Xin hãy cho tôi đôi chân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ biển cứ thi nhau ùa vào cậu bất giác run người chợt tỉnh. Trước mắt cậu là một căn phòng màu xám pha lẫn một chút đen, trong bụng thầm nghĩ đây là nơi của con người cậu được cứu rồi.

- Cậu sao rồi?

Cậu nghe thấy tiếng động liền giật mình quay sang, hai đôi mắt to tròn như những giọt nước long lanh nhìn anh chằm chằm không dám rút lại.
" Chết rồi anh ta biết mình là người cá có khi nào đưa mình vào đây để bắt mình không? Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook sao mày xui thế?"

- Bộ cậu câm hả?

- Hả.. À ờ tôi không sao.

Anh nghe cậu nói vậy cũng yên tâm phần nào gật đầu nhẹ rồi quay đầu đi ra ngoài.
---------------------------------------------------------

- Phải tìm được nó. Dám bỏ trốn, gan nó cũng to đấy.

- Rõ thưa Long Vương.

Sau khi biết tin cậu bỉ trốn ông ta luôn cho người đi tìm kiếm khắp nơi không ngừng nghỉ.
Ông ta sợ cậu sẽ phá hủy kế hoạch độc tài của mình, sợ rằng chiếc ghế ông ngồi chưa ấm mông bị lật đổ. Nên ai tìm được cậu và mang về đây, cậu chỉ còn con đường chết.

*
*
*
- Cậu không đi được sao?

- Bao năm nay tôi chỉ bơi chứ có đi đâu mà biết.

Cậu phồng má giận dữ nói với anh, ai đó nhìn thấy hành động đó của cậu chỉ biết cười vì nó quá đáng yêu.
Anh không nói gì cười nhẹ đi đến chỗ cậu, vòng tay qua ngực ôm cậu đứng dậy. Trong phút chốc hai bên má của cậu đỏ ửng hết cả lên còn tim cứ đập luôn hồi, phía bên anh cũng không khác gì mấy cơ thể này quá ấm anh chỉ muốn đứng đấy ôm cậu mà không làm gì hết, anh như bị bỏ bùa không biết hàng động của mình nó vô liêm sỉ như thế nào cứ đứng ôm cậu vào lòng hưởng thụ.

- Này ...này ôm tôi hoài vậy?

Lúc này hồn anh mới về trỏ lại xác, tiếc nuối gỡ bàn tay ra trong lòng có chút xao xuyến nhưng không thể mất liêm sỉ lần nữa mà ôm cậu như vậy.

- Để..để tôi dạy cậu đi.

Anh gãy đầu ngại ngùng một tay bấu vào cánh tay của cậu tay còn lại thù bấu vai, bước từng bước nhẹ nhàng lên phía trước.
Cậu không thể ngờ rằng có đôi chân thật phiền phức, cứ ngỡ nó đơn giản như cái đuôi của cậu ai ngờ có nó chỉ để làm màu có đi được đâu phải phí thời gian để tập.
Thấy cậu đi khá tập trung nên anh thử buông tay ra chưa đến 3 giây tiếng huỳnh đã vang lên khắp nhà. Cậu đau đớn nhắm tịt mắt lại, nước mắt từ từ chảy ra sống mũi cũng bắt đầu đỏ ửng. Anh thấy vậy liền lo lắng chạy đến xem xét cơ thể cậu.

- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi.

- Đau..hức hết cả mông tôi rồi còn đâu.

- Để tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi mai lại tập tiếp.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy đi về phòng, có lẽ cái ngã lúc đấy khá đau nên phần mồng của cậu hơi nhức. Anh đắp chăn cho cậu rồi rời đi để cậu ở lại đây với căn phòng rộng lớn này. Thỉnh thoảng lại những tiếng sóng của biển vỗ vào nghe thật vui tai.  Thoáng chốc cậu lại nhớ về biển và giây phút hoán đổi đôi chân này.

~Hồi tưởng~

Chem đưa cậu đến một căn nhà âm u, mới đầu cậu lưỡng lự không chịu vào nhưng rồi vì bảo vệ bản thân nên bấm bụng bơi vào. Ở ngoài âm u bao nhiêu thì ở bên trong âm u gấp 2 lần. Phía cuối của ngôi nhà có một bà lão cá mắt cứ lẩm bẩm cái gù đó không ngừng. Cậu không dám làm phiền bà chỉ dương to đôi mắt nhìn bà.

- Nói đi!!

Cậu giật mình bởi tiếng nói đó, nó khàn đặc nghe rất ám ảnh. Nhưng vì bà ta đã kêu cậu nói thì cậu không dám lâu la mà vào vấn đề chính.

- Thưa bà con muốn có đôi chân.

- Lí do??

- Vì con đang gặp nguy hiểm không thể nương tựa vào biển cả được nữa.

- Ta có thể cho con nhưng với một điều kiện đó là lấy một thứ gì đó quý giá của con để đổi lấy đôi chân.

- Con biết đôi gì bây giờ?

Bà lúc này mới mở đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu im lặng không nói gì. Tim của cậu cứ đập thình thịch lo lắng kèm theo một chút sợ sệt.

- Đường tình duyên của con thế nào?

Cậu khá bất ngờ bởi câu nói đó nêu không phải cấp bách thì cậu đã thẳng tay từ chối rồi nhưng cậu vẫn bấm bụng gật đầu.
Khi nhận được sự đồng ý của cậu bà ta liền cười lên khoái chí, điệu cười này rất đáng sợ nếu người nào yếu đuối chắc sẽ ngất ra đây mất vì điệu cười đó.
Cười một lúc bà liền ra hiệu cho Chem đưa cậu ra ngoài cả ba cùng nhau bơi về hướng bờ biển. Đến vùng cấm có hai người lực lưỡng đứng canh ở đó bà liền dùng phép làm hai tên đó ngất xỉu.
Lên đến bờ thành công anh liền đặt cậu xuống dưới, đôi bàn tay bà xòe ra di chuyển lên khắp đuôi của cậu. Luồng khói bắt đầu tỏa ra chiếc đuôi biến mất thay vào đó là đôi chân dài thon gọn. Cả hai mỉm cười đắc ý Chem liền để cậu ở đó và trở về thủy cung.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook