Chap 1 Ss2 - Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Lê Kim đã trở thành một cảnh sát tài năng, chỉ vài năm là tốt nghiệp, và chỉ vài ngày sau là leo được cấp trung úy, tuy là tính có hơi nóng nảy nhưng mà giờ cô đang là một cảnh sát rất tốt, ai cũng rất nể Kim một bậc, kể từ sự kiện Bephermeth là cũng phải 3 năm rồi, với Kim nó có lẽ là một giấc mơ rất đẹp, cô ôn tồn viết lại câu chuyện của mình trên Wattpad chỉ với mục đích đơn giản là lưu lại những ký ức mơ ảo lúc cô nằm viện.

Ngồi vào chiếc ghế ở thư viện, chân vắt lên bàn và đọc cuốn sách, gần đây cô khá là thích đọc sách, nhất là những bộ trinh thám, truyện Conan trong phòng của Kim càng ngày càng nhiều, đơn giản là đã 3 năm rồi mà Conan nó vẫn chưa ra hết, thực sự là quá mệt, quả là một tác giả não to. Kim đọc xong cuốn sách tiểu thuyết trinh thám cuối cùng trong thư viện, cô đứng dậy bẻ xương, cả cơ thể đau nhức dữ dội, cô ngồi trong đây khoảng 1 ngày trời rồi, thực sự quá mệt, cô dụi mắt và trở về nhà.

"Mua một ít đồ ăn vặt, gói oishi khoai chiên cùng chai sting, nhẹ thêm một trái táo, cô thảnh thơi rời khỏi tiệm tạp hoá, cắn trái táo, cô suy nghĩ về giấc mơ gần đây cô gặp phải, là một cô gái nhỏ có mái tóc màu đen, mái dài, nhưng gương mặt bị che khuất, mặc chiếc đầm trắng cùng đôi bốt cao màu trắng, cô ấy cứ thủ thỉ điều gì đó, vào khẩu hình miệng, cô đoán cô bé ấy nói những từ
"H - T - V", cô cứ cảm thấy cứ có gì đó quái quái.

Một âm thanh vang lên, một chiếc xe lao cực nhanh đến chỗ của Kim, nhưng mà, một chiêu không thể dính hai lần, Kim lách nhẹ qua, chiếc xe lao thẳng đâm vô cột điện, Kim chả bị một vết trầy nào cả, cô gọi cứu thương sau đó rời đi. Về nhà, cô mở gói bánh và rót chai nước ngọt vào cốc đá, mở cuốn truyện Conan vừa mua và đọc, bỗng một tiếng chuông cửa vang lên, Kim thở dài đi tới, mở cánh cửa, một tên cướp lao đến, tay cầm con dao, Kim mặt không biến sắc, lách sang một bên, gạc chân đẩy ngã tên cướp, ngay tức khắc dùng một đòn khống chế hắn, dùng dây trói hắn lại và gọi cảnh sát, cô thầm nghĩ

"Sao cảm giác nó cứ như 4 năm trước vậy nhỉ? Chuyện này lặp lại hai lần rồi"

Ở nơi kia, Angel đang ngạc nhiên khi một con người có thể thoát khỏi những tình huống cận tử như thế, cô thử đòn này xem Kim còn sống được không, nếu không thì cô sẽ từ bỏ và tìm cách nói chuyện để mang linh hồn Kim đi.

Kim lúc đang ngủ cô cảm thấy nhà trọ hơi nghiên, cô bấm chuông cảnh báo, lập tức cả căn hộ hốt hoảng thu đồ chạy ra, kim ít đồ nên dọn nhanh rồi mang ra, cũng không ngoài dự đoán, toà nhà đã sập, cô cứ thấy sao nay mình vừa xui vừa may làm sao ấy.

Angel há hốc mồm, mắt kinh ngạc, trên đời này có người vận khí tốt đến cỡ này hả? Bất lực quá rồi, người này không thể nào giết được bằng tai nạn, thôi thì Angel đành dùng đến phương pháp cuối cùng.

"Tích tắc, tích tắc" cô nằm trong nhà của chị hai, ngủ đang rất say sưa, tuy là hơi mệt khi mà có nhiều chuyện xảy ra nhưng mà Kim là một người đơn giản nên là cũng chả để chuyện này vào mắt.
Bỗng, trong giấc mơ, cô gặp lại cô bé đó, nhưng cuối cùng lần này đã rõ, một cô bé với mái tóc đen mái dài, đầm trắng, bốt trắng, đôi mắt màu vàng ngọc lấp lánh, nhớ rồi, cô bé ấy chính là cô bé trong giấc mơ 4 năm trước, cô bé khiến Sang Jee sợ hãi, cô bé đó là ai vậy.

-Lâu rồi không gặp, nhỉ? Chào cô, tôi là Angel, chính là người đã tạo ra cánh cổng Bephermeth.

Bất ngờ, ngạc nhiên, khó tin, đó là những cảm xúc hiện tại của cô, cô bé nhỏ này chính là Angel sao? Cô bé nói tiếp

-Có lẽ cô vẫn còn thắc mắc liệu đây và những thứ kia có phải giấc mơ phải không, đúng chứ, vâng, tôi chắc chắn nó không phải là giấc mơ, mà nó chính là thật.

-Nhưng, nhưng tại sao? Tại sao cô lại tìm tới tôi lần nữa

Angel cười nhạt, cô đưa cho Kim một cái hộp, trong hộp có gì đó đang động đậy.

-Thật ra tôi muốn cô hoàn thành sự sống ở thế giới cũ đó, bởi tôi phải khôi phục lại Bephermeth, vì thế tôi phải tìm lại các linh hồn đã biến mất lúc trước.

-nhưng, nhưng tại sao cứ phải là tôi chứ? - Kim khó chịu nói.

-Bởi cô là một linh hồn thực sự cần phải xoá bỏ tội lỗi, cô quá nguy hiểm, và tôi cũng muốn Bephermeth được hồi phục, mà cô đừng lo, thứ trong hộp sẽ giúp cô trở về thế giới cũ bất cứ lúc nào cô muốn, đừng lo lắng, mỗi khi cô đi qua thế giới kia, thế giới của cô sẽ được dừng thời gian.

Kim suy nghĩ hoài, cũng không hiểu, tại sao tôi phải đi chứ, nhưng, nếu mà nếu thời Gian bên kia sẽ dừng lại và ở thế giới kia tôi có thể quay về bất cứ lúc nào thì tốt quá, vậy thì ok, tôi sẽ chấp nhận, được.

Kim bắt tay với Angel, Angel cười tươi, cô bé đưa cho Kim một viên thuốc, Kim hiểu ý uống vào, cánh cổng Bephermeth xuất hiện, cô khá bất ngờ nhưng không sao, Kim cứ bước vào, ánh sáng chói rọi khắp cơ thể của Kim...

....

Mở mắt ra, tôi mệt mỏi mở đôi mắt đã lâu không ngủ của mình, tôi lúc này mới thấy, tôi đã quay lại là Mizuka Demi, nhưng mà, lúc này là lúc tôi vẫn chưa quen Haibara, trên tay là viên thuốc Aptx 4869, ra vậy, tôi đã về vào thời điểm tôi đang lẩn trốn Gin. Một âm thanh nhỏ phát ra bên cạnh tôi, chiếc hộp giấy? Tôi mở ra, một con mèo đen? Thật luôn à?

"Meo~" dễ thương thế, tôi ôm con mèo lên, vui vẻ đi ra, tôi leo lên chiếc xe máy mà tôi có lúc ở tổ chức và chạy đi, theo tôi nhớ thì ngày mai có lẽ là ngày mà Haibara Ai và Edogawa Conan đến bữa tiệc và sẽ bị Pisco cùng Gin và Volka truy đuổi, huh? Tôi đang có suy nghĩ gì vậy, không hiểu sao cảm giác mà tôi lúc trước hay ở gần Haibara có, cảm giác đó, A~ cảm giác độc chiếm người mà mình kính trọng.

Ở một nơi nào đó, Haibara ở phòng thí nghiệm đang rùng mình, cô cứ có cảm giác sợ hãi trong 1-2 tiếng gần đây, không hiểu vì sao cảm giác lo lắng cứ xuất hiện bên cạnh cô, ớn quá, thôi ngủ sớm vậy.

Angel đang cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì theo cô nhớ thì ở thế giới thực, Kim sẽ không dám làm quá, nhưng đây là thế giới ảo, mà bản chất linh hồn của Kim là một kẻ cực ác và là một kẻ cực kì nguy hiểm một khi đã thích ai đó, cô sợ rằng Kim sẽ sống thật với bản chất đó ở thế giới mà cô tạo ra.
      _End Chap 1_
___________________
Chủ nhật chưa đi học và tôi may mắn làm xong tập 1 Ss2 của bộ này, chúc mọi người học tốt, mà, nhớ bình chọn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro