Chương 9: Tìm lại ký ức - Tớ muốn làm Trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ Kyubi vui hơn bình thường. Sáng nay Muichirou không có nhiệm vụ nào cả nên cô có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Tháng 11, đây là mùa rẻ quạt bắt đầu ngả đầy lá vàng, rất thích hợp để cô thực hiện lời hứa của mình. Vậy là cô đã ở đây tròn 1 năm. Đã đến lúc rồi...

- Muichirou- kun!!!! - Mới sáng sớm, cô còn chưa kịp chải tóc đã vui vẻ chạy qua phòng của Muichirou.

- Có... chuyện gì thế?- Muichirou vẫn còn đang mơ màng vì bây giờ mới có 4 giờ sáng. Bình thường Kyubi sẽ không thức dậy và làm phiền cậu như vậy.

Kyubi chạy tới, kéo cậu dậy, vội vã nói:

- Nhanh lên nào Muichirou!! Chúng ta có một việc rất quan trọng hôm nay.

.....

Tokyo- fu, Okutama- gun, núi Oodake...

- Đẹp quá!!! Rẻ quạt ngả vàng rồi này! Cậu thấy sao, Muichirou- kun?

Muichirou đứng dưới một gốc cây, đưa tay đỡ một chiếc lá vàng rơi xuống, trong ánh mắt vô hồn sâu thăm thẳm kia vương chút bi ai. Ánh mắt tưởng chừng rất nhanh ấy, chỉ thoáng qua làm người ngoài không thể nhìn ra thì Kyubi đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng cô không nói gì. Cô chẳng thể hiểu nổi con người vô tư nhưng ít nói như cậu ấy. Mặc dù rất muốn biết cái đầu lạnh ấy đang nghĩ gì nhưng cô chọn cách im lặng. Những lúc như thế này thì tốt nhất là để cậu ấy cảm nhận được cảm giác yên bình khi chưa có bóng dáng của bọn quỷ ở đây. Lúc này, Muichirou mới hỏi:

- Chúng ta đến đây chỉ để ngắm rẻ quạt thôi sao? Vậy thì đừng làm phí thời gian của ta nữa.

Kyubi vẫn cười, cầm tay Muichirou kéo đi:

- Đây cũng là 1 lý do nhưng chúng ta đến đây vì 1 thứ quan trọng hơn nhiều.

Sau một hồi chạy, cô đưa cậu ấy đến một nơi khác. Nơi này có vẻ khá hoang tàn, nhưng riêng có hai nấm mộ thì đã mọc cỏ xanh mướt. Dưới bầu trời trong vắt, rẻ quạt vẫn rơi, khung cảnh thanh bình. Muichirou đứng nhìn hai chiếc mộ, đôi mắt dần lộ rõ vẻ buồn bã. Liệu cậu đã nhận ra gì chưa? Kyubi vẫn im lặng chờ đợi...

- Đây là...đây là nhà của ta lúc trước...đúng chứ?

Muichirou nhìn về phía nhà mình, ngôi nhà đã bị hỏng hóc rất nhiều. Đột nhiên đôi mắt mở to kinh ngạc, hình ảnh người anh đang cố bảo vệ cậu, hình ảnh chiếc cánh tay của anh cậu rơi xuống,... Tất cả đều hiện về khiến giọt lệ không thể ngừng tuôn ra. Hai hàng nước mắt rơi.... Khi con người yếu đuối là khi họ dễ tổn thương nhất. Sương mù bắt đầu bao phủ cả Kyubi lẫn Muichirou.

- Tạo sao giữa sáng sớm lại có sương mù dày đặc như thế này chứ!? Cái gì vậy?? Muichirou??  Muichirou- kun??

Giọng của cô như nghẹn lại. Chẳng thể kêu lên hay nói bất cứ thứ gì. Muichirou thì hoàn toàn đã mất ý thức. Đứng đó vô hồn chẳng hề nhận ra mình sắp rơi vào bẫy. Kyubi bị kéo ra xa khỏi Muichirou ngày một xa...

-Muichirou- kun...hãy đi theo ta...ngươi đã nhận quá nhiều tổn thương rồi....lại đây nào....ta sẽ giúp ngươi có một cuộc sống tốt hơn...

Đôi chân Muichirou cứ bước đi chẳng hề đoái hoài gì đến xung quanh. Trong làn sương này tất cả đều biến thành hư vô. Cậu đã lạc vào ảo ảnh...

Tại chỗ của Kyubi...

- Tệ thật! Lạc cậu ấy mất rồi!! Không chừng đây là huyết quỷ thuật của một con quỷ cấp cao nào đó!! Cũng may mà mình có thứ này của Muichirou nên mới không bị lạc. Cậu ấy đưa cho mình chứng tỏ....cậu ấy bị ảo ảnh đánh lừa mất rồi!!! A a a a a!!! Tệ quá!! Mau đi tìm thôi. Nhớ chờ tớ đấy nhé! Cân không được chết cho tới lúc tớ đến đâu đấy!!

Mấy tiếng trước khi chưa tới núi Oodake...

- Kyubi này, cầm đi!

- Muichirou- kun? Cái gì vậy?

- Bùa may mắn! Đeo nó vào thì sẽ chống được khá nhiều huyết quỷ thuật đấy!

- Ừm, cảm ơn nhé Muichirou- kun!

Quay trở lại hiện tại....

-Có vẻ như cậu ấy dự đoán được truyện này sẽ xảy ra nên đã tính toán trước chăng? Đưa nó cho mình để bản thân tự xử lý sao?? Đồ ngốc này!

Tại chỗ của Muichirou...

Lần lượt các hình ảnh của quá khứ cứ hiện lên trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Đánh vào tinh thần của cậu, nơi cậu bị tổn thương nhiều nhất. Lúc này  nếu là con người, hoàn toàn không thể chịu được sự đau đớn tinh thần như vậy mà sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ.

- Thế nào Muichirou? Ngươi thấy đó, con người luôn làm tổn thương ngươi, vậy hãy trở thành quỷ cùng với bọn ta, ngươi sẽ thoải maia hơn nhiều.

Khi cậu định đưa tay lên để chấp thuận thì bỗng dưng có một hình ảnh quen thuộc hiện lên.

" Ai vậy?"

- Muichirou- kun, cậu biết không? Sương mù cũng có ký ức đấy!
...

- Cậu là người rất ấm áp đấy Muichirou- kun!
...

- Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm!
...

" Ai đang nói thế?"

Muichirou- kun!!!!! Tớ đợi cậu!! Nên làm ơn tỉnh lại đi!!!

Cái bóng đen bí ẩn lại lên tiếng :

- Sao ngươi còn chần chừ vậy Muichirou? Nhanh lên nào!

" Nụ cười ngọt ngào như hoa anh đào đó, con người trong sáng như ánh trăng đó là...Kyubi? "

- Nhanh lên Muichirou!  Đến khi ngươi và ta hòa làm một cùng nhau, chúng ta sẽ không còn chịu tổn thương nữa! Ngươi sẽ là của ta và ta sẽ là của ngươi!

Hơi thở của Sương mù : Thứ thứ tư: Di Lưu Trảm

- Ta là Tokitou Muichirou! Gia đình của ta, đồng đội của ta, chẳng ai làm ta tổn thương cả! Ta không phải của ngươi, ta chính là ta!!

- Nếu ngươi không muốn uống rượu mời thì uống rượu phạt vậy!! Ta sẽ khiến ngươi là của ta!!

Hơi thở của Hồ Ly: Thức thứ nhất: Phi Nhẫn Huyết Trảm.

- Muichirou là của ta! Không phải của ngươi!

- Kyubi?

- Tất nhiên là tớ rồi, đồ ngốc!

Hơi thở Sương mù:.......

Hơi thở Hồ Ly:....

Hộc!!

Một ngụm máu tươi phun ra!

- Khá lắm! Ta sẽ trở lại sau! Ta sẽ cướp lại Muichirou từ tay ngươi!

Sương mù tan....

Kyubi lúc này nhìn Muichirou, mặt giàn giụa nước mắt, cô ôm Muichirou thật chặt :

- Muichirou!!  Tớ xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Tớ không muốn làm gánh nặng của cậu nữa!!! Tớ không muốn cậu chịu tổn thương nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu!!! Tớ không cần kế tử nữa, tớ muốn làm Trụ cột, tớ muốn mình mạnh hơn để bảo vệ cậu!! Vậy làm ơn hãy hứa với tớ cậu sẽ không bao giờ khóc nữa!! Cậu suýt mất mạng đấy đồ ngốc!!! Muichirou là đồ ngốc!! Waaaaawaaaaa!!!!😭😭😭

Muichirou cười, ôm lại Kyubi :

- Cảm ơn cậu nhé! Vì cậu đã bải vệ tớ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro