Chap 9 - Xin Lỗi Cậu, Habara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 16 Demi bị thu nhỏ, từ cái ngày đó cô luôn phải dậy sớm để nấu ăn, có vẻ cô ấy rất thích các món cô nấu. Một giọng nói cất lên
"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm nhỉ" Haibara đi ra, mặt vẫn còn ngái ngủ
Từ lúc cô đến tới giờ, Haibara đã chẳng còn gặp ác mộng nữa, cô ngủ rất ngon và sâu, nên mỗi lần tỉnh dậy thường thoải mái và ngái ngủ. Haibara sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra, vẫn là cái vẻ mặt cọc cằn như mọi khi, ngồi lên bàn mà ăn, thực sự cô ấy có vẻ rất thích các món Demi nấu, cô ngồi lên ghế Sofa, cắn một thanh Socola rồi quay đầu sang hỏi Haibara
           
-Nè Haibara, cậu có thuốc giải tạm thời phải không. Demi quay sang hỏi với ánh mắt chắc chắn

Haibara đang ăn thì như muốn phun ra hết, "sao cậu ấy biết", đó hẳn là suy nghĩ của cô ấy, bởi vì cô chưa nói cho ai biết cả, Demi cũng giật bắn mình, cô quên mất lúc này Haibara chưa có đưa thuốc cho Conan, Haibara nói với Demi

-Thuốc tạm thời có rồi, nhưng sao cậu cần nó_Haibara hỏi

Demi uống nốt ngụm nước, đưa cho Haibara điện thoại, cô bất ngờ với thông tin được ghi
"Chánh thanh tra cấp cao Mizuka Demi được lệnh triệu tập về trụ sở để nhận cuộc họp quan trọng, thời điểm là trưa 11:15, xin cảm ơn"
Demi ngồi bật dậy, bước tới gần Haibara và xòe hai tay ra xin, ừm, nhìn cô ấy bây giờ có khác gì Conan xin thuốc đâu. Cô đành đưa cho cô ấy thuốc, cầm lấy mà uống, cơn nóng phát ra khắp cơ thể, sau đó là cơn đau như muốn xe nát cả cơ thể ra, chết tiệt, ra đây là cái lý do Conan phải quằn quại như vậy sao....

Tỉnh lại, cơ thể của tôi đã trở về bình thường, do bộ vest mà trước kia tôi mặc đã rách rồi nên tôi đành mặc tạm một cái áo len cao cổ và một cái quần jean
(kiểu như này)

tôi bước đến chỗ Haibara và bế cô ấy lên

Cậu làm cái gì thế hả?!
_Cô gái nhỏ tức giận lắm

-Tớ định mang cậu đi tới đó luôn_ Demi xoa đầu Haibara, lâu rồi được ở cơ thể này nên Demi cực kì muốn làm mọi thứ có thể làm với Haibara

Nhưng cô biết không thể, nhưng lại chẳng thể để Haibara ở nhà một mình được, bác Agasa thì đi chơi với đám nhóc rồi, chiều tối mới chịu về, thế là cô đành chơi tới, cô để Haibara ngồi trên cổ, mặc kệ cô ấy có từ chối ra sao.
Bắt một chiếc taxi mà tới đó. Trụ sở lớn vãi nồi, đó hẳn là cái sở to nhất cô từng gặp, Haibara ngồi trên cổ Demi, tức mà không làm được gì, chỉ ước giờ đây có thể nhai đầu cái con nhỏ này.

-Chị là chị Mizuka phải không ạ_ Cô Sato hỏi và anh Takagi đang đứng bên cạnh

-Ừ, là chị, aha, hai em tình tứ quá nhỉ, chuyện yêu đương tới đâu rồi_ Demi xoáy vào hai người

-Đâu có đâu, chị đừng hiểu nhầm chứ, ủa bé Ai đi cùng chị à_ Cô Sato cười hỏi

-À, bác tiến sĩ là người quen của tôi, bác ấy nhờ tôi trông hộ con bé ấy mà_Nói dối là nói dối

Cô để Haibara trước cửa phòng họp, sau đó bước vào trong, ngồi bẹp ra, ông Matsumoto nói nhắc nhở

-Cô nghiêm túc nào, cô Mizuka

-Xin lỗi ông, cái nhiệm vụ kia mệt tới không tưởng luôn nên giờ tôi hơi đuối

Cô vẫn ngồi gục trên bàn, ông Matsumoto cũng chịu, đành bắt đầu cuộc họp

-Vấn đề đầu tiên là vụ khủng bố, thanh tra Shiratori đã bị một quả bom trong xe phát nổ nhưng may mắn thoát ra được, anh ta lấy được một mảnh giấy, nội dung như sau
"Ta mới là người xuất sắc trong trận đấu, hiệp phụ của ta và ngươi sắp bắt đầu rồi
Ta là người phát bóng, trận đấu lớn nữa lại sắp bắt đầu, thời điểm là 12h trưa mai và kết thúc lúc 15h, có lá chắn tốt đến mấy cũng vô ích, việc thay đổi tình thế nằm trong tay ta, muốn dừng trận đấu hãy tới chỗ ta thương lượng, ta sẽ dừng ở hòm đánh bóng bằng sắt, đợi cảnh sát các ngươi leo lên gò đất nhuộm đỏ"


-Chắc chắn có liên quan đến vụ án 3 năm trước, khỏi cần phải nói ha_ tôi lên tiếng

Các cảnh sát ở đó hẳn không biết vì sao tôi lại chắc chắn như thế, tôi ngồi bật dậy, bẻ khớp cổ răng rắc, sau đó đặt tay lên vai Matsumoto như muốn nói "tôi giao lại cho ông", ông ấy hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ đơn giản là quay đầu lại và đáp

-Giải cứu 12 triệu con tin

Sau đó đi ra ngoài, bế ngoắc Haibara lên rồi đi xuống, lấy tạm một chiếc Ducati Monster 795 của ai đó rồi vứt cho họ cọc tiền, để Haibara lên xe mà phóng đi, trên xe Haibara hỏi cô

-Cậu lấy đâu ra tiền vậy

-Tớ đếch biết, chỉ là trong thẻ của tớ có 4 tỷ yên nên tớ xài đại thôi, hẳn là trước lúc mất trí nhớ tớ là con của mụ tài phiệt nào đó chăng

Cả Hai phóng đi, tôi nói haibara gọi cho Conan, thám tử bắt máy, cô nói với Conan suy luận của mình, Tháp truyền hình Tokyo, vụ nổ xảy ra, Conan và Takagi định chạy vào thì Demi và Haibara đến kịp, Conan bị chặn lại và Takagi cùng cô vào trong, Haibara rất phản đối nhưng Demi chẳng biết từ lúc nào đã thó cái kim gây mê của Conan và bắn cho Haibara ngủ đi
"nhờ cậu nhé thám tử", đó là lời cuối cùng của Demi.

Cả hai chạy vào bên trong, Demi và Takagi do cứu một đứa bé mà cả hai đều kẹt ở trong, Haibara được đưa vào trong xe.
"thuốc sắp hết tác dụng rồi?!" cơ thể Demi đau muốn phát hoảng, cô cố cầm cự rồi trèo lên, công tắc thủy ngân, hừ, chẳng còn ý nghĩa nữa, bởi vì cô sắp bại lộ, và hơn hết, chắc giờ tên hung thủ cũng bị bắt rồi, cô cắt thẳng tất cả các giây mà không cần gợi ý, rồi nhờ Takagi gọi cứu hộ tới, cô leo xuống, đau quá, khủng khiếp. Takagi thấy phần tóc màu trắng của Demi, vô tình hỏi

-Chị có phải....Demi ở nhà bác Agasa không

Demi quay qua, hà, không ngờ tên ngốc Tagaki lại là người đầu tiên biết, cô ngồi gục xuống, thở hổn hển, đáp

-Ờ, là tôi, cậu hứa phải giữ bí mật cho tôi đấy... Tôi bị một tổ chức thủ tiêu bằng thuốc, may mắn thoát chết do trong gen có chất đặc biệt chống lại thuốc đó, sau đó tôi biến thành trẻ con và sống như trẻ con, tôi nhắc lại, cậu mà cho ai biết là tôi xé xác cậu đó Takagi

Cả hai nhanh chóng được đưa ra ngoài, cô cố gắng lết về phía nhà vệ sinh, cơ thể đau đớn và teo nhỏ lại, cũng vì thế mà vô tình bất tỉnh. Đằng sau là một người trông giống quản gia, anh ta đi đến và bế cô lên, cầm điện thoại và nói

-Thưa cậu chủ Kuroba, chúng tôi đã tìm ra cô chủ rồi, nhưng mà hình như cô ấy bị teo nhỏ rồi, chắc khi tỉnh lại cô ấy sẽ cho chúng tôi biết.

Ông lấy là ai, phải, thân thế của cô ấy là gì, cô ấy là gì của người có tên Kuroba? trong vô thức cô vẫn biết mình đang bị ai đó đưa đi, người của tổ chức? hay là gì? cô chỉ có thể nói trong vô vọng
"xin lỗi Haibara, chắc tôi không gặp cậu được nữa rồi".
                         _HẾT CHAP 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro