Chap 4 Ss2 - Thời Khắc Du Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi lần, mặt trời ló dạng qua những khung cửa sổ trong căn hộ cao cấp của chung cư, một người con gái ôm một chú mèo, mặt u tối như vừa trải qua một điều khủng khiếp.

Demi ôm Ac trong lòng, cô ngước nhìn qua cửa sổ, "sáng rồi sao?" Cô thủ thỉ, Demi vừa trải qua một cuộc khủng hoảng lớn khi cô đã gặp lại hắn, một người anh mà cô đã từng giết, gọi là giết cũng chẳng phải khi chính xác hơn cô đã vứt bỏ anh ấy lại trong đám cháy của 11 năm trước, cái thời điểm Nghi Lê Kim mới chỉ 11 tuổi.

Đoạn ký ức năm xưa quay về trong đầu của cô, Kim có hai người anh chị là Nghi Lê Ngọc và Lê Thanh Hoàng, khác với Ngọc, Hoàng là anh họ của Kim và là em họ của Ngọc, mất cha mất mẹ vì tai nạn giao thông, Hoàng được gia đình của Kim cưu mang và từ đó trở thành anh họ.

Hoàng rất quý cả Kim và Ngọc, anh ấy chưa bao giờ muốn làm tổn thương họ cả, nhất là Kim, con bé chỉ thua Hoàng 2 tuổi, khoảng thời điểm này anh chỉ mới 13 còn Kim là 11, cô bé luôn chán nản với mọi thứ, bởi sao nhỉ? Con bé quá giỏi, Kim có một năng lực trời ban là khi nhìn thấy người khác làm một điều gì đó mà cô thấy hứng thú, cô bé sẽ có thể sao chép lại cách làm của người đó không lệch đi một chút nào cả, điều đó khiến mọi thứ trong mắt Kim đều thật nhàm chán.

Hoàng biết em mình là một thiên tài, bởi con bé đã từng khiến anh bất ngờ khi dù thể chất của cô rất yếu nhưng Kim vẫn có thể sao chép được cách chơi bóng rổ của anh với tốc độ cao mà không thấy mệt mỏi, nhưng nếu để con bé dừng lại, có khi Kim sẽ lăn đùng ra đất ngất đi vì quá mệt mỏi, nó giống như siêu năng lực vậy.

Và... Ngày 6/4 Kim cùng Hoàng bị bắt cóc, cả hai bị chụp thuốc mê và ném lên xe, tất nhiên sau đó những camera chạy bằng cơm của đất Việt Nam đã phát huy tác dụng rất lớn khi chỉ 14 ngày sau rạng sáng, ngày 20/4, cảnh sát phát hiện một căn chung cư đang bốc cháy, chỉ có một cô bé ngồi bên ngoài quỳ gối khóc lóc thảm thiết, theo lời kể của con bé, anh của nó đã hi sinh để bảo vệ nó, mở đường máu giúp nó trốn thoát, và con bé chính là Nghi Lê Kim

Kim có nói bọn bắt cóc có bắt những đứa trẻ giết lẫn nhau, đồ ăn thì giảm dần theo từng ngày, căn phòng thì tràn ngập màu trắng khiến cho những đứa trẻ khác dễ phát điên hơn, kiểu tra tấn "Căn Phòng Trắng" là tên thông dụng để gọi nó, thời gian cứ thắm thót thôi đưa, những đứa trẻ đã điên loạn và giết lẫn nhau, Kim đã tìm được đường ra đằng sau chiếc Tivi và cùng Hoàng thoát ra ngoài, Những kẻ đó bắt đầu phóng hoả, Kim đáng ra đã cùng anh mình chạy ra kịp, nhưng tiếc thay vì để bảo vệ Kim, Hoàng đã dùng thân mình mở đường máu giúp cô bé thoát ra, và Kim là người duy nhất sống sót.

Nhưng sự thật thì nó lại đéo phải như vậy, thực chất nó chỉ đúng 50%, căn phòng đó ban đầu có 13 người tượng trưng cho 13 môn đồ của chúa, có một người trong số đó là người thứ 13 nhưng lại được đánh số là 001, vì sao cô biết ư? Nhớ chiếc Tivi chứ? Ban đầu khi mới bị bắt vào đây, kẻ bắt cóc đã thông báo luật cho họ bằng chiếc Tivi đó

Luật như sau:

1: cứ 2 ngày sẽ phải chọn ra 1 người để chết, nếu không thì tất cả sẽ chết

2: nếu không tìm ra lối ra trong 15 ngày, tất cả sẽ chết, nếu tìm ra lối ra thì ngày thứ 15 mới được thoát ra

3: cứ 5 ngày sẽ có 1 trận Battle Royal, nếu không có ai chết trong trận Battle Royal, tất cả sẽ chết.

4: Nếu một người tự ý ra khỏi đó trước ngày 15, tất cả những người còn lại sẽ phải chết

Đằng sau của tên cầm đầu có một bức tranh, là buổi ăn tối cuối cùng của chúa Jesus, ở trên kệ sách đặc biệt có những cuốn sách có màu sắc được đánh số theo từng ngày

Cứ như vậy mà làm, cứ dần dần tất cả đều chết đi, Kim đã dẫn dắt họ đến gần hơn với cái chết khi khiến họ bị khích tướng lẫn nhau, rồi đâm ra ghi thù và cuối cùng là giết lẫn nhau.

Hoàng vốn là một người rất quý sinh mạng của con người, anh ta chưa bao giờ muốn khiến bất cứ ai bị tổn thương, anh không muốn bất cứ ai phải chết cả, anh khi thấy mọi người giết lẫn nhau đã rất suy sụp, và anh đã càng suy sụp hơn khi biết rằng Kim là kẻ đã giật dây cho tất cả mọi chuyện, cô bé đã quan sát mọi thứ và đưa ra các lựa chọn nghe thì tưởng nó có ích cho tất cả nhưng thực tế nó chỉ có lợi cho một mình Kim.

Cô bé lừa mọi người giết lẫn nhau, lừa mọi người tin tưởng con bé, và rồi đến ngày thứ 14, con bé đã thoát ra ngoài một mình, Hoàng đã phát giác ra và đuổi theo, nhưng cô bé đã chặn cửa, theo luật, nếu chưa đến ngày thứ 15 mà cố tình thoát ra thì những người khác sẽ phải chết, ngọn lửa đã bùng cháy lên, 4 Người còn sống duy nhất cố gắng thoát ra, trong đó có Hoàng, cậu đã cố đẩy cửa để cứu tất cả mọi người, nhưng mọi cố gắng đều vô dụng, lúc này cậu mới nhận ra, Kim hoàn toàn không phải con người nữa rồi, con bé như một con quỷ dữ đội lốt người.

Kim không phải là một con người nữa rồi, nó giống như một tạo vật của bóng tối, nó sinh ra để làm một kẻ ác, một kẻ hủy diệt, không quan tâm đến sự sống và con người xung quanh, thậm chí những cảm xúc như yêu thương ai đó, khóc lóc, yếu đuối hay cảm xúc cuồng yêu người nào đó cũng chỉ là những cảm xúc giả dối, dối trá mà thôi, nó chỉ đang lợi dụng tất cả, mọi thứ trong mắt nó đều là con cờ, không hề có ngoại lệ, vị thần tối cao nhất mang tên Angel cũng đã từng khẳng định điều này, và đó cũng là lý do không có một thế giới nào chấp nhận Kim cả, nó là một sinh vật không được phép tồn tại.

Demi ngồi yên, cô thả Ac ra, ngồi lên và bước đến cửa sổ, cô cố kìm nén bản thân mình, hàng nước mắt chảy trên má cô, "Anh.... em không cố ý, em xin lỗi, xin anh, em không muốn thấy anh biến chất như vậy, tại sao chứ, em đã thấy một tương lai, anh đã chặt xác mọi người, đóng cọc xác em lên thánh giá, máu chảy thành dòng, anh cười điên loạn ở đó, mắt em mờ dần và rồi chẳng còn thấy gì cả, em không muốn anh biến chất như vậy, anh là người coi trọng sinh mạng con người hơn bất cứ ai mà"

Cô muốn gào khóc, cô không muốn gặp lại Hoàng, sự đáng sợ mà cô đã gặp Hoàng ở trong cơ thể của Gin, tương lai mà cô đã thấy chắc chắn sẽ xảy ra, cô sẽ chết, Haibara sẽ chết, tất cả sẽ chết, không bất cứ ai còn sống được, thế giới này cũng sẽ sụp đổ, cô phải làm gì bây giờ, nhớ lại đôi mắt của Hoàng, đôi mắt của anh ta có màu đỏ đục, giống với cô lúc nhìn thấy tương lai, đôi mắt màu xanh lục của cô sẽ biến thành màu xanh lục đục, nhưng Hoàng hoàn toàn khác với cô, mắt của anh ta luôn như vậy mà không thấy mệt mỏi hay bị tác dụng phụ, chỉ nghĩ đến vậy cô đã sợ hãi tột độ, khác biệt năng lực lúc này quá lớn.

Cánh cửa mở ra, Haibara nhìn thấy Demi đang ngồi thẩn thờ bên lan can, cô ấy đang dường như tuyệt vọng vì điều gì đó, Haibara hốt hoảng, "cô ấy định tự sát sao", cô bé chạy đến kéo Demi lại, làm cô bật ngã về phía sau, ngã nhào ra sàn nhà, cô nhìn cô bé đó, người mà cô nghĩ là mình chỉ coi là một điều gì đó bình thường và cũng chỉ là một nhân vật ảo, một sinh vật ảo nên dù có chết cũng chả sao cả, vậy mà giờ đây sự xuất hiện của Haibara như một niềm tin của sự sống dành riêng cho cô vậy , Demi ôm lấy Haibara, cô nghẹn ngào hỏi

-Sao em lại quay về, chẳng phải em có thể bỏ trốn sao?

Haibara ôm lấy Demi, cô bé cất lời làm cho cô bất ngờ

-Không, đừng lo lắng quá Mizuka à, tớ nhớ lại rồi, tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó nhưng những ký ức lúc trước đã trở về rồi, cậu có thể cho tôi biết được chứ, rốt cuộc thì cậu và thế giới này, mọi chuyện là thế nào?

Demi đã ngồi xuống và giải thích tất cả mọi thứ, từ việc bản chất của cô trong quá khứ, việc cô đã chết và xuyên đến đây, việc cô biết được trước tương lai 2 giây, và hơn cả là việc cô biết được thế giới của cô không phải thế giới xuyên không duy nhất, cô đã gặp người tạo ra nơi dùng để xuyên không, và tất nhiên là cả bephermeth cùng với quá khứ của cô cùng Hoàng.

Haibara bất ngờ tột độ, những điều này nó như đang phản khoa học, xuyên không? Không đúng, phải gọi là Vượt Không Gian mới đúng, sự sốc nhất chính là việc quá khứ ác độc của Demi và việc lúc mà cô biến mất, Conan biến mất, bác tiến sĩ biến mất và cả Ran hay bác Mori cùng đám nhóc, tất cả đều biến mất, nhưng thứ kinh tởm nhất là việc Demi hay Kim đã nhìn họ biến mất với sự lạnh nhạt và chỉ coi họ là những thứ rác rưởi và tầm thường.

-Sao cậu lại có thể.... Cậu lại có thể coi chúng tôi là rác rưởi chứ.... Cậu thực sự không coi chúng tôi là gì cả sao, cả tôi, cả Conan và cả Ran, sao cậu lại...

Haibara nghẹn ngùi nói, cô không thể chấp nhận việc những gì Demi đã làm cho cô đều chỉ là giả dối, chỉ là do những cảm xúc giả mà Demi tạo ra cho cô mà thôi, cô hận, cô không muốn tin, cô kinh tởm, cô không thể tin, Demi cất lời

-Này Haibara, cậu có muốn đi tìm lại con người thật của tôi không, chúng ta sẽ đi qua các thế giới song song.

Haibara bất ngờ, thế giới song song? Tìm lại con người? Cô ấy đang nói cái mẹ gì vậy?

Demi cất lời đáp lại

-Tôi nhận ra từ vụ Bephermeth  tôi đã đánh mất điều gì đó, trong trận chiến đó tôi cảm thấy mình thật lạ, mình thật vô dụng, và tôi nhận ra rằng mình đã mất đi một điều gì đó, tôi không biết những thứ tôi suy nghĩ có đúng không, nhưng tôi tin mình sẽ tìm ra con người của mình ở các thế giới song song.

Bỗng một giọng nói cất lên, Ac đi đến lại gần họ, ánh mắt của Ac lần này khác hẳn những lần khác, không còn là một con mèo ngái ngủ nữa, một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sát khí của một con mãnh thú thực sự.

-Chủ nhân, thực chất bản chất linh hồn của ngài đã bị tách ra từ sự kiện 11 năm trước, đó là lý do vì sao từ khoảng thời gian đó, ngài chỉ còn một phần rất nhỏ của sự ác độc, ngài có thể vô cảm với cái chết nhưng ngài không hề có ý định giết người lần nào nữa kể từ lần đó, việc ngài đi qua thế giới khác nhau có thể giúp ngài khôi phục lại được toàn bộ linh hồn của 11 năm trước, nhưng - Ac ngừng lại, Demi hỏi ngay "Nhưng cái gì" , Ac đáp lời - Nhưng ngài có chắc lấy lại linh hồn là tốt không, ngài sẽ thực sự trở thành một kẻ độc ác nhất, đáng sợ và kinh tởm nhất, hơn bất cứ ai, ngài có chắc không?.

Cô nhìn về phía Haibara, cô bé đang nghe mọi chuyện, điều Haibara bất ngờ chính là việc Ac có thể nói chuyện, nhưng cô cũng biết Demi đang muốn xem cô có chấp nhận cho Demi đi lấy các phần linh hồn đã bị tách rời không, Haibara đã được nghe kể về chuyện đó, chuyện về tương lai mà Demi đã nhìn thấy, để cứu tất cả mọi người thì chỉ có cách này mà thôi

-Được, tôi sẽ đi cùng cậu Mizuka à, thật bất ngờ là chỉ mình tôi nhớ được cậu, hẳn là do dư âm của lần reset thế giới nên tôi mới có thể nhớ ra mọi chuyện.

-Dư âm sao?

-Phải, tôi luôn mơ thấy cây đàn và một cô bé ngồi trên xích đu hát một bài hát nước ngoài, mang máng nghệ sĩ tên Đen Vâu thì phải, mà bỏ qua đi, tôi đi cùng cậu Mizuka

Ac nhảy lên đầu của Demi, nó nhìn vào phía trước, một sự biến dạng đã xuất hiện, méo mó không gian và một cánh cổng được tạo ra, nói là một cánh cổng cũng không đúng lắm, nó là một bức tường màu trắng pha chút xám lẫn lộn không hài hòa được với nhau, Ac lên tiếng  "Thế giới đầu tiên, thế giới của Nobi Nobita, người xuyên không vào Nobita, Alora Armon, ngài chuẩn bị chưa hai chủ nhân của tôi"
Cả Haibara và Demi đồng thanh đáp lại "Được!!!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro