Chương 10: Bi kịch màu đỏ: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ngài, chúng ta không thể để yên chúng như vậy được!!

- Ngươi yên tâm đi! Ta đã có tính toán hết rồi!

....

Hà phủ...

- Này Muichirou- kun!

- Huh?

- Cậu có thể yêu tớ trong 1 ngày không?

- Tại...tại sao?

- Đi mà! Chỉ 1 ngày thôi. 2 ngày nữa là tớ đi làm nhiệm vụ rồi. Không biết bao giờ về đâu.

Rồi cô nhìn cậu, cười tít mắt
......

Trời bây giờ rét đậm. Kyubi nói ở Hà phủ đẹp nhất là vào mùa xuân, khi cây hoa anh đào trước cổng do tự tay cô trồng nở hoa. Cả một bầu trời màu hồng bao phủ bởi anh đào. Cách hoa rụng đầy sân nhưng cô chẳng bao giờ quét chúng đi. Nhưng Muichirou lại thấy bầu trời đẹp vào cuối thu, trời se lạnh, phảng phất những chiếc lá vàng của rẻ quạt vẫn là do Kyubi trồng. Nó khiến người ta suy ngẫm về nhiều chuyện. Bây giờ ai có thể đọc được suy nghĩ của Muichirou chứ vì chuyện cậu đang nghĩ là về cô gái đang ngồi ăn mochi cạnh cậu đây cơ.

Ai có thể hiểu nổi cô gái có tính cách màu hồng này chứ. Có một chút nhõng nhẽo đáng yêu, một chút cứng rắn nhưng tính cách luôn thay đổi thất thường. Phải, chỉ có trời mới biết được cô đang nghĩ gì mà lại nghĩ được cái suy nghĩ vớ vẩn ấy khi mới còn nhỏ thế này.

- Muichirou- kun, nói gì đi chứ?

- Nói chuyện gì ấy nhỉ?

- Thật là, cậu phải hứa sẽ thực hiện nó đấy nhé! Nếu cậu quên tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đó.

Quả thực cậu không quan tâm tới điều đó cho lắm. Nếu thích có thể từ chối ngay nhưng cái dáng vẻ này của cô làm cậu phải miễn cưỡng gật đầu. Đó chỉ là một vở kịch nhưng cậu có cảm giác vì đó là thật. Nhưng người như cậu thù đâu quan tâm gì chứ.

Sáng hôm sau...

- Muichirou- kun! Tớ muốn cậu đưa tớ đi ăn mì Ramen! Nhanh lên nào, cậu đừng quên hôm nay là ngày gì nha!!

Hai phòng chủ cách nhau 1 bức tường mà mới sáng sớm đã nhõng nhẽo, nếu là người khác có lẽ đã bị cậu cho một cái bạt tai. Cậu vội vàng thay bộ quần áo ngủ ra, chải sơ qua bộ tóc dài. Giắt thanh Katana vào hông rồi chạy sang phòng bên cạnh.

Trời hôm nay trong xanh hơn hẳn. Những đám mây trắng lững lờ trôi. Trời hôm nay vẫn hơi lành lạnh nhưng đã bắt đầu có nắng. Kyubi đang ngồi trước thềm cửa đón nắng. Ngửa cô lên trời ngắm mây. Cô mặc một chiếc áo khoác kimono truyền thống màu hồng. Nhìn thấy Muichirou, cô chạy tới tươi cười:

- Cậu đến muộn thật đấy, tớ đợi nãy giờ! Chúng ta mau đi nhanh lên!!

- À...ừm...

Dưới bầu trời thế này, đi dạo là lựa chọn lý tưởng. Cậu đưa cô xuống phố, tới quán Ramen mà cô vẫn thường tới ăn. Món yêu thích của cô là Ramen xương hầm, nhưng Muichirou không để ý lắm tới chuyện đó. Cậu ngồi đó nhìn trời mây, thỉnh thoảng liếc sang Kyubi đang ngồi ăn ngon lành. Có vẻ cô đã để ý tới hành động của cậu. Sau đó Kyubi hỏi cậu rằng:

- Nếu bây giờ tớ chết đi, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

- Sao tự dưng ngươi lại hỏi như vậy?

- Không có gì, chỉ là hỏi thôi...

-Hmm....

- Mà thôi cậu không cần trả lời đâu. Tớ biết cậu không muốn trả lời vấn đề này mà...

- Có lẽ sẽ rất buồn...

Nghe vậy có vẻ cô rất vui. Cô cúi mặt xuống, cười mỉm. Sau nụ cười đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. May rằng lúc đó cậu không hề để ý, nếu không sẽ rất khó trả lời.

...

Lại thêm một buổi sáng đẹp trời nữa...

Hôm nay Muichirou phải đi làm nhiệm vụ từ rất sớm. Cậu không định nói cho Kyubi biết vì lần này có thể là nhiệm vụ rất dài. Nếu cô biết thảo nào cũng sẽ đòi đi theo rồi luôn miệng nói sẽ không bao giờ làm phiền cậu. Khi cậu chuẩn bị đi, cái bóng nhỏ bé ở đằng sau chọc nhẹ vài lưng cậu:

- Tại sao cậu đi mà không báo cho tớ một tiếng hả?

Rồi cô nhét cho cậu chiếc trâm cài tóc mà cô thường dùng cùng một cái bùa may mắn nhưng có vẻ chữ ở trên tấm bùa hơi bị nhòe đi một chút. Sau khi đưa xong cô quay lưng đi. Lúc này cô không muốn nói gì với Muichirou cả vì cô chẳng có gì để nói ngoài: 'Cẩn thận nhé!' hay ' nhớ giữ gìn sức khỏe' mà Muichirou chẳng muốn để những câu nói đó vào đầu. Cuối cùng cô chỉ có thể quay đi mà để cậu ấy lặng lẽ ra đi. Cô vẫn nhìn cậu đến khi bóng của cậu khuất hẳn giữa đám sương của sớm mai...

- Không biết cậu ấy có biết chữ của tấm bùa nhòe đi vì cái gì không nhỉ?

Ngày ngày cô vẫn gửi thư đều đặn cho Muichirou nhưng những bức thư rất ít khi có hồi âm.

- Cũng đúng thôi, mình chẳng là gì của cậu ấy cả! Mình ngốc thật đấy. Mới nhỏ tuổi như vậy đã nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mong là chuyện này sẽ để lại dấu ấn của mình đối với cậu ấy. Vì mình sắp phải đi...mà chẳng bao giờ trở lại nữa rồi....

-----------------------------

* Tui muốn viết dài hơn nhưng vì lười nên các bác thông cảm. Đáng lẽ cái bi kịch này viết liền sẽ hay hơn là viết ngắt thế này khiến cảm xúc bị ngắt quãng. Nhưng cũng vì lười quá, mọi người thông cảm cho tui nha 😢😢
Và tui sắp cạn kiệt ý tưởng rồi. Đầu óc tui bã đậu nên không nghĩ ra được cáu gì hay ho hết luôn á 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro