Chương 8: Con đường trở thành kế tử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hẻo lành không xác định...

- Ồ, có vẻ ta gặp lại cố nhân rồi nhỉ? Người ta đã phải lòng đầu tiên. Đúng vậy không nhỉ? Là anh đó, Muichirou- kun!

- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ với học trò yếu quý của anh nhé?

....

Lại vào một ngày đẹp trời, tại một nơi yên bình tại Hà phủ...

- Muichirou- kun!!! Tớ lại đạt điểm 100 trong bài kiểm tra vừa rồi....đ..ó...ơ? Muichirou- kun?

Người đang ngồi đợi cô trước Hà phủ không phải Muichirou mà lại là Oyakata- sama.

- Oyakata- sama?? Sao...sao ngài lại ở đây??

Oyakata chỉ mỉm cười, vẫy tay nói Kyubi đến ngồi cùng. Ngài nói:

- Ta đã nghe Muichirou kể nhiều về con. Trước đây gia tộc của con cũng từng hợp tác với gia tộc của ta. Ta muốn liên minh ấy được lập thêm một lần nữa, và người sẽ quyết định biếc này lại là con. Gánh nặng quá so với một cô bé nhỏ tuổi như con nhỉ?

- D- dạ không đâu ạ! Con luôn sẵn sàng để chiến đấu!
" Giọng của ngài ấy trầm ấm quá! Chắc hẳn ngài ấy rất nhân từ, mình cũng muốn trở thành một người giống Oyakata- sama"

Chúa công mỉm cười :

- Vậy là tốt rồi! Muichirou đã đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm! Con cứ tiếp tục sống ở Hà phủ tự nhiên nhé!

- Vâng ạ!

- À còn một chuyện nữa...ta muốn con làm kế tử của Muichirou.

- Tại...tại sao ạ?

- Quân đoàn diệt quỷ luôn cần một thế hệ trẻ để nối bước các trụ cột đánh tan bọn quỷ! Con là người của dòng tộc Kitsune, nếu sức mạnh của con được khai thác, chắc chắn sẽ vượt bậc!

- Nhưng con còn chưa hỏi ý kiến của cậu ấy...

- Ta sẽ nói chuyện với Muichirou sau!

Chúa công đứng dậy, bước đi rời khỏi Hà phủ cùng phu nhân Amame.

- Và...hãy giúp cậu ấy....có lại ký ức nhé!

- V..vâng..

Màn đêm buông xuống, sau một ngày luyện tập vất vả của Kyubi...

- Mệt quá!!!

Kyubi nhìn một lúc lâu vào Hà phủ chợt cô nhận ra cảm giác thiếu vắng bóng dáng Muichirou rất khó chịu. Cô đứng dậy và chuẩn bị đi tắm...

Khi tắm xong, cô bước ra hỏi:

- Muichirou- kun!! Hôm nay...cậ...u..-" Thật là, Muichirou đâu có ở đây chứ"

Đến tận khi đi ngủ cô vẫn chưa quen được rằng Muichirou không có ở đây. Đêm ngủ, Kyubi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ thỉnh thoảng lại sang phòng cậu.

-" Ở phủ cô đơn thế này mà cậu ấy cũng sống được sao?"

Sáng ngày hôm sau...

- Kyubi, tôi về rồi đây!

Cô nhận ra Muichirou từ xa nhưng không hiểu sao hôm nay cô có linh cảm không tốt.

- Muichirou- kun, hôm nay cậu lạ quá!

Hôm nay Muichirou vẫn mặc bộ đồng phục như vậy, mái tóc dài cùng với những lọn xanh không khác biệt, đôi mắt vẫn vô cảm như thường vậy nên cậu không thể hiểu nổi câu nói đó.

Kyubi nhận ra điều đó nên vội nói:

-À không có gì đâu! Mau vào ăn sáng đi chứ Muichirou- kun!

Đã 2 ngày trôi qua và đúng thật Muichirou rất lạ. Cậu luôn từ chối mọi nhiệm vụ vào buổi sáng và thường đến buổi tối thì luôn đi đâu đó đến khi gà gáy, Mặt Trời còn chưa dậy lại trở về. Kyubi nhận ra điều bất thường này từ rất lâu nhưng vẫn cố ý không nói. Muichirou nghĩ rằng vậy là cô không có ý gì. Sang ngày thứ 3...

Muichirou trở về với bộ dạng cực kỳ khó hiểu. Mặt cậu chằng chịt những vết chém lớn nhỏ, thân thể tàn tạ không hiểu vì sao. Nếu bình thường Kyubi tỏ ra lo lắng cho Muichirou thù hôm nay lại không có chút biểu cảm gì trên mặt. Muichirou hình như đã rất đói, đôi mắt hằn những mạnh máu đỏ, nắm lấy vai Kyubi định làm thứ gì đó. Bỗng nhiên một đòn đánh nhanh như cắt cắt phăng đầu Muichirou đi khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Muichirou nhìn cô kinh ngạc, hỏi:

- Ngươi làm gì vậy Kyubi??

Đôi mắt Kyubi vẫn vô cảm mặc cho hắn đang khó hiểu, giọng lạnh như băng nói:

- Ngươi...không phải Muichirou!!

Cái đầu nằm dưới đất kinh ngạc hết sức. Hắn tự hỏi rằng là do mình diễn quá dở hay cô có phản ứng quá nhanh. Kyubi tiến lại gần nói:

- Không phải thắc mắc đâu. Muốn biết lý do không? Thứ nhất ngươi khôn mang lại cảm giác an toàn cho ta. Ngươi cũng không có cảm giác ấm áp như Muichirou. Thứ hai, Muichirou sẽ chẳng bao giờ động vào ta khi ta chưa cho phép. Thứ ba, là một trụ cột, Muichirou chẳng bao giờ từ chối nhiệm vụ hết. Ngươi khống thể thay thế vị trí của Muichirou trong lòng ta, cũng không thể thay thế vị trí của Muichirou trong Sát quỷ đội vì bản thân ngươi là một con quỷ.

Nói đến đây, Kyubi chém thêm một nhát nữa vài đầu con quỷ, né người sang một bên để không bị thứ máu ghê gớm ấy vấy lên người. Con quỷ chết trong sự sợ hãi.

Lúc này Muichirou mới chạy từ ngoài vào, khuôn mặt có một chút sợ hãi ôm Kyubi vào lòng.

- Muichirou- kun....ch...chuyện gì...thế?

- Ta đã gặp một tên giả mạo ngươi khi đi làm nhiệm vụ. Ta đã giết hắn, hắn nói ngươi đang gặp nguy hiểm nên ta đã lo cho ngươi và chạy về đây!

- Cậu lo cho tớ sao, Muichirou- kun?

Lúc này Muichirou mới nhận ra mình đang làm gì, vội bỏ tay ra. Kyubi cười:

- Sao cậu biết đó không phải tớ chứ?

- Cô ta không có cảm giác trong sáng như ngươi. Cũng không đem lại cho ta cảm giác an toàn và thoải mái như ngươi...

Kyubi chỉ cười, ôm chặt cổ Muichirou một lần nữa:

- Cảm ơn nhiều nhé! Muichirou- kun!

Muichirou ngạc nhiên, rồi cũng kệ:

- Không có gì! Ta...chấp nhận cho ngươi...làm kế tử của ta...một kế tử thực sự ....

....

- Ara, ara...Thất bại rồi. Chúng ta chơi trò chơi khác vui hơn vậy! Muichirou- kun, cứ đợi đi nhé...cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro