Chương 71: Nếu không đào than thì đưa đi khai thác dầu mỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi buổi livestream bắt đầu, người hâm mộ vừa thấy Tiêu Chiến là bắt đầu gào thét: "Aaaaaaaaa!"

"Chiến Chiến aaaaaaaaaa!"

"Con trai, mẹ yêu con aaaaaaaaa!"

"Chồng kìa, aaaaaaa!"

...

Phòng livestream tràn ngập chữ aaaa. Tiêu Chiến đếm thử thì thấy mỗi người đều có khoảng chừng mười mấy chữ a. Dung lượng phổi của họ lớn thật, nhưng họ gọi cậu là chồng rồi tự xưng mình là mẹ khiến Tiêu Chiến thấy hơi xấu hổ.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vừa mở miệng thì fans càng phấn khích hơn. Sau khi gào thét xong, họ mới bắt đầu tặng quà và bày tỏ: "Ca khúc mới của cậu nghe hay lắm! Chỉ là tôi không biết hát vì nó khó học quá!"

"Tôi vừa nghĩ tới chuyện tiền của mình chạy vào túi Tiêu Chiến là tôi hạnh phúc đến không ngủ được! Cậu mau mau ra ca khúc mới để tôi còn có thể mua nữa đi!"

Trong khi Tiêu Chiến trò chuyện với fans hâm mộ, Tiêu Linh lén theo dõi anh mình cách đó không xa. Màn hình của anh cậu tràn ngập quà tặng, có lúc cậu không hiểu họ đang nói gì nhưng dù sao trông họ vẫn rất phấn khích. Hóa ra chỉ cần khiến mọi người kích động thì sẽ được tặng quà, quà cũng chẳng khác gì tiền. Người hâm mộ một bên vung tiền, Tiêu Linh một bên đứng nhìn họ. Chỉ trong chớp mắt, tiền thưởng đã lên đến 13,510 tệ và lẻ 50 xu. Tiêu Linh cảm thán, làm minh tinh kiếm nhiều tiền thật.

Tiêu Chiến thấy fans hâm mộ có hứng thú với hí khúc và bài hát mới của mình nên cậu thử khích lệ họ, "Hí khúc nghe hay lắm đúng không mọi người? Hí khúc nghe rất êm tai, mọi người có thể thử xem sao."

"Khó lắm, thật sự rất khó. Bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là đứng trên sân khấu một phút bằng mười năm làm việc dưới sân khấu."

"Đánh tôi à?" Tiêu Chiến đọc bình luận của các fans rồi bật cười, "Sư phụ tôi không phải người như vậy. Mọi người thấy ông nghiêm túc trên tivi chứ thật ra ông ấy rất đáng yêu. Ông ấy sẽ cầm gậy dọa người ta, nhưng chưa bao giờ đánh tôi."

Buổi livestream lần này của Tiêu Chiến là để quảng bá ca khúc mới. Sau khi trò chuyện cả ngày, cậu đã hát ca khúc mới cho mọi người nghe khiến quà tặng tràn ngập màn hình. Ngoài ra, cậu còn hát các ca khúc theo yêu cậu của fans hâm mộ.

Tiêu Linh quan sát bên cạnh, đây gọi là thể hiện tài năng. Nếu cậu không thể hiện tài năng mà lại nhận tiền thì đó là lừa con người.

Sau khi hát xong vài ca khúc, Tiêu Chiến lại tán gẫu với mọi người vì cậu cần nghỉ ngơi một lát. Thật ra Tiêu Chiến không biết mệt nhưng con người sẽ mệt mỏi nên cậu không thể để fans nhận ra mình khác người.

Fans hâm mộ hỏi cậu: "Chiến Chiến, cậu đã nghe nói về vụ bị ma nhát trong ngỏ Định Xuyên chưa? Có người bảo đó là ma nữ hát hí khúc, nhưng tụi tôi lại nghĩ người nọ là cậu!"

Tiêu Chiến phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, "Gì cơ?"

Bình luận: " Mọi người đừng trêu cậu ấy nữa, Tiêu Chiến cũng không biết chuyện này đâu. Bóng người kia ở trên cây, sao cậu ấy có thể leo lên đó được?"

Tiêu Chiến trông cực kỳ ngây thơ vô tội: "Mọi người đang nói gì vậy, bóng dáng nào?"

Bình luận: "Có một bóng dáng trên cây, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bóng của cái gì đó đổ xuống thôi. Tin lan truyền trên mạng ngày càng lệch sự thật nên tôi chắc chắn đó là bịa đặt. Chỉ là giọng hát nghe rất giống giọng cậu."

"Tụi tôi đều cảm thấy đó là giọng cậu!"

"Nếu đó là tôi, tôi sẽ đứng trên cây hát vì ước mơ của tôi chính là biết bay." Vào giây phút này, Tiêu Chiến bị thầy Vương nhập nên cậu bậy bạ một cách nghiêm túc, "Hahahaha, sao tôi có leo lên cây được chứ? Tôi tài thật đấy!"

Người trong cuộc bảo không phải mình khiến fans hâm mộ thất vọng: "Tôi cũng đã đoán trước được là không phải cậu!"

Có người thấy hứng thú với chuyện khác: "Khi nào cậu mới đến rạp hát?"

"Tôi muốn đi nghe hí khúc! Liệu cậu có thể nói trước ngày cho tụi tôi biết không?!"

Tiêu Chiến híp mắt cười, "Tôi không biết chuyện đó vì tôi nghe theo sự sắp xếp của sư phụ. Mọi người muốn nghe tôi hát thì cũng không nhất thiết phải đến rạp hát, tôi sẽ thu âm một đoạn hí khúc, đăng lên Weibo cho mọi người tha hồ nghe. Nếu mọi người có đi thì xin đừng biến Vườn Lê thành nơi theo đuổi thần tượng vì đó không phải Vườn Lê của tôi."

Fans hâm mộ cũng ngoan ngoãn đồng ý: "Được thôi ~ tụi tôi sẽ không đến Vườn Lê với bộ dạng theo đuổi thần tượng ~"

"Tuy vai vế của Chiến Chiến lớn, nhưng cậu ấy vẫn là người mới. Chúng ta không thể gây thêm phiền toái cho cậu ấy được."

"Những người thật sự thích hí khúc đều đến đó nghe. Nếu fans đến chỉ vì muốn xem Chiến Chiến thì phải cẩn thận, đừng gây rắc rối cho Chiến Chiến. Yêu cậu moa moa~"

"Chiến Chiến, nếu cậu đồng ý với tụi tôi là cậu sẽ livestream nhiều hơn thì tụi tôi sẽ không làm loạn trong Vườn Lê. Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa, tụi tôi sẽ nghe theo cậu, dù tụi tôi đến đó cũng sẽ không la hét, tụi tôi sẽ theo đuổi minh tinh một cách lý trí. Mãi mãi ủng hộ cậu!"

...

Tiêu Chiến chắp tay biết ơn, các fans của cậu thật ngọt ngào! Cậu thấy ấm áp quá đi mất!

Khi Tiêu Chiến thấy quà ngày càng nhiều, đủ để quyên góp cho những trẻ em trong vùng núi thì cậu nói: "Mọi người đừng tặng nữa, hãy giữ lại tiền để mua đồ đẹp mặc."

Fans bất mãn: "Cậu đừng như vậy! Đây chỉ là chút tiền cho cậu mua nước với trà sữa thôi!"

"Đó là chút tấm lòng của tụi tôi. Những người khác đều khuyến khích bọn tôi thưởng còn cậu lại muốn tụi tôi tiết kiệm tiền."

...

"Anh ~!" Tiêu Linh vội vã xua tay, đừng ngăn bọn họ lại! Đều là tiền cả đấy!

Fans hâm mộ nghe thấy giọng điệu non nớt và êm tai của Tiêu Linh nên lấy làm tò mò, "Ai thế?"

"Ai đang nói chuyện vậy?"

"Gọi Chiến Chiến là anh? Ai vậy??"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Em trai tôi."

"Cậu có em trai ư?!"

"Oa! Em ấy mấy tuổi rồi?"

"Cậu có em trai aaa! Chắc chắn em ấy cực kỳ đẹp trai!"

"Cậu gọi em ấy đến đây đi! Aaaa, Tiêu Chiến có em trai! Nhất định đó là một cậu bé rất đẹp!"

"Cậu gọi em ấy tới đi! Em ấy bao nhiêu tuổi? Đã có đối tượng chưa?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Mọi người đang nghĩ gì vậy, em ấy vẫn còn nhỏ lắm, là học sinh cấp 2 đấy."

Fans phấn khích: "Cho tôi xem đi! Tôi muốn xem em ấy! Nếu được thấy em trai của Chiến Chiến thì tôi sẽ biết cậu trông như thế nào khi còn nhỏ!"

Tiêu Chiến nhìn em trai mình, cậu nghe người ta nói những người ăn cơm chung sẽ dần dần giống nhau. Hai người họ đúng là khá giống mẹ.

Dù fans làm ầm ĩ cỡ nào thì Tiêu Chiến vẫn không để Tiêu Linh lộ mặt. Vì em trai cậu không phải người trong giới showbiz, nếu lộ mặt thì đứa nhỏ sẽ thấy rất bất tiện mỗi khi đi ăn và mua đồ. Đến cả mong muốn trở thành diễn viên và người nổi tiếng trên mạng của Tiêu Linh cũng không được Tiêu Chiến đồng ý. Cậu muốn em mình đi học, đi kiếm tiền làm gì, dù sao nó cũng không dùng vào mục đính chính đáng.

Lần liverstream này đã cho fans Tiêu Chiến biết là cậu còn có một người em trai. Bọn họ kêu gào trong sự tiếc nuối: "Chắc chắn bề ngoài em ấy rất đẹp, chỉ tiếc là tôi không được xem."

"Rốt cuộc em trai cậu ấy trông như thế nào? Nếu chúng ta tưởng tượng Tiêu Chiến lúc nhỏ thì có lẽ em trai cậu ấy cũng giống vậy."

"Tôi không thấy thầy Vương trong lần livestream này. Rõ ràng hai người họ là hàng xóm nhưng thầy Vương không ghé qua nhà chơi sao?"

"Đừng buồn cười, trưa hôm nay thầy Vương vẫn đang đóng quảng cáo ở bãi biển. Anh ấy sẽ không về nhà đâu."

Lần này Tiêu Chiến livestream hơn ba tiếng đồng hồ. Cậu vừa ca hát, nhảy múa vừa hát hí khúc nên kiếm được mấy trăm vạn tiền thưởng. Tiêu Chiến muốn chia số tiền ra phân nửa để Kế Dương mua dụng cụ học tập cho trẻ em vùng núi.

Tiêu Linh thấy anh mình đưa tiền cho người khác nên cậu can ngăn, "Anh, anh không thể cho người ta tiền! Cái gì anh cũng có thể cho người ta nhưng tiền thì không thể!"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh đưa dụng cụ học tập chứ đâu có đưa tiền."

"Chẳng phải dụng cụ học tập cũng mua bằng tiền sao anh?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nếu nói vậy thì cậu không thể cho người ta thứ gì cả. Đứa nhỏ này càng học càng keo kiệt.

"Thế giới loài người có rất nhiều trẻ em đáng thương. Bọn chúng đều ở trên núi, vừa nhỏ lại vừa yếu ớt, khi ốm đau thì không có tiền để khám, đến tiền đi học cũng không có. Em xem Kinh Đô này phồn hoa biết nhường nào, nhưng có vài đứa trẻ còn chưa từng thấy qua nhà lầu. Em cứ xem như là chúng ta tích chút điểm công đức đi."

Tiêu Linh bực mình, "Vậy em nghe theo anh."

Tiêu Linh xót tiền, cậu cầm lấy gối rồi nằm trên ghế sô pha. Vì quá đau lòng nên trông con rồng ỉu xìu. Cậu nhất định phải đi kiếm tiền để bù lại số tiền mà anh mình đã lấy ra.

Gần mười một giờ đêm, sau khi Tiêu Chiến rửa mặt xong xuôi, cậu đang định nằm xuống giường thì Vương Nhất Bác gọi cậu, "Nhóc con, em lấy hộ anh vài bộ đồ treo trong tủ rồi bỏ vào túi xách, lát nữa trợ lý của anh sẽ cầm đi."

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Anh muốn bộ nào? Chẳng phải tự trợ lý lấy đồ sẽ tốt hơn sao?"

"Không được" Vương Nhất Bác nói nghiêm túc: "Địa bàn của anh, ngoài em ra thì người khác không thể đi vào. Nhất là phòng ngủ, không ai được phép vào ngoại trừ em."

Lời nói này khiến Tiêu Chiến bật cười, hai má cậu hơi nóng lên. Loại hành vi bảo vệ địa bàn này còn độc tài hơn cả loài chim như cậu.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Sau này anh đã có em nên Vu Bân cũng không được phép tùy tiện ra vào vì cậu ta rất chướng."

Hiện tại, Tiêu Chiến đã hiểu biết nhiều hơn, đôi khi cậu cũng có thể hiểu ý ám chỉ của Vương Nhất Bác nên mặt cậu đỏ bừng: "Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa, em sẽ đi lấy đồ cho anh. Anh mặc vào dịp nào và có yêu cầu gì không?"

"Không có, em lấy gì thì anh mặc đó. Mấy ngày nay anh cũng sẽ không về nhà, em bảo đầu bếp qua nhà em đi, em muốn ăn gì thì kêu đầu bếp làm cho em món đó."

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Em không phải con nít đâu."

Tiêu Chiến chọn ra vài bộ đồ cậu thấy khá đẹp rồi bỏ vào túi xách. Lúc trợ lý tới, cậu đưa nó cho đối phương.

Vị trợ lý này cũng là yêu tinh thuộc loài chim. Khi thấy Tiêu Chiến, y vừa hồi hộp vừa phấn khích nhận lấy túi đồ bằng hai tay, suýt nữa là quỳ trước mặt Tiêu Chiến. Lúc ở đó, y không xem bên trong đựng gì mà chỉ hào hứng cầm lấy cái túi rồi bay ra ngoài. Khi bay được bay được mấy chục dăm, y mới nhìn vài bộ đồ trong túi xách.

Sau đó, y kéo khóa túi lại với vẻ mặt phức tạp. Anh Vương có thói quen mặc đồ đen, nhưng vua của loài chim bọn họ lại đưa anh ấy đồ màu xanh da trời, xanh đậm, xám... Dù sao thì vẫn không phải là đồ đen. Đây đều là những bộ quần áo bị anh Vương chê không hợp khẩu vị nên anh ấy chưa bao giờ mặc chúng dù chỉ một lần.

Tuy có hai bộ đồ đen nhưng đường viên của chúng lại sặc sỡ. Không thể không nói gu của vua rất khác với anh Vương.

Vậy nên, khi Vương Nhất Bác bước lên thảm đỏ, lần đầu tiên giới truyền thông chụp được ảnh anh mặc vest xanh đậm và cà vạt xanh da trời, trông cực kỳ năng động và đẹp trai!

Ngoài ra, dạo này tâm trạng anh tốt nên luôn mỉm cười, các phóng viên đều điên cuồng chụp hình anh. Quả nhiên đàn ông sắp kết hôn sẽ thay đổi, đến gu thời trang cũng đổi nốt. Có người mạnh dạn hỏi: "Có phải đây là đồ mà Chiến Chiến phối cho anh không?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Cà vạt này đẹp lắm đúng không?"

Câu nói này tương đương với chuyện thừa nhận một cách trá hình. Các phóng viên bắt đầu bịa ra bản soạn thảo tin tức khoảng mấy nghìn chữ. Họ vui vẻ chúc mừng Vương Nhất Bác: "Trước khi hai người kết hôn, nhớ phải thông báo cho tụi tôi biết nhé!"

"Chúc mừng anh Vương ! Khi nào hai người kết hôn?"

Vương Nhất Bác lặp lại: "Sắp rồi."

Tiêu Chiến không biết thầy Mặc nhà mình lại đi tung "Tin vịt". Trước khi đi ngủ, cậu dạy dỗ em trai mình, "Em đừng nghĩ đến chuyện đưa anh ấy đi đào than vì sau khi biến thành nguyên thân anh ấy có màu như than vậy. Bình thường anh ấy cũng thích mặc đồ đen nên tủ đồ toàn là màu đen. Nếu em ném anh ấy vào đống than, em sẽ không phân biệt được cái nào là anh ấy còn cái nào là than."

Tiêu Linh ngạc nhiên: "Anh, anh có chắc là mình đang nói giúp anh ta không?"

"Nhảm nhí!"

Sau khi nghỉ ngợi, Tiêu Linh kéo chăn che đầu mình lại, cậu nói một cách không phục: "Vậy em sẽ đưa anh ta đi khai thác dầu mỏ!"

Tiêu Chiến đứng ngay mép giường, cậu xoa đầu đứa nhỏ qua lớp chăn bông, "Em hư quá! Em mau ngủ đi, mai anh đưa em đi mua điện thoại."

Tiêu Chiến nằm trên giường, nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Khi nào anh làm xong công chuyện thì về nhà, đừng làm việc vất vả như thế. Anh cũng đâu kiếm cơm nhờ vào chuyện này."

Vương Nhất Bác mỉm cười, trả lời lại: "Anh phải kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi em."

Vương Nhất Bác vốn chỉ nói đùa, nhưng Tiêu Chiến lại có suy nghĩ khác. Cậu đột nhiên cảm thấy mình quá lười biếng, dạo này cũng không đóng phim nào, thời gian nghỉ ngơi đã đủ nên cậu phải bắt đầu đi làm lại thôi.

Với tu vi của Vương Nhất Bác thì anh sẽ sống rất lâu, nếu cậu không cố gắng, tuổi thọ sẽ không bằng Vương Nhất Bác. Lỡ cậu chết sớm, Vương Nhất Bác đi tìm yêu tinh khác... Tiêu Chiến mới nghĩ đến đây mà cậu đã tức đến mất ngủ! Anh ấy dám ư? Nếu anh ấy dám làm vậy thì dù nhảy xuống núi lửa để trùng sinh, cậu cũng phải bẻ gãy đầu Vương Nhất Bác!

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đoán Ngô Cẩm Vinh đã rời giường nên cậu gọi cho đối phương, "Anh Vinh! Em có chuyện muốn tìm anh!"

Ngô Cẩm Vinh đang đánh răng, anh nói chuyện không rõ ràng: "Có việc gì mà cậu gấp gáp vậy?"

Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Anh Vinh, em muốn đi kiếm tiền, em muốn đi làm, em muốn giữ fans."

Ngô Cẩm Vinh mỉm cười, "Trùng hợp hôm nay anh cũng có chuyện tìm cậu, cậu cầu gì được nấy rồi đó. Thật ra mấy ngày nay có vài công ty tìm cậu để quay quảng cáo, anh thấy có hai sản phẩm rất thích hợp với cậu nên muốn hỏi cậu xem sao."

Tiêu Chiến bật dậy, "Sản phẩm gì vậy anh?"

"Làm người đại diện cho một công ty chuyên về nhẫn. Ngoài ra, nhà đầu tư cho《 Mãi Mãi Yêu Người》, hãng xe Phượng Lãng gì đó cũng tìm cậu. Nếu cậu đồng ý, họ sẽ cho cậu lái thử ngay khi sản phẩm mới ra mắt rồi khi nào ra sản phẩm mới họ sẽ đổi xe cho cậu."

Tiêu Chiến kích động: "Miễn phí hả anh?!"

"Hoàn toàn miễn phí."

"Còn tiền quảng cáo thì sao anh? Họ trả thù lao bao nhiêu?"

Ngô Cẩm Vinh súc miệng, "Cộng cả hai công ty lại thì ít nhất là hai nghìn vạn một năm."

"Aaaaa em nhận!!!" Tiêu Chiến phấn khích, mau chóng đi thay đồ, "Em có thể quay sản phẩm bất cứ lúc nào!"

Ngô Cẩm Vinh hỏi: "Cậu thi bằng lái chưa?"

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, "Dạ chưa."

"Vậy cậu mau đi thi đi! Cậu không có bằng lái thì sao đóng quảng cáo xe được? Nếu phát sóng trên tivi, chẳng phải sẽ bị antifan chửi chết sao?"

Tiêu Chiến hào hứng: "Mai em sẽ đi ngay!"

"Cậu đi nhanh đi, anh sẽ nhét bao lì xì cho thầy dạy lái để người ta cho cậu thi trước."

"Chúng ta còn phải đưa họ bao lì xì ư?"

"Chẳng phải xã hội này luôn thực tế như vậy sao? Trước tiên, cậu hãy chuẩn bị đi thi lái, còn bên anh sẽ sắp xếp chuyện này hộ cậu."

"Anh Vinh, anh đừng vội tìm người, để em hỏi người nhà em xem có quen ai trong đó không?"

Nhờ Tiêu Chiến nhắc chuyện này, Ngô Cẩm Vinh mới nhớ lại tin đồn cậu là thiếu gia bỏ nhà ra đi. Anh cảm thấy gia đình Tiêu Chiến chắc chắn có thế lực. "Vậy cũng được, cậu hỏi họ trước, hỏi xong thì báo anh biết. Hôm nay, cậu có thể đến phòng làm việc không?"

Tiêu Chiến nói: "Hôm nay không được, buổi sáng em phải đi mua điện thoại và máy tính cho em trai, còn buổi chiều em định tìm một trường học cho nó."

Ngô Cẩm Vinh hơi sửng sốt, "Em trai cậu ư?"

"Vâng, em trai em mới tới đây!"

"Thế ba mẹ cậu thì sao?"

Tiêu Chiến vui vẻ: "Ba mẹ em cũng sắp tới rồi!"

Ngô Cẩm Vinh lập tức hiểu rõ cậu sắp bị bắt về nhà, "Đây là chuyện tốt, cậu không thể ở một mình bên ngoài mãi, cậu phải về nhà. Cha mẹ cậu nuôi dưỡng cậu cũng không dễ dàng gì, cậu phải thông cảm cho bọn họ."

Tiêu Chiến gãi đầu, cậu không hiểu ý Ngô Cẩm Vinh. Tiêu Chiến bật cười, nhưng không trả lời anh, "Anh Vinh, sức khỏe dạo này của Văn tổng sao rồi? Đợi khi nào ba mẹ em tới, em sẽ để bọn họ khám cho anh ta."

Ngô Cẩm Vinh mừng rỡ: "Thuốc cậu cho rất hiểu quả. Bây giờ anh ấy đã có thể đứng dậy, nhưng có lẽ phải mất một thời gian dài mới đi bộ được vì bệnh teo cơ của anh ấy quá nặng."

Tiêu Chiến cũng vui mừng, "Thế thì tốt quá. Anh yên tâm, anh ta nhất định sẽ khỏe lại như thường."

Ngô Cẩm Vinh bật cười, anh nói với giọng điệu dịu dàng, "Không sao, anh ấy tỉnh lại đã là kỳ tích rồi."

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến gọi cho yêu tinh trong bộ phận quản lý yêu tinh để hỏi về chuyện bằng lái.

Dù yêu tinh lấy chứng chỉ gì đi chăng nữa thì trước tiên họ phải báo cho bộ phận quản lý để phòng ngừa yêu tinh đi làm chuyện xấu. Tiêu Chiến xin người quản lý: Tôi muốn thi lấy bằng lái!

Bộ phận quản lý đưa Tiêu Chiến một danh sách, "Cậu hãy tự in cái này ra. Nếu cậu nghĩ mình có thông qua thì cứ đi thi. Ở chỗ này có buổi thi dành cho yêu tinh, nhưng do dân số yêu tinh ít nên cậu không cần xếp hàng."

Tiêu Chiến cảm động, cậu tiết kiệm được bao lì xì rồi!

Bình thường yêu tinh đều đậu chỉ trong một lần thi vì dẫu sao họ cũng có thể bay lên trời bằng yêu lực. Chỉ cần yêu tinh không làm chuyện nguy hiểm, bộ phận quản lý sẽ rất dễ dàng.

Tiêu Chiến cầm tờ giấy này đi thi vào buổi sáng, nhưng phải chờ mấy ngày thì bằng lái của cậu mới được gửi tới. Buổi trưa, Tiêu Chiến chưa kịp nghỉ ngơi đã túm lấy Tiêu Linh, đi mua dụng cụ học tập cho em mình.

Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến sợ mình bị người khác nhận ra lúc đang ngồi trên xe nên cậu nhờ Kế Dương chở Tiêu Linh đi mua đồ. Đứa nhỏ này không chọn gì cả, cậu chỉ cần điện thoại, máy tính đời mới nhất và mắc nhất là được. Cậu làm vậy không phải vì theo trào lưu mà do cậu thích tiền, thích những thứ có giá trị tương đương với nó.

Sau khi mua đồ xong, Tiêu Chiến còn mua thêm cho cậu vài quyển sách nhưng Tiêu Linh nói: "Em không cần đi học."

Tiêu Chiến trông nghiêm khắc, "Em không đi học thì làm gì? Nhỏ như em phải đi học, nếu không, sau này em sẽ phải học bù. Bây giờ học thoải mái không tốt hơn sao?"

Đứa nhỏ này cũng là người bướng bỉnh, bất kể Tiêu Chiến nói như thế nào thì cậu vẫn im lặng. Tiêu Chiến cũng nhận ra, dù mình đưa nó vào trường nó vẫn có thể lẻn ra ngoài.

Tiêu Chiến tính tuổi, ở độ tuổi mười ba, có phải con người sẽ đến kỳ dậy thì không? Đứa nhỏ này còn nổi loạn hơn trước kia nữa.

Tiêu Chiến đã mua hết những gì cần thiết nên cậu đưa Tiêu Linh đi ăn. Khi về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn không có thời gian nghỉ ngơi vì cậu phải đến lớp của sư phụ. Nhưng Tiêu Chiến thấy hơi bất an khi để Tiêu Linh ở nhà một mình. Trong lúc cậu đang phân vân có nên đưa em mình theo hay không thì ngoài cửa vang lên tiếng xe tít tít, đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, Vương Nhất Bác về rồi!

Tiêu Chiến lập tức tóm lấy Tiêu Linh, đưa qua nhà anh. Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe thì thấy cảnh này.

Vẻ cự tuyệt hiện rõ trên mặt Tiêu Linh, "Em..."

"Im, không được nói chuyện." Tiêu Chiến nói với vẻ mặt nghiêm nghị: "Em phải nghe lời anh mới là đứa trẻ ngoan."

Tiêu Linh đành ngậm miệng lại, làm một "Đứa trẻ ngoan."

"Anh đừng để lạc mất em ấy là được , còn nếu e ấy đói thì cho ăn cơm. Em đi đây." Sau khi Tiêu Chiến dặn dò vài câu với Vương Nhất Bác cậu định chạy đi tới chỗ anh Vinh thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Em nói xong là đi ngay, có nghĩ tới anh không?"

Tiêu Chiến quan sát xung quanh, kéo Vương Nhất Bác vào cửa, ấn anh lên tường, nhanh chóng hôn một cái rồi lại định chạy mất, nhưng Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy cậu, sau đó hôn cậu thật sâu, "Anh nhớ em."

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng có thể khiến trái tim Tiêu Chiến đập mạnh, mặt đỏ bừng, và dưới đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tiêu Chiến chạm vào mặt của Vương Nhất Bác, khóe miệng cậu cong lên trong vô thức, "Tối em sẽ về sớm, chờ em."

Vương Nhất Bác áp sát vào Tiêu Chiến , không muốn cho cậu đi.

Tiêu Chiến thấy không có ai bên cạnh mình, cậu vứt hết liêm sỉ, ra sức hôn anh một cái. Sau đó cậu hóa thành ánh sáng bảy màu, bay xa đến 1km rồi mới biến thành người.

Tiêu Linh đứng ngay cửa, nhìn vào bên trong một cách u ám. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt của đứa nhỏ lại đỏ lên vì tức, "Hừ!"

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, "Vào đi."

"Không vào!" Tiêu Linh ngồi xổm ngay tại chỗ, "Em sẽ không vào đó."

Vương Nhất Bác nhịn cười, "Cậu định ngồi đây chờ anh mình về à?"

Tiêu Linh ủ rũ, "Anh quản được sao?"

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, không dỗ dành cậu. Sau khi chờ Tiêu Linh hơn mười mấy phút, anh búng tay, rào rào, xung quanh căn nhà đổ mưa to. Chuyện này làm Tiêu Linh tức tối, cậu đập cửa nhà Vương Nhất Bác. Vì không để bản thân bị ướt, cậu vừa dùng linh khí bao quanh mình vừa xua đuổi cơn mưa bằng khả năng điều khiển mưa của rồng.

Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát, anh lặng lẽ gật đầu. Đây là hạt giống tốt, nếu được dạy dỗ kỹ càng, sau này có thể thành người làm nên việc lớn.

————————–

Về phía Tiêu Chiến, sư phụ lại dạy cho cậu những kiến thức mới, "Đán được chia thành thanh y, hoa đán, đao mã đán, và võ đán. Sau này, thanh y được hợp nhất làm một với hoa đán nên đã không còn phân biệt rõ rệt. Còn hững vai khác được ông thêm vài yếu tố mới để sáng tác ra nhiều các tuồng khác nhau. Hôm nay, ông sẽ dạy con vở mà hồi trẻ ông từng diễn qua, đó là《 Mộc Lan Từ》. Vở này cần rất nhiều thể lực, đã nhiều năm rồi ông không diễn nó."

Tiêu Chiến nghiêm túc học suốt cả buổi chiều. Chạng vạng, Tiêu Chiến thông báo trước cho ông lão: "Tối nay ông đừng nấu cơm cho con, con sẽ về nhà dùng bữa."

Ông Vưu nhìn đồng hồ, "Con cứ ở nhà ông dùng bữa tối, khỏi cần nấu nướng làm gì. Chẳng phải về nhà cũng chỉ có mình con thôi sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Dạ thôi, em trai con đang ở nhà chờ con."

Ông lão ngạc nhiên: "Con còn có em trai à, thằng nhóc mấy tuổi rồi?"

"Năm nay em ấy mới 13 tuổi, nhưng ông đừng nghĩ nhiều, em ấy không thích hát."

Ông lão thất vọng.

"Bỏ em ấy ở nhà con không yên tâm. Thưa sư phụ, con về." Tiêu Chiến vội vàng chạy đi vì hôm nay Vương Nhất Bác trở về, bọn họ có thể dùng bữa cùng nhau. Vả lại, hiện giờ Tiêu Linh đang ở nhà anh, Tiêu Chiến sợ em mình lại đánh nhau với Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, cậu phát hiện em trai mình vẫn ngồi xổm ngoài cửa, đầu tóc bù xù, mặt mũi xám xịt, trên đất toàn là nước. Tiêu Chiến thấy đau lòng: "Em bị sao vậy?"

Tiêu Linh lại một lần nữa biết sức mạnh của mình thua Vương Nhất Bác nên cậu tủi thân, mím môi chẳng nói lời nào.

Vương Nhất Bác ngồi ngay hành lang, "Em ấy cố chấp ngồi ngoài đó, không chịu vào nhà."

Tiêu Linh xụ mặt, "Nhà anh ta hôi mùi tiền, em không thích vào." Cậu nói xong bèn ngửi một cái, tuy trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét nhưng trong mắt lại ánh lên sự hâm mộ.

Tiêu Chiến ráng nhịn cười, "Anh lại nghĩ em sẽ thích điều đó. Em muốn lăn mình trong phòng sưu tầm của anh ấy không?"

"Em không đi, những thứ đó không phải đồ của em, em không thích."

Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Anh cứ tưởng em thích lăn lộn trong tiền."

Tiêu Linh lắc đầu, "Em chỉ thích xem tiền, nhưng loài người bây giờ đều không có tiền trong tay." Con người ngày càng không biết hưởng thụ, họ đổi tiền thành con số. Nếu họ đổi chúng thành vàng hoặc bạc như trước thì tốt biết bao, cậu có thể dùng tiền làm ổ, kê giường, hoặc lót sàn nhà.

Tiêu Chiến kéo tay em mình, "Chúng ta vào thôi."

"Không đi! Em không muốn vào nhà anh ta dù chỉ một bước!"

Vương Nhất Bác ngoắc đầu ngón tay, Tiêu Linh lập tức bay qua, sau đó anh tóm lấy cậu, "Để anh cho em xem một thứ."

"Em không đi!" Tiêu Linh vùng vẫy, không muốn Vương Nhất Bác lại gần mình.

Vương Nhất Bác hoàn toàn mặc kệ sự phản kháng của Tiêu Linh. Anh đưa cậu vào sương phòng, mở một cái hộp to ra, biến Tiêu Linh thành rồng rồi ấn cậu vào đó.

Tiểu Long nằm cứng ngắc trong đó, cái đuôi khẽ rung lên.

"Oa!!!" Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. "Anh kiếm được nhiều tiền đến thế ư! Nguyên hộp tiền lớn!! Nhiêu đây tiền có thể quy thành bao nhiêu tệ?!!"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro