1. tôi xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin lỗi.

Thật đấy, tôi xin lỗi. Tôi lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Có lẽ đó là tấm thảm trải quanh tâm trí tôi, là màu nền cho bức tranh con người tôi. Tôi thấy có lỗi khi lỡ làm ai phật lòng, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với người bán hàng, có lỗi với chính bản thân mình. Tôi lúc nào chẳng vậy chứ. Được sinh ra là một tội lỗi lớn lao với tôi. Chính vì thế mà cơn đau đầu kinh khủng và cảm giác buồn nôn lợm giọng này đã hành hạ tôi suốt hai tuần qua.

Đã sang ngày mới chưa? Tôi thầm tự hỏi, rồi thầm chửi rủa. Tôi bực quá, vậy là đã nhiều ngày trôi qua mà tôi không nhận được bất cứ tin nhắn nào của anh.

Ngoài ô cửa sổ, một vài chú chim tự do lượn quanh những tán cây. Tôi thèm muốn sự tự do rộng lớn, thèm được đặt chân lên một nền cỏ dịu êm, ẩm ướt - rồi gục ngã xuống như lẽ hiển nhiên phải thế. Cho tới khi tay tôi chạm vào đất. Cho tới khi xác thịt của tôi và máu hòa vào thứ mùi ngai ngái, lạnh lẽo. Cho tới khi tôi có thể thực sự hiểu được thế nào là tình yêu. Tình yêu xa xỉ quá, và tôi có lẽ cả đời chỉ có thể biết được niềm yêu từ cái chết.

Anh sẽ giam tôi ở nơi này tới bao giờ? Anh sẽ đi tới khi nào chứ? Anh sẽ ở cạnh vợ anh mãi chứ? Con trai anh thì sao, nó có đang đón chờ món đồ chơi tôi cất công thêu cho nó? Anh chẳng bao giờ trả lời những tin nhắn của tôi. Chỉ có vài bức vẽ trên tường xanh xám là trò chuyện mà thôi.

- Cô ơi, cô có chìa khóa không ạ?

Tôi hỏi vu vơ một người vừa đi qua cửa sổ. Khu tập thể này thi thoảng sẽ có người. Người ở, người thân, người vãng lai, người gì cũng được, nhưng họ sẽ lượn lờ qua như bóng ma, nhẹ nhàng nhưng chằm chặp nhìn lại tôi, phán xét tôi, nhìn tôi với con mắt của kẻ thương hại. Tuyệt nhiên, người đàn bà đó không hề nghĩ rằng tôi đã bị giam ở đây 3 ngày qua. Bà ta nhìn vào căn phòng đầy những bức tranh kỳ quái rồi thở dài ngoảnh mặt đi.

- Cô ơi, cháu muốn ra ngoài lắm.

- Cô ơi, cháu bị giam ở đây.

- Cô ơi!

Rầm.

Hai bàn tay gầy gò lướt qua, chúng khiến cánh cửa sổ đóng sầm. Bà ta đóng cửa rồi. Hẳn nhiên, cũng giống như những người khác. Căn nhà bây giờ tối om. Tối om. Tối om.

Tôi quay vào trong, lần mò tìm tới xác con mèo yêu quý tôi đã giết hôm trước, nó vẫn nằm như đang ngủ mỗi buổi trưa. Tôi kéo đầu nó lên đặt tên tay mình, tự tưởng tượng ra tiếng thở nhẹ nhàng, đôi lúc khò khè. Tự tưởng tượng một căn phòng rộng hơn, ấm áp hơn và có đầy tình yêu - nơi tôi, và chú, và chú, và tôi, và chúng tôi - cũng đang nằm, cũng đang nằm thế này, cũng đang ôm. Nơi mà tôi không mong chờ, không lo lắng, không tuyệt vọng, không gì hết. Nơi tôi thấy đủ. Nơi giọt nước mắt không mặn chát chảy xuống môi và máu thì không hề tanh, không ướt đẫm những mảng lớn trên sàn nhà. Nơi mà anh không phải buộc tôi bằng một sợi xích. Nơi mà anh cười với tôi, như ngày đầu tiên, như cái cách anh đặt bó hoa lên tay tôi. Tôi vẫn nhớ hoa đó: baby's breath. Như một hơi thở. Như sự tất yếu. Như...

Như cách con mắt tôi nhìn chính nó trong cái gương nhà tắm vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro