Chương 12: Bi kịch màu đỏ: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hello mấy pạn :'))) Sau một thời gian học bù khủng khiếp thì bây giờ tôi mới có thể viết truyện trở lại :'v Sau dịch phải học nên không vó thời gian viết :'vv
------------------------------------------
Trời đã chuyển sang cuối đông, chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ khi Kyubi rời khỏi thế gian này, cậu không đi dạo phố. Ngồi trước hiên nhà ngẩn người ra, ngày nào cũng vậy, không có gì đặc biệt nhưng có gì đó khác lạ.

- Ở thế giới bên kia, không biết Kyubi có lạnh không nhỉ?

Cây rẻ quạt đứng đó, tiếng lá cây xào xạc tâm tình với cậu. Trời cuối đông, cây nhuộm màu vàng úa buồn vô hạn. Gió lạnh thổi, lá rụng. Lá rụng còn vương vấn cành, không chịu buông. Cũng vào một hôm trời lạnh thế này nhưng là dưới tán anh đào rụng cánh, cô bỏ cậu ra đi. Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe tiếng cười của cô nhỉ? Quyển nhật ký và chiếc trâm cài tóc vẫn còn đó nhưng bóng dáng cô thì không. Sáng sáng, cô thường gọi cậu dậy sang đón rồi cùng nhau đi ăn. Nhưng giờ thì không còn nữa, Hà phủ lạnh hơn mọi khi. Đó là do lẽ thường tình hay do cảm giác của cậu khi không có Kyubi ở bên? Ngày nào cũng vậy, sớm mai thức dậy Muichirou vẫn im lặng ngồi lắng nghe như một thói quen dù biết rằng sẽ không nghe tiếng gọi thêm một lần nào nữa.

Cậu đứng dậy, khoác chiếc Haori rồi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiết trời lạnh giá, thường ngày, cậu cùng Kyubi nắm tay đi dạo ngắm anh đào nở về đông. Cô thì không còn, bàn tay trống trải muốn tìm lại cảm giác ấm áp lúc trước. Mùa đông lạnh lẽo, bàn tay giá băng. Mong có người trở lại, chờ đợi người tới bên để đem lại chút ấm, cho lòng ấm áp lại những ngày tháng vui vẻ trước kia. Những đôi tình nhân cười nói vui vẻ, khoác vai nhau đi dạo ven hồ làm tim cậu vốn đau lại càng đau thêm. Từ khi nào mà trái tim vốn lạnh giá của cậu lại trở nên khác thường vậy? Thật muốn quên đi cảm giác trống vắng này.

Cậu trở về. Hà phủ vẫn vắng như thế. Không có cái bóng dáng nhỏ bé  đứng đó đợi rồi nhảy tới ôm cổ cậu. Có thể nói dối là tôi rất ổn không? Trời rơi lệ.

Mưa nhè nhẹ mà mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mưa trắng xóa, như tâm trí của Muichirou lúc này. Mưa to dần, to dần. Trời đông khó có thể thấy cơn mưa to như vậy. Mưa gieo châu xuống mái hiên. Lạnh lẽo. Người ta nói mùa đông là mùa để khóc, nếu buồn hãy khóc vào mùa đông. Nhưng có thứ gì đó ngăn chặn dòng lệ của Muichirou rơi mà để im trong lòng. Nỗi buồn ngày càng lớn, tụ tập lại thành một vết thương to lớn trong trái tim. Ai trong lòng mà chẳng có một tòa thành đau khổ. Trời tạnh mưa, vẫn thâm thấp mây mù. Lạnh, nhưng lạnh nào mà lạnh bằng trong tim? Mùa đông tuyết phủ đầy bờ vai của Muichirou, mặc cho tuyết rơi, Muichirou vẫn ngồi ngẩn ngơ. Mùa đông Người lỡ buông tay, lạnh lùng.

Nắng lên rồi. Nắng mùa đông cũng thật hiếm hoi nhưng cũng rất tuyệt. Nắng cho đôi lức thắm tình, thêm yêu nhưng đối với Muichirou, cho dù bao nhiêu nắng cũng không thể sưởi ấm được trái tim. Nắng cũng không ấm bằng một cái nắm tay, một cái ôm của ai kia.

Mùa đông năm nay cuốn của cậu đi mất người sưởi ấm trái tim cậu, cuốn đi mất người đem lại nụ cười cho cậu và cũng là người cậu thương.
Mùa đông năm nay sao lạnh thế!!?
Lạnh bên ngoài, lạnh cả trong tim!!

Lạnh, mỗi năm đều lạnh. Chỉ có duy nhất năm nay và về sau lạnh một kiểu khác.
.....

Thế giới bên kia....

- Tớ vốn dĩ là một đứa con gái có nhiều mộng mơ và đôi chút lãng mạn, dù thu đến hay đông về thì tớ vẫn tin rằng cậu sẽ thích tớ, sẽ khiến cho người vốn cô đơn như tớ sẽ rung động. Và nó thành hiện thực rồi!

------------------------------------------
* Các bác đoán xem lời nói kia của ai? :)))) Thực ra tôi cũng hết ý tưởng rồi nên mới viết ra cái dòng tâm sự hòa với mùa đông này :'))) Bác nào muốn đoán cái lời nói kia thì đoán dưới phần bình luận nha! Bình luận nhớ để lại tên của các bác ( tên tiếng nhật :)))) Có thể tôi sẽ cho bác nào đoán trúng vô truyện của tôi :))) Với tư cách là một nhân vật thiệt sự (bạn của tôi và Mui :)))) Nhưng truyện của tôi dở vậy chắc không có ai muốn đâu nhỉ :'))) <  cười trong đau khổ >
QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro