Chap 28 - Bephermeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết ngay là có chuyện mà, đâu phải dễ gì không có người bám theo, lúc ra khỏi nhà chúng tôi đã bị một chiếc xe đen bám theo, và thậm chí là hiện tại tôi đang ở bến cảng, tôi vẫn thấy được tận 3 chiếc xe nấp ở sau những thùng hàng, lúc trò chuyện với Vermouth, tôi có thấy ở trên phần cao có một ánh sáng loé lên, là dấu hiệu của ống nhòm hoặc ống ngắm, thế nên vừa lúc cửa xe mở tôi phải chạy ngay.

Tôi và Vermouth núp ngay sau những thùng hàng, Vermouth khá bất ngờ khi tổ chức bám đuôi cô, bởi cô không ngờ chúng lại nghi ngờ thành viên đời đầu và đã ở cùng boss rất lâu.
    -Thế giờ chúng ta phải làm gì đây, trốn mãi không phải là cách - Vermouth nói - Tổ chức phái khoảng tới 20 người lận, lần này thì nguy rồi, chúng còn có súng, nếu bị bắt sống thì coi như kế hoạch chấm hết, nè, nhóc có mang theo điện thoại không?
     -Không có, không có sóng, chúng sử dụng thiết bị phá sóng rồi, bực thật, Akai không biết nên không thể tới nơi này. - Tôi càu nhàu đáp lại.
Chuyện này gay rồi đây, giờ sao? chúng có súng, 20 tên, giờ là 2 chọi 20?

Một cảm giác mạnh như điện giật qua đầu tôi, đầu nhức inh ỏi, cái quỷ gì vậy, ý thức của tôi như đang quẩy bar, cứ chập chờn liên tục, a, khó chịu quá, lúc này tôi đã không giữ được tỉnh táo, lập tức nói với Vermouth
  -Tôi có thể không về được nữa, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, cô mau đến thư viện haido, Đó là căn cứ hiện tại của FBI, mau đi, tôi sẽ cầm chân chúng!.- tôi nói
Cô ấy gật đầu.

Tôi lập tức chạy ra chiếc xe máy của bọn chúng, chúng thấy tôi rồi, lập tức lấy súng ra truy sát, tôi phóng nó chạy một mạch ra khỏi khu vực bến cảng, vài viên đạn sượt qua người tôi, chạy ra được khu vực đèo, rất nhiều chiếc xe đuổi theo, tck, đông quá, tôi rút súng bắn vào lốp xe của tên đi đầu, chiếc xe mất phanh lật phăng lên, ngã nhào và chặn đường của chúng, thoát chưa?

"Đoàng"
Viên đạn bắn vào lưng tôi, cái-
Cảm giác như điện giật đó lại xuất hiện, xuyên thẳng vào não tôi khiến thần kinh tôi không thể tập trung, nguy rồi, chiếc xe đâm thẳng vào lan can, không- không được, tôi chưa thể chết, cuộc sống ở thế giới này chưa tới 1 năm nữa, tôi không muốn chết!

Khoản khác mà tôi rơi xuống, cả xung quanh bỗng ngập tràn màu đen, xung quanh toàn bộ cơ thể tôi ngập tràn một lắng nước ấm áp, hồi phục cơ thể cho tôi, nơi này.... Không lẽ là nơi mà tôi lần đầu xuyên không đến đây, tôi đã đến nơi này và đi qua một cánh cổng rồi tôi xuyên đến thế giới này, nhưng sao tôi lại ở đây?.

  -Tỉnh dậy rồi sao? Chào mừng trở lại, thưa quý cô Nghi Lê Kim. - người mặc áo choàng đen nói với tôi.
Tôi nhìn xuống dưới, có một người đàn ông mặc áo choàng đen, trùm đầu và che mặt đang đứng trước cánh cửa.
  -Tại sao tôi lại ở nơi này? Anh là ai? - tôi thắc mắc hỏi.
-Tôi là người canh gác cánh cổng Bephermeth, tên tôi là Sang Jee. - anh ta trầm ngâm đáp lại tôi.

Tôi thấy được sự nghiêm trọng trong đôi mắt của anh ta, tôi đã tới đây hai lần rồi, lần cuối tôi thấy anh ta là lần tôi bị bắn và sắp bước vào cửa tử, nhưng may mắn sống sót.
  -Cánh cổng Bephermeth là gì? Nhưng tại sao tôi lại ở đây vậy? - Tôi lo lắng hỏi.
  -Vì sao à? Nhìn đi - Anh ta mở cánh cửa, nhưng thay vì ánh sáng như trước kia thì giờ đây nó là một màn hình nước rộng lớn, chiếu toàn cảnh tokyo của thế giới tôi đang ở.

Cái gì, họ là ai?!.
Ở Tokyo
-Naice, tớ biết chuyện này hơi điên rồ, nhưng mà, đây hình như không phải thế giới của chúng ta. -Đôi mắt xanh như đại dương, mái tóc đen ngắn của bầu trời đêm, Sharon đang ở nơi này.
-Ý cậu là, chúng ta đang ở nơi nào đó song song với thế giới của chúng ta? - Naice đáp lại.

Ở Osaka
-Chị Amily, nguy rồi! Chúng ta hình như đã bị đưa đến vũ trụ song song, nhìn bên ngoài đi - Laura hốt hoảng chạy đến.
-Cái gì! Chuyện gì thế này, osaka?! Chuyện quái gì vậy chứ! - làn da nâu cùng mái tóc trắng, cơ thể đầy đặn và cao ráo, Amily cũng đã bị dịch chuyển đến thế giới của Demi.

Vẫn là Tokyo
-Doraemon, nhìn qua cửa đi, đây hình như không phải quận Nerima nữa, mà là ở thủ đô, cậu có liên quan gì không? - Một thân hình khá rắn chắc, mặc một chiếc áo màu vàng và đeo chiếc kính tròn, gương mặt đầy soái ca, Nobita cũng đang ở đây.
-Tớ không biết, có vẻ như chúng ta bị cuốn vào một đa vũ trụ rồi, tớ không liên quan đâu đấy Nobita. - Doraemon với một mảnh phần đầu bị vở lúng túng đáp lại.

Tôi nhìn tất cả chuyện này bằng cánh cổng Bephermeth, chuyện gì thế này, tại sao bọn họ lại ở đây?
-Cậu không hiểu phải không, tôi sẽ cho cậu hiểu, đơn giản vì khi cậu xuyên đến thế giới này, cậu đã bị từ chối, cậu không thuộc về bất cứ thế giới nào cả Kim à, và thế giới đã cố tạo ra tình huống để đoạt mạng nhằm trục xuất cậu khỏi nó. Nhưng cậu không chết, vì thế, thế giới càng ngày càng phát sinh lỗi, khiến cánh cổng Bephermeth phải sửa chữa và vô tình kéo các thế giới song song nhập vào thế giới của cậu.

Tôi bất ngờ, chưa kịp hỏi thêm thì anh ta nói tiếp
-Cậu biết Decade chứ, cậu giống anh ta, không được bất cứ thế giới nào chấp nhận, chỉ cần cậu còn tồn tại, các thế giới sẽ càng ngày càng nhập vào nhau, khi tất cả thế giới nhập vào nhau và trở thành một, nó sẽ xảy ra xung đột và nổ tung, toàn bộ đa vũ trụ của các thế giới sẽ chấm hết.

Tôi sợ hãi
  -Không còn cách nào khác sao.
Anh ta tháo chiếc mũ trùm, mái tóc trắng xoá phát sáng cùng đôi mắt trắng phát sáng, anh ta chỉ vào tôi.
   -Có một cách, đó là cậu phải sống sót trong 30 tiếng ở thế giới đang nhập làm 1 đó, những người kia sẽ truy sát cậu, cậu chỉ cần sống sót hết 30 tiếng, tôi sẽ quay ngược thời gian cho thế giới gốc của cậu, thế giới bình thường lúc cậu chưa xuyên không đấy, lúc đó cậu sẽ trở về nơi đó, về thế giới cũ của cậu, và mọi chuyện của đa thế giới sẽ được giải quyết.

Tôi run run, phải làm sao đây, nhưng, tôi không muốn họ biến mất, Haibara, Conan, hay những người khác, tôi không muốn họ chết. 30 giờ? Được, tôi sẽ chấp nhận thử thách.
   _END CHAP 28_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro