Chap 3 Ss2 - Người anh quá cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demi ngồi thẩn thờ xem tivi, mấy nay cô không đi làm nên đang bị cục trưởng cấp cao hơn dí sát bảng xếp hạng và công việc vào đít bắt làm xong càng sớm càng tốt, nhưng nếu bây giờ đi làm là phải bỏ lại Haibara, mà như thế cô lại không yên tâm, cô bỗng nhớ tới lời hứa, chỉ cần 2 ngày ở bên thì cô sẽ cho Haibara đi chơi với lũ nhóc.

Haibara đọc sách ở trong phòng, cô đang cảm thấy rất hoang mang, bởi Conan không biết giờ ra sao, có đụng mặt tổ chức không, bác tiến sĩ hiện tại ra sao, quá trình tạo ra thuốc giải đang bị chậm đi rất nhiều, Demi thì cứ như một con biến thái khi suốt ngày thích sờ mó lung tung của Haibara, biết hiện tại cô chỉ đang ở dạng trẻ con nên Demi không làm quá, chỉ hôn, cắn, hickey, tầm chừng vậy mà thôi, cô tự nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cô trở về hình dạng ban đầu mà ở với Demi? Hẳn là không có gì tốt lành rồi.

-Này Shiho, em muốn đi mua đồ với chị không, sẵn tiện chị cũng muốn mua vài bộ cho em - Demi cất lời gọi

-Đừng gọi tôi là Shiho, chúng ta chưa thân tới mức được phép gọi nhau bằng tên thật đâu!!! - Haibara cáu gắt, giờ mà ra đường cô sợ Demi quen miệng gọi Shiho, làm vậy nếu người tổ chức có ở đó thì cô coi như tiêu đời

-Mà, chị cũng chả cần em đồng ý, được rồi đi thôi - Demi xách Haibara lên, cô bé hoảng loạn vùng vẫy, Demi nhắc nhẹ - Đừng có cố, giờ dù em có dùng súng cũng không thoát được khỏi chị đâu.

Lời này Demi nói là thực, cô giờ trong 1 phút ngắn ngủi có thể nhìn trước tương lai 2 giây, chỉ có điều cái giá phải trả cho việc xử dụng năng lực thật sự có thể khiến cô mất mạng nếu dùng quá 1 phút, Haibara bĩu môi, cô lúc đó đã thấy Demi né đạn ở khoảng cách gần nên biết cô ấy nói không điêu chút nào.

Phóng trên con xe hơi, Haibara đang cố gắng nhịn, nhịn ói, ở thành phố như Tokyo mà Demi nỡ phóng xe chạy 80-90 km/h, ôm cua 160° ở thành phố, vượt cả đèn đỏ mà chạy, chiếc xe chạy cực nhanh nhưng không hề đụng vào bất cứ ai hay bất cứ chiếc xe nào, tuy nhiên do Drift quá nhanh trên đường phố nên bắt đầu thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông.

"Tất cả nghe rõ, bám theo chiếc xe màu đen đó, bắt nó dừng lại"
Yumi ra hiệu lệnh cho nhiều xe đuổi theo, Haibara trên xe vừa sợ vừa cảm thấy đếch ổn lên tiếng

-Xe cảnh sát đuổi theo ta rồi, chị chạy chậm lại đi không là khó giải thích với họ lắm, chị còn là cảnh sát cấp cao mà!!

Demi tăng ga đá số, nhìn Haibara đáp lại

-Bám chắc vào, chị sẽ thoát khỏi họ cho em xem, chỉ cần họ mất dấu ta là đủ chứ gì!!!

Haibara chưa kịp định thần, chiếc xe vút đi cực nhanh đến sợ, làm người cô muốn bay đập mặt vào kính, 100-120-150-170, tốc độ càng ngày càng gia tăng, chiếc xe này có tên Hennessey Venom F5, vận tốc tối đa có thể lên tới 500km/h, "Chưa đủ, chưa đủ, phải nhanh hơn, phải chạm đến tối đa" Demi cầm chắc tay lái, Haibara ôm đầu lo lắng, những chiếc xe cảnh sát đuổi đến tận đường cao tốc, vận tốc giờ sắp đạt đến 300km/h, Demi nhếch mép cười, phía trước là một chỗ đặc biệt, đó là nơi lan can thấp, chiếc xe mà Yumi đuổi theo đang dần dần xa hơn, nhưng không phải lo, bởi sắp tới là trạm thu phí, chiếc xe đó không thể không dừng lại.

KHÔNG! Có cái chó mà Demi chịu dừng xe, cô lao thẳng đến phía trước, đạt tối đa 500km/h, ôm cua drift một đường, đập vào phần đi bộ, chiếc xe gia tốc bay thẳng qua làn cao tốc ngược lại bên kia, Haibara la hét, cô bé nghĩ đời mình như vậy là xong rồi, Demi xoay bánh lăn 360°, chiếc xe hạ cánh ở làn cao tốc ngược chiều với Yumi, cô ấy đang cực sốc với những gì mình vừa thấy, vật lý đâu? newton đâu? Demi đếch quan tâm, vốn dĩ cô là mã lỗi của thế giới nên việc cô chết bởi mấy cái vớ vẫn khi mà thế giới chưa sụp đổ là điều không thể, đó là lý do Demi dám làm quả ôm cua như vậy.

Haibara suýt thì khóc tới nơi, cô run lẩy bẩy nhìn Demi đang cười khoái trá như một đứa trẻ vừa thắng một trò chơi siêu khó trong lần thử đầu tiên, cô lái xe đến trung tâm mua sắm, đây là lúc bung xoả tiền, Haibara được mua mọi thứ cô ấy thích, từ túi fusae tới đồ thí nghiệm khoa học hay bất cứ cái gì, cái mẹ gì Demi đều có thể mua, đơn giản vì cô giàu, giàu vãi chưởng khi chỉ dùng chưa tới 5% tiền là đủ xây lại nhà mới cho Kaito, dùng tiền đấu giá solo với ông jirokichi, à thôi dẹp ý tưởng đấu giá với lão ta đi, không có cửa đâu.

Haibara được Demi bế đi, lúc này cô bé tuy khó chịu cơ mà cũng không làm được gì, bỗng một đám nhóc 3 người chạy đến, 1 cô bé và 2 cậu bé, Ayumi lên tiếng

-Ai chan, cậu đây rồi, sao mấy nay cậu không đi học vậy, mà người ôm cậu là ai thế?

Demi nhìn xuống, đám nhóc thám tử nhí? Cô siêu ghét chúng, à đâu, cô chỉ ghét tầm tầm 1/3 thôi, không phải quá ghét bởi dù sao chúng cũng rất thông minh và nhanh nhậy.

-À, mấy nay em ấy bệnh nên phải ở nhà, và chị là Sesshomaru Nobara, chị họ của Ai chan.

Cái tên Sesshomaru Nobara cô đã không dùng kể từ tập "âm mưu trên biển" rồi, giờ lại có dịp dùng, vui thật.
Cô nhanh chóng dẫn Haibara đi, ngay khoảnh khắc mà cô đi khuất, Mitsuhiko bật huy hiệu

"Alo Conan, đã tìm thấy Haibara và người bắt cậu ấy rồi"

"Tốt, bám theo họ"

Demi ngồi trong xe, nhìn vào Haibara, hình như có gì đó hơi kì cục thì phải, Haibara cất lời

-Tại sao chị không giữ lời hứa?

Demi cất lên một tiếng bất ngờ, "Hả?", Haibara nhìn cô nói tiếp

-Hôm nay là ngày thứ 2 rồi tức chị phải cho tôi đi chơi cùng họ chứ?

Demi giật mình, ra cái cô cảm thấy không đúng là cái này, Demi cười nhạt mở cửa xe, Haibara hơi ngạc nhiên, Demi cất lời

-Chị sẽ giữ đúng lời hứa, em đi đi.

Demi mỉnh cười nhẹ, Haibara dần xuống xe và chạy đi, cô bé bắt gặp nhóm thám tử nhí và tụ họp cùng họ.

[.....]

Ngồi trong nhà của mình, tầm này chắc cũng 7 giờ tối rồi, cô cũng chả muốn ra ngoài làm gì, chắc lúc này Haibara cũng về với bác tiến sĩ rồi, Ac chạy chầm chậm đến người cô và leo lên, Demi nhè nhẹ ôm Ac vào lòng, bỗng dưng mắt của cô chuyển thành màu xanh lục bảo đục, nhưng chỉ một giây sau cô đã trở lại bình thường, nhưng một áp lực vô hình đè lên người cô, thở dốc, tay run rẫy, sự sợ hãi hiện lên trong tâm trí của cô

"H...hắn ta...hắn ta là ai... Hắn... Hăn không phải Gin, đôi mắt đỏ đục... Hắn giống mình sao...?"

Cô lập tức chạy khỏi nhà, chạy đến công viên nơi không bóng người, cô ngồi trên chiếc xích đu, run cầm cập, cô thấy gì? Thế giới sụp đổ, Gin giết tất cả mọi người, đầu Haibara lăn lốc dưới chân cô, Conan bị chặt xác, mọi người chết rất thảm, cô sợ hãi, hai tay đan vào nhau.

Tiếng bước chân dần dần đi đến gần cô, mái tóc dài, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đôi mắt lần này lại ánh lên màu đỏ chứ không phải màu bạc.

-Lâu ngày không gặp, 12 năm rồi nhỉ, đứa khốn nạn đã lật mặt bỏ lại chúng ta ở ngày thứ 14, phải không Nghi Lê Kim? - Gin nói, à không, ai đó bên trong Gin nói

Hai mắt của Demi, à không, Kim đang dần lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng, cô lắp bắp đáp

-Hoàng.... Lê Thanh Hoàng.... Là.... Là anh...?

Cô đang sợ hãi tột cùng, kẻ đó, sao kẻ đó lại ở đây? Kẻ mà cô đã coi là vô dụng và vứt lại trong biển lửa, làm sao... Làm sao có thể?!

-Mày chắc hãi lắm nhỉ, cũng đúng thôi, mày đã phản bội những người đã quý mày và giúp đỡ mày mà, phản bội cả người anh này nữa chứ?

-Không... Làm sao... Làm sao anh tới đây được, tránh xa tôi ra!!!

-Mày nói gì thế? Kẻ ác độc như mày còn được xuyên không, chẳng lẽ tao lại không được?

Kim câm nín, cô không còn một chút sức lực nào để di chuyển, bỏ chạy hay chống cự, hoàn toàn cô đang bị áp lực làm cho sợ hãi, Hoàng cất lời

-Thế? Chúng ta chơi trò chơi nhé, cái trò mà... 15 ngày của chúa ấy, chúng ta sẽ cược nhé, trong vòng 15 ngày, mày phải bảo vệ từng người của mày và tìm cách giết tao, nếu thất bại thì mày sẽ dần thấy những người mày yêu quý ở thế giới này biến mất mãi mãi.

Không lẽ tương lai mà cô đã thấy trước đó, nó sẽ trở thành hiện thực sao? Cô không muốn tin, bởi trong tương lai đó cô cũng đã thấy bản thân mình trong đó, cô bị chắt lên thánh giá, ruột và nội tạng lòi ra, chết và bị quạ bu, nhai và xé cơ thể.

Hắn chỉ tay về phía cô, quay người rời đi, cất lời tạm biệt
"Chúa sẽ không tha thứ cho con quỷ giả danh thiên thần"
Demi ngồi yên, không làm được gì, nước mắt cô rơi xuống, cô ôm đùi gục mặt vào đầu gối, khóc nức nở, lẩm bẩm
" em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi"
     _End Chap 3_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro