Chap 18 - Âm Mưu Trên Biển - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe lời Demi chạy thục mạng tới nhà xác, chẳng hiểu sao họ lại tin nhưng vì chẳng còn cách nào khác cả. Người thuỷ thủ di chuyển chiếc hòm, thốt lên
-ạch, sao cái hòm này nặng thế
Anh mở chiếc hòm ra, quả nhiên là Sonoko đăng nằm bên trong, hòm vừa được mở cô ấy bật dậy, toàn thân lạnh cóng.

Mọi người đi ra ngoài, để chắc ăn thì Sonoko vẫn phải đi tới phòng y tế, ngay khi họ vừa đi, Demi bất giác đấm vào tường tạo ra tiếng "Rầm" lớn ở nhà xác, ánh mắt giận dữ
"Tao sẽ không để ai trong ngày hôm nay bị thương, dù có là nhân vật phụ hay nạn nhân"
Cô lấy ra một hộp thuốc, đây là thuốc giải vĩnh viễn của Aptx4869, nhưng mà cô không dùng nó, mà ở trên các viên thuốc giải vĩnh viễn có một viên giải trong 7 ngày, Demi nhìn về phía hoàng hôn, ánh mắt xanh lá sáng như chắc chắn điều gì đó.

Tới giờ ăn buffet, cũng là giờ ăn tối, đám nhóc đang đi tìm Demi vì cô bé đã mất tích rồi, nhưng khi bước tới quầy đồ ăn thì Haibara vô tình đụng phải một người, người đó đưa tay đỡ cô bé
-Cô bé, cô có sao không, cẩn thận chứ
Haibara cảm ơn người đó và tiếp tục đi tìm, dường như thấy người đó có chút quen, người đó đi về phòng, xỏa mái tóc xuống, hai phần tóc trắng lộ ra
-Xin lỗi, nhưng tớ sẽ không để ai liên lụy nữa, và chiếc tàu này, sẽ không chìm đâu.

Điện thoại của Haibara reo lên, giọng một người phụ nữ vang lên
-Cậu đừng đi kiếm tớ nữa, ban nãy trực thăng đã đưa tớ về rồi.
Haibara bất ngờ, trốn đi một góc nói chuyện
-Cậu trở về hình dạng ban đầu rồi? làm sao?
Demi im lặng một lúc rồi đáp lại
-Tớ trộm thuốc giải tạm thời của cậu, xin lỗi
Nghe thế Haibara lặng người, nếu đã trộm thuốc hẳn cậu ấy sẽ thấy những viên thuốc giải vĩnh viễn, nhưng tại sao lại không dùng nó?

Demi chuyển chủ đề
-này, vòng tay tớ tặng cậu, hợp với cậu chứ
Haibara nghe vậy thì cười tủm tỉm
-Cũng đẹp, cậu đã bỏ thời gian để làm quà "Tạm Biệt" tôi mà, sao không đẹp chứ.
Demi ngoáy tóc của mình hỏi
-Sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?
Haibara thắc mắc
-Ngày 16 tháng 1, có chuyện gì sao?
Demi cười thầm, nói
-Không có gì, chỉ là tớ định chuẩn bị một chút thôi, tiền tớ có khá nhiều mà, à đúng rồi, cậu báo với đám nhóc và tớ đi trực thăng về rồi ha, đừng lo lắng, giờ thì tạm biệt "mon chéri".

Haibara ngượng ngùng tắt máy, "ngốc", cô bước ra chỗ của đám nhóc nói
-Cậu ấy đi trực thăng về rồi, bảo rằng nhà có chuyện khẩn cấp nên quản gia tới đón rồi.
Cả đám trầm trồ, Ayumi thắc mắc "cậu ấy giàu vậy sao", Genta nghiên đầu hỏi :
"Thế sao cậu ấy phải ở chung với Haibara nhỉ?"
Mitsuhiko cũng khó hiểu:
"Phải đấy, có cả trực thăng và quản gia, thân phận không tầm thường tí nào".
Haibara chỉ có thể ầm ừ cho qua.

Ở dưới hầm của chiếc tàu, Demi đang cặm cụi làm gì đó
"Quả bom thứ 10"
Toàn bộ bom được gài đã bị phá sạch, Demi đi tới chiếc Cano, và tháo vài linh kiện của nó ra, xong xuôi thì cô bước lên tầng và ăn uống, lúc này cô vô tình gặp bọn nhóc, Ayumi lên tiếng
-A, chị này giống Mizuka lắm nè
Haibara nhìn Demi, hai người hai mắt nhìn nhau, cô ấy đang cực kì tức giận, vừa nãy bảo về rồi giờ lại đang ở trước mặt cô.
Mitsuhiko hỏi
-Chị ơi chị tên gì vậy
Xong đời Demi, cô không nghĩ ra được cái tên nào đành dùng đại tên 
-Tên chị là Sesshomaru Nobara, rất vui được gặp.

Conan cũng nhận ra ngay, nhưng mà cũng được ra dấu đừng nói, bỗng dưng một người đi tới, là cựu thủ tướng?! đám nhóc và cả Conan cùng Haibara cũng bất ngờ, Demi nhìn người này, cựu thủ tướng hỏi
-Cô là cảnh sát năm đó đã cứu tôi phải không, rất vui được gặp, cô giờ vẫn còn làm cảnh sát nhỉ, tên cô là gì.
Demi nhìn đám nhóc, cũng muốn ra oai một chút
-À, tôi giờ là chánh thanh tra cấp cao rồi, tên tôi là Sesshomaru Nobara, rất vui vì ngài còn nhớ tôi.

Đám nhóc hớn hở
-Oa, chị trẻ thế mà đã là  thanh tra cấp cao rồi ư, giỏi quá.
Haibara quay quắt đi, Demi cũng biết cậu ấy đang giận, cũng hơi lo lo. Cô chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra và bấm thông báo khẩn cho thanh tra Megure, sau đó chào cựu thủ tướng mà chạy đi mất, xông thẳng vào căn phòng có người đang giết người, bắt được rồi, cô đấm thẳng vào người đó, chiếc mũ trùm lộ ra là cô Akiyoshi, Demi cười khảy, "Bắt được rồi".

Cảnh sát Megure và trung sĩ Takagi cùng Shiratori đã tới, anh Takagi và Shiratori xỏ xiên ông Mori
-Kể cũng lạ thật đó, dù là ở trên biển hay ở đất liền chỉ cần có ông Mori là xảy ra án mạng. Takagi
-Chắc lần sau là ở trên vũ trụ quá. Anh Shiratori nói.
Bác Megure thấy Demi đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một người đang bị trói, ông Mori lại dở cái tính đó
-Quý cô đây sao lại trói cô Akiyoshi vậy?
Bác Megure cúi người chào
-Thưa sếp, đã có chuyện gì?
Demi cười, bóp bể cục đường và nói
-Tôi vào phòng của giám đốc Takae và vô tình gặp cảnh cô Akiyoshi giết người, nên tôi đã không chế cô ta và đưa vào đây, tiếc là tôi không cứu được cô Takae.

Nhưng lạ ở chỗ, cô ấy không phải người giết chủ tịch Yashiro, mà là một người khác. Theo giám định cho biết máu và dấu vân tay của chủ tịch Yashiro, tức chủ tịch đã bị tấn công và ném xuống biển do ai khác, tài sản và tiền không có dấu hiệu bị mất, tức hung thủ ra tay vì vấn đề cá nhân.
Mối nghi ngờ được đổ dồn về anh Kusaka, nhưng với bằng chứng ngoại phạm chuẩn bị từ trước, anh ta đã may mắn thoát được.

Vài giờ sau, người ta đã tìm ra xác của chủ tịch Yashiro trên biển, buổi chiều thoáng chốc trở nên ảm đạm, đám nhóc không thấy Haibara đâu nên đi tìm, khi đi qua boong tàu thì họ thấy Haibara đang nằm ngủ trên đùi của một cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt xanh, cô ấy xoa đầu Haibara, có vẽ như cô bé đã kiệt sức về việc gì đó.
Bữa tiệc không được dừng lại do ông bác Mori tự tin, đội thám tử nhí thắc mắc với chị Ran đã thấy món quà chưa, Ran để quên và chưa thấy, một bàn tay đặt lên vai Ran, cô ấy bất ngờ
-Chị Nobara, em tưởng chị bận giải quyết vụ án chứ?
Demi cười hì, cô đưa bọc quà của đám nhóc ra
-Chị nhặt được nó ở bên đường, chắc em làm rớt nhỉ, cầm lấy, nhớ giữ kĩ đấy, không được làm mất đâu.
Haibara hỏi Conan đã biết hung thủ chưa, ánh mắt cậu hướng về phía của anh Kusaka, nhưng cậu chưa có bằng chứng.

Khi hành khách hoang mang vì tin chủ tịch bị sát hại thì bác Mori xuất hiện như một vị cứu tinh, bác nói thủ phạm là cô Akiyoshi Minako đã bị bắt, và tất nhiên là bị Demi phản bác lại, vì thế nên nó cũng sai, Bác Agasa nói
-Tôi đã tìm ra hung thủ thực sự rồi, người đã sát hại chủ tịch, chính là anh, anh Kusaka
Bác Agasa chỉ tay về phía của anh ta, Demi cười nhạt, anh ta chối tội nhưng bác Agasa bật băng ghi âm của hắn lên, hắn ta hốt hoảng
-Không thể nào, ta đã xóa nó rồi cơ mà
Demi đi tới chỗ của anh ta, đưa tay lên tóc, máu dính lên tóc anh ta đã chuyển thành màu đen và cổ có vết tay do chủ tịch Yashiro lúc chống cự để lại, Kusaka lôi ra kích nổ để dọa cảnh sát, Demi chẳng sợ hãi bước tới gần
-Sao thế, anh nghĩ anh dám kích nổ nó sao, nếu anh làm được thì làm thử xem, garbage criminal?
Hắn ta tức điên bấm nút nhưng bom không nổ, Demi sút vào bụng hắn, Sonoko nhận ra hắn là người tấn công cô, Kusaka bỏ chạy nhưng một người nhảy thẳng lên tung cước sút vào anh ta khiến anh ta ngã xuống nằm bẹp ra đất, vụ án kết thúc.

Không có vụ chìm thuyền, hạn chế được hỗn loạn, Demi đã thay đổi cả một movie, cô khá bất ngờ khi mình có thể can thiệp được nhiều như vậy, Demi bế Haibara đang ngủ đi, đưa cho bác tiến sĩ một tin nhắn
-Cháu sẽ về nhà, nơi mà cháu thuộc về, à mà cháu xin phép mang cả Haibara theo nhé, bye bác.
Bác Agasa lúc nhận ra thì đã muộn, Demi đã leo lên trực thăng mà bác Jii chan chuẩn bị, coi bộ sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đây.
                  _END CHAP 18_

Bản Remake: https://www.wattpad.com/story/336959973?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nearled&wp_originator=9TH13Xc0MdJijOiWz%2FxoG6Bfef7n9uG0k0WhXLtFEzX8z5yuZhtzV%2Fm%2FIuY857KYZXzh86kSP3uBQvEEd7i%2B9xsHySmPhp1DBKzNJaUNBCS5ajRC5iLoM3HX%2BBkkGi03




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro