Xin hãy cho tôi đôi chân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn sóng ồ ạt kéo đến, cậu như chết tại chỗ quay lại nhìn anh. Còn anh thì ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, không thể ngờ có một ngày điều mà anh không bao giờ tin nó thật lại xuất hiện trước mắt anh.

- C..cậu là người cá sao???

Câu nói của anh đưa cậu trở về hiện tại, hoảng hốt trườn xuống biển bơi đi mất.  Vừa bơi vừa lo sợ không biết con biển này có bị người ta đào bới mà tìm gia đình cậu không? Có khi nào toàn thể vươmg quốc của cậu một lần nữa phải lẩn trốn đám người đó?.

Sau khi cậu đi khỏi có vô vàn các câu hỏi xoay quanh bộ não anh. Chiếc đuôi màu xanh đó thật đẹp giá như anh mang theo máy ảnh để có thể nhìn ngắm chiếc đuôi đó thêm một lần nữa. Anh như kẻ điên đứng ở bờ biển đôi mắt thì dán vào lòng nước như thể chờ đợi một thứ gì đó.

- Taehyung cháu có điện thoại.

Nghe thấy tiếng quản gia gọi mình anh liền quay đầu về phía sau cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện với người đầu dây bên kia.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Vương quốc Mermaid

Huỳnh!!!

Tiếng đập bàn khiến cho những ai có mặt ở đây hoảng hốt đứng phắt dậy. Phía trên cao có một người đàn ông oai nghiêm khuôn mặt thì đỏ bừng hết cả lên, đôi mắt chứa đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào người đang quỳ bên dưới.

- To gan dám tự ý ngao du thế giới loài người đã vậy còn vinh hạnh bị con người bắt gặp.

- Thưa Long Vương con vì quá tò mò nên đã chót dại.

- Không giải thích tự mình gây ra thì tự chịu, người đâu đem cậu ta vào ngục cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.

Hai tên cận vệ nghe thấy lệnh liền tức tốc chạy đến đưa cậu đi về ngục mặc kệ ba mẹ cậu quỳ gối van xin. Ai nhìn vào cũng vô cùng thương sót đi đến đỡ ông bà dậy thay nhau an ủi, đâu đó trong đám người có 1 con mắt nhìn vào họ rồi cười đắt ý, nụ cười danh ma tỏ vẻ thoải mái khi thành công một công việc gì đó.

Sau vụ sơ xuất của cậu mọi cổng ra vào của vương quốc đều có người canh gác, nghiêm cấm không cho ai ra vào tùy tiện.
Còn cậu, cậu chỉ ước giá như thời gian có thể quay lại để cậu không vì cái năng nổ nhất thời của mình mà tự ý một mình lên thế giới loài ngoài người để rồi bị phát hiện và bị giam cầm ở nơi tăm tối này.
Những tiếng kêu gào thảm thiết bị tra tấn vang lên đến nỗi đáng sợ, cậu một thân một mình ở chốn u ám này không ai nương tựa chỉ biết ngồi co ro một chỗ ôm lấy thân mình cho bớt sợ.

- Jungkook! Cậu ở đâu?

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài gọi mình liền đứng dậy bơi đến cạnh cửa thò tay ra ngoài tạo dấu hiệu cho đối phương. Khi nhìn thấy mục tiêu anh liền bơi tới đứng trước mặt cậu.

-Chem?? Sao mày ở đây?

-Suỵt nhỏ tiếng thôi tao đến để cứu mày.

- Mày điên à? Về đi.

- Sớm muộn gì mày cũng bị lôi ra đánh đập thôi mày nhìn thấy họ chứ? Rồi mày sẽ như thế, ở đây mày không sống được đâu nghe tao lên đất liền ẩn nấp một thời gian đi.

- Tao không thể lên được mày quên người cá như tụi mình không thể sống thiếu nước sao?

Chem nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới rồi đưa tay xoay một vòng trong tích tắc cậu biến thành một viên  ngọc trai nằm gọn trên lòng bàn tay của anh.

××××××××××××××××××××××××××××××××

- Nào cạn thôi anh bạn.

Tiếng nhạc sập sình mỗi chút lại tăng lên kích thích toàn bộ bộ não những con người ở đây.
Anh đã lâu ngày không gặp lại người bạn của mình nên vừa gặp nhau cả hai đã kéo nhau vào bar để uống với nhau một trận ra trò, do anh có tửu lượng kém nên không dám cạn ly chỉ nhấp một chút một chút nhưng ngày hôm nay anh không thể nhấp miệng được vì bạn nhậu hôm nay của anh là Min Yoongi ông hoàng trong các bàn nhậu. Cứ rót ra được ly nào là anh tống thẳng vào miệng Taehyung cốc đó, chẳng mấy chốc anh bị men rượu làm cho đầu óc choáng váng nằm gục xuống bàn.
Nhạc cũng dần tắt cuộc vui cũng tàn anh tiếc nuối bỏ li rượu xuống đứng dậy đỡ Taehyung lên dìu về nhà.

- Rủ mày đi nhậu là một tội ác aisss

~ Sáng hôm sau ~

Sau một đêm chiến đấu với mấy li rượu và ngủ một giấc no nê anh đã cử động mi mắt tỉnh dậy, có lẽ men rượu vẫn còn một chút hai bên thái dương của anh cứ co thắt lại cơn đau ùa về đến khó tả.

Cốc ...cốc

- Vào đi

- Cậu chủ ở dưới nhà có một cậu thanh niên không mặc gì cả nằm bất tỉnh trước cổng nhà mình.

Anh đang nhăn mặt xoa đầu  nghe thấy lời nói đó liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà. Mới sáng sớm thôi mà, cậu ta có bị bệnh không? Tại sao không mặc đồ cơ chứ?

- Dì để đấy cho cháu giải quyết.

Anh vứt chăn sang một bên khó chịu vừa xoa đầu vừa đi xuống.
Nhìn đằng sau thì người này cũng rất ngon à nhầm có vẻ đẹp. Anh từ từ đi đến lật người cậu lên để xem rõ xem người này là ai  khuôn mặt này, mái tóc này, đôi mắt này , bờ môi này không phải là người hôm qua anh gặp ở bờ biển rồi mất tích sao? Sao cậu ta lại ở đây? Đã vậy còn không mặc đồ?

May cho cậu vì gặp được một người tốt bụng như anh nên coi  như cậu được cứu, anh chật vật cúi xuống nhấc bổng chàng trai này lên bế vào nhà. Giờ anh mới thầm cảm ơn huấn luyện viên tập gym của mình, không hiểu cậu đã ăn phải cái gì mà nặng hơn cả voi phải khó khăn lắm anh mới bế cậu vào trong nhà kiêm lên phòng.

- Dì Du gọi hộ con Hoseok đến khám cho cậu ta.

- Da thưa cậu chủ.

================================

Phim này rất ngọt nhưng khi ngược sẽ rất ngược nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook