Chap 29 - Cuộc Đua Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại trong khu rừng, vết đạn dính vào người tôi cũng chẳng còn thấy đâu, tuy nhiên cơn đau nhói vẫn còn, khỉ thật, cánh cổng mang tên Bephermeth đó rốt cuộc là sao vậy chứ, hoá ra tôi không phải người duy nhất được xuyên không sao? Ờ hớ, tuyệt thật đấy, giờ mới có 2 giờ sáng, nếu tính từ lúc tôi tỉnh dậy là tính giờ, vậy thì tôi phải sống sót tới 8 giờ sáng hôm sau mới đủ 30 tiếng.

Bước chân của tôi nặng nề, cảm giác đau của súng bắn vẫn còn nhưng cơ thể thì chả có chỗ nào là chảy máu cả, ah, thằng khốn gác cổng.
Ra ngoài giao lộ, tôi chui vào một bốt điện thoại và gọi điện, tôi phải nói chuyện với Haibara, không được để cậu ấy liên lụy, có thể những người từ đa thế giới đó có sức mạnh không phải của con người bình thường.
-Haibara, cậu có ở bên đó không? - tôi kìm nén sự lo sợ nói chuyện với cậu ấy.
-Ừ, tớ đây, có chuyện gì vậy Mizuka? - Cô ấy đáp lại với giọng điệu thắc mắc
-ừm... Ờ, tớ sẽ ra nước ngoài vài năm, nên có thể sẽ không về được, vì thế cậu đừng chờ tớ nhé, tạm biệt, Haibara!
"N...này!", Cô ấy chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp máy, một cảm giác lo sợ xuất hiện trong đầu của cô.

Tôi chạy ra thành phố, nơi này chắc sẽ an toàn, sẽ không có ai dám tấn công tôi trước mặt mọi người ở thành phố đâu nhỉ?
"Vạn vật nghe lệnh của ta, thời gian dừng lại!"
Toàn bộ mọi thứ xung quanh tôi dừng lại, mọi người đều ngừng chuyển động, cái quái gì vậy!
-Hoá ra là ngươi sao, ngươi là người duy nhất ta không thể ngưng đọng thời gian được, ngươi là kẻ không thế giới nào chấp nhận, vì thế thời gian không ảnh hưởng lên ngươi được phải không? - Kẻ mang đầy khí phách ngạo mạn, tựa như một vị vua vô địch.

Tôi kinh hãi, hắn ta là... Cơ thể đó, vóc dáng đó, Nobita sao!?
Không thể nào, Nobita làm sao có sức mạnh đó, cậu ta cũng không cầm theo bảo bối, không lẽ hắn ta là kẻ xuyên vào cơ thể của Nobita?
"N... Nobita, cậu n... Nhẹ tay với cậu ta thôi"
Tôi nhìn sang bên cạnh Nobita, đó là Doraemon, nhưng... Đầu của cậu ta có một mảnh bên phải bị vỡ ra, cái quỷ gì vậy trời.
"Không cần cậu nói, cậu cứ ở sau lưng tôi là được".
Hắn xông đến chỗ tôi, nhanh quá, còn là con người sao, cú đấm của hắn sắp chạm vào mặt tôi, một bàn chân đạp hắn ra, là ai nữa vậy?!

-Này anh bạn, anh có nghĩ đánh một người phụ nữ là điều sai trái không?
Mái tóc đen, gương mặt chán nản cùng đôi mắt đã thâm đen, mặc một chiếc áo màu trắng có hình con rồng màu đen phía sau, oi oi, thật sao, Takemichi?!, Còn là hắc Long nữa, không lẽ cũng là một người xuyên qua thế giới khác.
-Cút sang một bên cho ta, ngươi có biết con bé mà ngươi đang bảo vệ là thứ khiến cho thế giới của ngươi dần tan thành từng mảnh không?
Takemichi nhìn về phía tôi, châm điếu thuốc và kéo tôi lại gần
-Là một người phụ nữ bị gặp nguy hiểm, sao ta có thể làm ngơ
Tôi chưa kịp vui mừng thì anh ta đáp lại
-Tao đùa đấy
Takemichi ném tôi bay thẳng về phía của Nobita, tên kia cũng hiểu ý mà sút một cú vào bụng tôi, máu miệng hộc cả ra.

Tôi tưởng cậu ta sẽ... Không, người đó không phải Takemichi mà là một kẻ khác trong cơ thể của Takemichi mà thôi.
Tôi cố bò dậy, cùi chỏ chân của Nobita đập thẳng vào lưng tôi, khiến đầu óc tôi như muốn sụp đổ, một bàn tay đặt lên vai tôi...
"Cái quái gì vậy, ả ta đâu rồi" Nobita bất ngờ, chỉ một giây thôi mà bỗng dưng người đứng trước mặt lại biến mất, chuyện gì vậy!
....
"Sharon nè, em có chắc là cứu người này là đúng không, cô ta là kẻ sẽ khiến các thế giới bị hủy diệt đấy"
"Em tin vào trực giác của mình, hẳn phải có lý do gì đó cô ta mới trở thành quả bom khiến các thế giới bị hủy diệt".
Tôi mở mắt ra, ai vậy, một người có đôi mắt xanh ngát như đại dương, mái tóc đen như bầu trời sao. Người kia là một thành niên tóc đen, mắt màu vàng ngọc, cơ thể khá rắn chắc.

-Dậy rồi sao? Tôi có câu hỏi cho cô đây - Sharon nói - Thật sự thì tôi không hiểu vì sao mà cô trở thành thứ khiến cho các thế giới nhập lại làm một và khiến tất cả nổ tung?.
Tôi suy ngẩm, họ có nhiệm vụ giết tôi thì thế giới của họ sẽ được giải thoát, nhưng không phải kẻ gác cổng nói với tôi rằng hết 30 tiếng thì các thế giới sẽ quay về như lúc ban đầu sao, vậy sao họ không hợp tác với tôi, cứ hết 30 tiếng là OK mà.

Tôi nói những thứ đó với họ, họ cũng hiểu, khác với những người kia, Sharon với Naice nhận được chỉ thị, "Bảo vệ Mizuka Demi hết 30 tiếng".
Chúng tôi đang nói chuyện để tìm cách ẩn nấp, một âm thanh lạ phát ra, một con dao kề vào cổ tôi.
"Tìm thấy rồi nha~"
Mái tóc xanh, cơ thể giống như con gái, cả sát khí giống như một con rắn, Nagisa?
"Ểh, cậu thấy họ rồi sao Nagisa?"
K... karma!
Tình thế rơi vào nguy hiểm, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
_End Chap 29_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro