Chương 11: Bi kịch màu đỏ: Tưởng rằng đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou đi làm nhiệm vụ trở về, Kyubi vẫn đứng đợi ở cổng như mọi khi.

- Muichirou- kun! Tại sao 1 tháng mà cậu vẫn không trả lời thư của tớ?

- À...ừm....

Cậu chỉ ậm ừ mấy câu rồi đi vào trong . Dạo này Kyubi phải đi làm nhiệm vụ rất nhiều. Nhưng những khi hoàn thành rồi trở về, cô luôn nói với Muichirou rằng:

- Chúng mình lại yêu nhau 1 ngày nhé!

Cứ một ngày trôi qua, cô lại đi làm nhiệm vụ:

- Tớ đi đây!

Rồi lại:

- Tớ về rồi, ra đón tớ đi!

Cứ từng ngày từng ngày trôi qua, điều ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tưởng chừng như cô thích chơi đùa với cảm xúc của người khác. Làm người ta muốn đau tim. Hai con người cách nhau một khoảng thời gian rất lớn. Ở với nhau không phải chuyện lâu dài...

Rồi cũng đến một ngày, cô đi và không bao giờ trở lại nữa. Muichirou có lẽ chẳng quan tâm lắm đến chuyện này. Vì thảo nài cô cũng sẽ trở về nhanh thôi, cô chẳng thể sống thiếu cậu trong 1 ngày. Nhưng không, lần này là một chuyện khác. 1 ngày, rồi 2 ngày, Muichirou bắt đầu sốt ruột. Ngày thứ 3 qua đi vẫn không thấy cô trở về.

1 tháng trôi qua...

Cho dù có kiềm chế cảm xúc rất giỏi, dù cho con người lạnh lùng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng có giới hạn. Muichirou chẳng thể chịu thêm được nữa khi cô cứ mãi mãi không có ý định  trở lại như vậy. Thư cô chẳng chịu gửi, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Đằng sau dãy núi trùng trùng điệp điệp được sương mù bao phủ kia, mong thấy có một bóng người trở về. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Muichirou quyết định tìm Kyubi để mang cô trở về.

Cậu đi hết những nơi cô thường qua lại, nơi cậu và cô có nhiều kỉ niệm nhất, nơi mà cô thường ước ao được cùng cậu tới đó. Cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy cô gái có mái tóc bạnh kim, đôi mắt long lanh có màu hổ phách thường nhìn cậu một cách tinh nghịch. Muichirou đành trở về một mình. Một cánh hoa anh đào rơi xuống tay cậu. Đôi mắt màu xanh bạc hà ngước lên nhìn. Trước mắt cậu là một cây anh đào đã già. Cạnh nó là một mái nhà. Nơi này có vẻ yên tĩnh.... Chợt cậu nhìn thấy một cô gái. Đó là Kyubi!!

Cậu chạy tới cầm tay cô:

- Chúng ta đi về thôi. Cô đi đâu mà mãi không trở về vậy hả???

Cô gái hốt hoảng, hất tay Muichirou ra:

- Tokitou- sama, anh mau về đi! Đã qua 1 ngày rồi, chúng ta không còn yêu nhau nữa!

Tokitou- sama?? Tại sao cô lại gọi cậu xa lạ như vậy? Cậu bàng hoàng đứng đó. Cô chạy ra xa cậu, cầm lấy tay của một người đi đường:

- Đây là chồng tôi, anh mau về đi!

Muichirou rất tức giận nhưng cũng rất buồn. Cậu quay gót rời đi khỏi ánh mắt đầy sự tức giận kia, cậu đâu biết rằng cô đang đau khổ đến nhường nào. Sau khi cậu đi khuất, cô thả tay người qua đường kia, quay lưng đi cố nuốt những giọt nước mắt đau thương.

Muichirou trở về Hà phủ. Vừa đến nơi thì cậu thấy con quạ của Kyubi bay tới. Nó hốt hoảng và vội vã kéo áo Muichirou về nơi Kyubi ở một lần nữa. Trông nó rất đáng thương, nó cố hết sức bình sinh kéo Muichirou đi. Nhận ra có chuyện chẳng lành, cậu vội chạy đi. Tới nơi, cậu nhìn thấy cô bé đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệnh. Chú quạ đưa cho Muichirou một quyển sổ ghi dòng chữ : Nhật ký.

Ngày tháng năm

Hôm nay mình đi kiểm tra sức khỏe, chị Shinobu nói mình bị nhiễm độc, sẽ chết trong vòng 2 tháng nữa. Mình không muốn cho Muichirou biết.

...

Ngày tháng năm

Hôm nay mình muốn tạo một kỉ niệm đáng nhớ của mình với Muichirou. Mình đòi cậu ấy yêu thử 1 ngày.

...

Ngày tháng năm

Cậu ấy lạnh nhạt quá! Mình rất đau lòng. Mong sao mình có thể giữ kín chuyện này.

...

Ngày tháng năm

Hôm nay Muichirou phải đi làm nhiệm vụ, mình đã khóc rất nhiều. Chữ trên tấm bùa bị nhòe mất rồi...

...

Ngày tháng năm

Còn vài ngày nữa là mình sẽ chết, mình không muốn cho Muichirou biết. Đành phải đi thôi.

...

Ngày tháng năm

Đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng của mình. Mình sắp chết rồi, mình không muốn Muichirou sẽ lo cho mình, đành để cậu ấy ghét mình thôi. Mình đã khóc cạn nước mắt, cậu ấy ghét mình thật rồi. Mình........

Trang nhật ký cuối cùng còn đang dang dở. Khi cô ấy hấp hối, cô đã cố gắng sống để được nhìn thấy mặt Muichirou lần cuối trước khi ra đi nhưng...khi cậu ấy lao tới là lúc cô chút hơi thở cuối cùng. Cô chưa kịp nhìn thấy mặt người mình chờ đợi trong lúc sắp chết. Cô chết trong sự cô đơn và đau khổ tột cùng. Tay cô buông thõng xuống nhưng vẫn nắm chặt chiếc bùa mà Muichirou đưa cho cô lúc chiến đấu với con quỷ Sương mù kia. Mặc cho hai hàng nước mắt cứ rơi, Muichirou gục xuống bên cạch thi hài của Kyubi...

Cứ tưởng rằng chuyện đến đó là kết thíc nhưng nó lại chính là mở đầu cho một cuộc chiến của đồng đội...

--------------------------------------

* Vứt liêm sỉ để viết chương này :'> Nói là mở đầu nhưng thực sự là hết ý tưởng rồi các bác ạ :v Không biết diễn biến và kết thúc như nào luôn. Đài hố xong rồi không biết lấp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro