Chap 2 Ss2 - Gin Hay Demi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng bước vào hội trường Demi mặc áo vest đen cà vạt trắng, tay ôm lấy con mèo đen của Angel đưa cho cô, đảo mắt quanh hội trường, cô nhìn thấy thấy Pisco, cẩn thận lấy trong túi ra các tấm ảnh của từng nhân vật trong tổ chức, cẩn thận lựa ra tấm ảnh của Pisco. Bổng có một người đụng trúng cô, một cậu bé đeo kính ,chạy theo sau là một cô bé có tóc nâu đỏ, Demi cúi người xuống đưa tay của mình ra

-Em có sao không cậu bé.

-Dạ, em không sao.

Demi mỉm cười, cô bước tới bàn, tay cầm lấy ly rượu, thong thả hỏi

-Các em bị lạc à? Có cần chị tìm người thân hay ai đó không? À, có muốn uống một chút rượu không?

Demi vẩy tay rồi đi tới cửa, cô vô tình làm rớt tấm ảnh của Pisco, Haibara nhìn bóng lưng của Demi đang xa dần đi, cô nhìn Conan nói

-Cô ấy kì lạ thật nhỉ?

Conan nhặt tấm ảnh lên rồi đáp lại

-Không, cậu nhìn này, đây là tấm ảnh của 1 trong số những người chúng ta nghi ngờ là thành viên của tổ chức, khi nãy cô ấy có nó "tìm người thân hoặc ai đó", và cậu xem, cô ấy không có lý do gì lại mời rượu hai đứa nhóc cả, cậu cũng biết mà nhỉ? Các thành viên trong tổ chức đều có tên là các loại rượu, và hơn cả, cậu xem này, ly rượu cô ấy ban nãy cầm là Pisco, phải chăng cô ấy gợi ý cho chúng ta rằng Pisco chính là người trong tấm ảnh này?

Haibara không giấu được vẻ ngạc nhiên, đáp lại

-Sao cậu lại chắc chắn vậy, với lại cậu nghĩ sao cô ấy lại nói cho chúng ta, phải chăng-

Conan liền phản bác

-Không, dựa vào những gì cô ấy làm thì tớ chắc cô ấy không phải người trong tổ chức, nhưng việc kia thì chắc đúng rồi đấy, có thể cô ấy biết thân phận thật của chúng ta.

Tuy là còn nhiều câu hỏi nhưng hai người bỏ qua một bên bởi không còn thời gian nữa, bổng, cả hội trường cúp điện. Demi ngồi ở trước cửa, châm điếu thuốc và ngón tay gõ lộp bộp trên của kính, cô nhìn đồng hồ, khoảng 37 phút nữa cô lên sân thượng là vừa, tiếng "Meo~" vang lên,
Ac Milani (tên con mèo) nằm trên đầu của Demi, cô bế nó xuống, "dễ thương quá". Lát sau cảnh sát tới nơi, thanh tra Megure vô tình gặp Demi, ông bất ngờ
-Sếp, sao sếp lại ở đây?
Demi đáp lại
-À, tôi nay cũng vô tình dự tiệc thôi, mà tôi cũng không liên quan lắm bởi tôi ở ngoài này từ lúc vụ án xảy ra trước 10 phút rồi, ông có thể check camera nếu cần.

Ac lăn lộn trên đùi của Demi, cô xoa đầu nó, tự hỏi sao Angel tạo ra được sinh linh dễ thương thế này nhỉ?. Đồng hồ vẫn đang quay, thời gian chỉ còn vài phút nữa, đôi mắt của Demi ánh lên một tia sáng xanh nhẹ, và cứ thế đôi mắt xanh lá trở nên đục ngầu như lục bảo thô, vứt điếu thuốc, cô từng bước đi lên sân thượng.

"Mày sẽ chết một cách đẹp đẽ nhất dưới thềm tuyết trắng này Sherry à"

Một phát đạn bắn ra, tiếng súng vang nhè nhẹ vì có nòng  giảm thanh, máu bắn ra nền tuyết, nhưng Sherry ký không phải người nhận phát đạn, Gin mới là người ăn phát đạn đó, cánh tay phải của Gin bị bắn trúng, hắn ngạc nhiên quay về phía phát súng đó, Demi chầm chậm bước lên, châm điếu thuốc, vẫn mang cái cảm giác thư thái ung dung đó, cô nhìn vào Gin, nói

-Chào bạn cũ, nhớ tôi chứ Gìn?

Hắn ta tức ói máu, con chuột nhắt đã đào tẩu khỏi tổ chức 2 ngày trước, con ả mang rất nhiều thông tin của tổ chức mà chạy đi mất, Mizuka Demi, mật danh "Remy Martin". Volka nhắm súng vào Demi, cô cũng chả làm gì, vẫn bộ mặt thảnh thơi đó, cô búng tàn thuốc lá rồi nhìn vào Volka, gương mặt đầy vẻ gợi đòn nhìn hắn, Volka tức giận, hắn tức khắn bắn, nhưng Demi chỉ lách người sang một bên, Gìn bất ngờ, hắn lấy súng của Volka, nhưng như lần đầu, Demi chỉ lách như nhìn thấy được viên đạn sẽ bắn hướng nào.

Cô đi ngang qua Gin làm hắn bất ngờ, Demi tung cước đánh  ngất Volka, rồi đi dần dần đến chỗ của Gin, đưa khẩu súng vào đầu của hắn, cô nói

-Gin, rút lại lệnh truy nã Sherry càng sớm càng tốt, hoặc ta sẽ nã viên đạn này vào đầu của ngươi, kết thúc cái cuộc đời chó má của ngươi

Gin vốn những trường hợp như thế này sẽ chẳng sợ, nhưng lạ quá, Gin đang sợ hãi, hắn đang hơi run, không thể nói lời từ chối, bất ngờ thay Gin lại chấp nhận thứ yêu cầu vô lý đó.

Demi lẳng lặng bế Shiho lên, cô mang cô bé đi từng bước xuống, Gin không thể làm gì được, hắn chỉ có thể trô mắt nhìn Sherry bị đưa đi mất.
....
.....
......

Ở trên đường phố, những bông tuyết rơi chầm chậm, cơn gió lạnh buốt thổi khắp nơi khiến không ai muốn ra ngoài cả, ở nơi như thế lại có một chiếc xe chạy trên đường, trong chiếc xe đầy ấm cúng đó có hai người con gái, Shiho đã quay về là trẻ con, Demi đang thở dốc, cô cố cầm tay lái, thần kinh của cô đang căng thẳng tột độ, ban nãy không biết vì sao cô lại có thể nhìn trước tương lai trong 2 giây, bởi thế nên cô mới thoát được hẳn cửa tử khi đứng trước mặt Gin.

Cô cũng không chịu nỗi, đầu óc thì mệt mỏi, thần kinh căng thẳng tới mức tối đa, cô đậu vào lề đường, gục đầu trên vô lăng và thiếp đi mất.
...
Sáng sớm, ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua cửa kính cửa sổ xe hơi, Haibar,a lờ mờ tỉnh dậy, cô ngồi lên nhẹ nhàng, đây là ở trong xe? Cô tự hỏi, sờ vào vết thương của mình, cô cảm thấy kì lạ, vạch áo ra, cô bất ngờ khi những vết thương ở trên người mình do Gin gây ra đã lành, như thể vết thương chưa từng tồn tại.
Ac kêu lên một tiếng làm cô bé giật mình, con mèo này hình như là đi chung với...

"A Chào, em dậy rồi hả cô bé của chị?"

Haibara giật mình mình lên phía ghế lái, một cô gái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá lục bảo, mặc bộ đồ vest lịch lãm, mái tóc được cột lên một cách lịch sự.

-Chị là ai? - Haibara đề phòng hỏi, cô không hề biết về người này và tại sao mình ở đây

-Chị sao? Mizuka Demi, là người từ giây phút này sẽ bảo vệ và không bao giờ rời xa em. - Lời này cô cũng không biết có phải là lời cô nói từ tận đáy lòng không, nhưng vào giây phút này thực sự cô đã nói như vậy.

-Tôi không hỏi tên chị, rốt cuộc chị muốn gì ở tôi chứ?! Apoxiton4869? Hay là muốn mang tôi về cho bộ tư pháp?

Demi hơi ngạc nhiên, cô gái này lại nhận ra cô là người của bộ tư pháp, nhưng tại sao? Demi nói

-Sao em lại nghĩ vậy? Mà cũng bất ngờ thật, em nhận ra chị là người của bộ tư pháp à? Mà em hỏi chị muốn gì sao? Về việc đó - Demi quay người lại, đưa tay nhè nhẹ vuốt vào gò má của Haibara, không hiểu vì sao cô bé không thể chống cự, lại càng không muốn phản kháng - Lý do chị bắt em, là muốn độc chiếm em đấy Miyano Shiho~

Tim của Haibara giật thót, cô bé đẩy đôi bàn tay của Demi ra, cảm giác mà Demi chạm vào cô, cô lại cảm thấy vừa lạnh lẽo như Gin nhưng cũng cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy, cớ sao những cảm giác lẫn lộn đó vô tình khiến cho cô sợ hãi, cảm giác ấm áp và lạnh lẽo đó lấn cấn với nhau khiến cô không muốn lại gần Demi thêm một giây nào nữa.

-Em... Sợ chị sao? - Demi hỏi, giọng cô hơi run vì buồn, cô biết là lúc này khác với lúc trước, Haibara chẳng hề nhớ gì về cô cả.

Cô bé ngồi vào một góc, cẩn thận nhìn Demi, lo lắng và cả cảnh giác, cô bé chưa từng gặp ai như thế này cả, cảm giác này còn lạ lẫm hơn cả Gin hay các thành viên khác của tổ chức.

-Thôi được, vậy chị sẽ đưa em đi gặp vài người bạn của em, đám nhóc thám tử nhí ấy, em có thể gặp chúng sau khi tới nhà chị 2 ngày.

"Hai ngày sao?" Haibara ngạc nhiên, cái quỷ gì vậy, chị ta muốn giam cầm mình trong 2 ngày, nhưng mà tại sao? Là vì lý do gì chứ!?
Chiếc xe chạy trên đường phố Tokyo, Haibara ngồi yên trên chiếc xe, không cử động được cơ thể, một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua người của cô, tay của Haibara ôm lấy Ac, mặc dù nó là Mèo của Demi, ủa rồi sợ Demi mà lại ôm mèo của Demi là saooo.

Cánh cửa mở ra, nơi ở của Demi là một chung cư cao cấp, giá tiền hẳn không hề rẻ một tí nào cả, cơ mà ở những chap đầu tiên cũng cho biết, số dư trong tài khoản của cô cũng chỉ hơn 9 số 0 mà thôi.
Haibara bị dắt vào trong, cô bé vẫn mang cái cảm giác sợ hãi đó bước vào, khi mà cánh cửa đóng lại..... Mọi cảm giác lo sợ trong giây trước của cô chốc biến mất, chuyện gì vậy, cảm giác lúc này rất lạ, một cảm giác ấm áp chứ không còn đáng sợ nữa.

Demi ôm Haibara vào lòng, cô bé cảm thấy thật kì lạ, ấm áp và nhẹ nhõm, đôi tay mềm mại cùng những ngón tay dài thon ấy xoa xoa vào gò má của Haibara, khác với lần trên xe, lần này cô bé cảm thấy an toàn và thật ấm áp, không một chút gì của sự lạnh lẽo, tựa như hai người thân vậy.

-Chị xin lỗi nhé, hẳn em đã sợ lắm nhỉ, chị có lỗi với em quá, đừng sợ nữa nhé, giờ em sẽ ở bên chị mãi mãi.

-Mãi mãi? Chị muốn giam giữ tôi mãi trong căn chung cư này sao?

Demi giật mình, cô cười ngượng với Haibara, đáp

-À không, chỉ là chị không muốn em đi xa khỏi chị mà thôi.

Haibara khó hiểu nhìn Demi, cô ấy cứ có một cái gì đó là lạ, không giống với những gì cô cảm nhận được trước kia, cô ấy có thể là một người tình cảm, một người thích kiểm soát, nhưng đôi lúc lại có cảm giác tàn động, lạnh lẽo, thậm chí là vô cảm, vậy là sao chứ?

Bàn ăn được dọn ra đầy đủ, những món này đều là Demi vào bếp để nấu nướng, Haibara trước lúc đó đã thử nhiều cách thậm chí là cố cạy cửa để thoát ra nhưng bất thành, huy hiệu thám tử bị vô hiệu hóa, cánh cửa hai lớp khoá cứng và chỉ Demi mới giữ chìa.
Haibara nhìn những món ăn trên bàn đầy cảnh giác, "có độc không nhỉ?" Cô thầm nghĩ, Demi cũng biết Haibara vẫn cảnh giác mình, tốt nhất vẫn nên để cô bé một mình.

Khi mà Demi trở về phòng, Haibara nhìn đống thức ăn trên bàn, bụng của cô bắt đầu biểu tình rồi, bổng cô thấy có tờ giầy nhỏ trên bàn, tò mò cầm lên nhưng nó chỉ vỏn vẹn một dòng
"Em ăn cho đỡ đói nhé, đừng bỏ ăn đấy, không tốt cho sức khoẻ đâu"
Lo lắng cho mình sao? Hai người vốn không phải là gì của nhau, vậy tại sao cô ấy lại lo lắng cho cô chứ?

...
Gin ngất đi trong xe, hắn ta cảm nhận được cơn đau dữ dội đang vang trong đầu của hắn, Volka thì đang bất tỉnh rồi, Gin bỗng thấy tim mình như xé ra, đầu óc như muốn nổ tan nát, mắt hắ mờ dần và rồi chẳng còn thấy gì nữa. Volka bất ngờ tỉnh dậy khi nghe tiếng đại ca của hắn hét, nhưng mở mắt ra hắn thấy Gin đang ngồi thong thả, nhẹ nhàng như thể chưa từng bị gì

-Đại ca, anh có sao không?

-Ờ, tao không sao, mày lo lái xe đi.

Volka tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo, hắn tập trung lái xe chạy về tổ chức, lúc này, đôi mắt của Gin lại ánh lên một màu đỏ, hắn ta lẩm bẩm gì đó.
"Thật bất ngờ, mình được xuyên tới nơi này sao? Nghi Lê Kim, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, giờ sẽ là lúc tao báo thù mày, con quỷ đội lốt người ạ".

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trên cơ thể của Demi, cô cảm thấy sắp tới như sẽ có chuyện gì thực sự khủng khiếp xảy đến.
     _End Chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro