận lắm, tụi con...

Ông còn chưa đánh chữ xong thì mẹ Tiêu đã bay đến, "Anh dám báo tin cho tụi nó, năm sau anh ra ổ chim ngủ cho em!"

Ba Tiêu lập tức vứt bỏ hai đứa con trai của mình, "Vợ đừng giận, anh sẽ đánh tụi nó với em."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro