khoái cảm và thống khổ (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị phản bội như thế nào?

Liệu vợ anh có biết mình bị phản bội? Chính tôi cũng là kẻ ngoài lề trong tình yêu của anh. Có những người chỉ yêu tình yêu, họ chẳng mảy may gì người đang nằm cạnh bên họ và cho họ thứ hơi ấm rẻ tiền, ăn liền, quá đỗi dễ dàng. Tôi phát điên lên khi nghĩ tới điều đó. Làm sao lại có thể như thế! Sự phản bội độc ác, ghê tởm mà tôi sắp sửa dội lên đầu người vợ bé nhỏ của anh - giờ đang ăn mòn tôi ngay cả trong những cơn mơ. Tôi thèm muốn được giết anh. Cơn thèm đó còn hơn cả một dục vọng, nó dần dần trở thành niềm tin trong mối quan hệ của chúng tôi. Anh vẫn hôn tôi, tôi vẫn hôn anh, những cái hôn ướt át rơi xuống bờ môi mềm: tưởng chừng sẽ xoa dịu sự thô kệch của việc phải tồn tại tất yếu, tưởng chừng phủi bay những lo lắng mà tôi từng nghĩ mình có. Tưởng chừng tình yêu sẽ, như cái cách mà mọi đứa trẻ đều nghĩ, là viên kẹo quá ngọt ngào. Ôi không. Nhưng biết làm sao đây. Tôi muốn anh phải chết.

- Để anh sơn móng chân cho em nhé.

Anh kề sát mặt xuống bàn chân tôi, tỉ mỉ. Những đường nét trên mặt anh thật dịu dàng. Tôi ganh tị quá những người bình thản như thế, bởi tôi mãi mãi chẳng tài nào có thể hiểu nổi làm sao có thể ngồi yên. Tôi không bao giờ ngồi yên. Lúc nào tôi cũng phải thấp thỏm, đợi chờ, cắn rứt, bối rối vì điều gì đó, chỉ ngồi xuống thôi là ngần ấy thứ đè nặng lên tôi, bóp nghẹt tôi ngạt thở không tài nào thoát ra. Tôi yêu lắm những giây phút ở cạnh anh, yêu lắm cái cách mà anh cho tôi sự giải thoát tạm thời. Có lẽ đó cũng là sự ích kỷ của tôi, có lẽ tình yêu của tôi từa tựa tình yêu anh bởi cả hai đều đâu có chĩa hướng mũi tên vào đối phương trước mặt mình.

Sự đố kị vẫn thường gõ cửa sổ phòng tôi. Khi tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng mị, tôi thấy cánh tay của nó thon dài, mảnh khảnh, dịu dàng nhưng độc ác. Nó cuốn lấy tôi mà đi. Nó mỉm cười vì đã có toan tính sẵn dành cho tôi. Nó cứ như bàn tay của chị ta, của vợ anh, như thể chị biết hết tôi đang làm gì, như thể chị cũng biết ngoài tôi ra thậm chí còn có những ai khác đang cùng anh gánh lấy nỗi cô đơn muôn thuở của loài người. Như thể chúng tôi hoà vào nhau để làm nên một bức tranh biếm hoạ về tình yêu, dục vọng, và cái nghèo trong suy nghĩ.

Anh hôn tôi. Môi anh ấm, trái tim của anh hay thậm chí không khí bao quanh anh cũng ấm. Thế nên mới đủ để làm cơ thể lạnh lẽo sớm đã từ bỏ chức năng của nó thuộc về tôi sống động. Nhưng sớm thôi, anh cũng sẽ giống như vậy.

Khi anh đổ gục xuống sàn, tôi chớp lấy cơ hội thật nhanh. Tay tôi mò lấy dương vật đầy máu, liên tục kích thích làm nó cương cứng. Anh không thể kêu. Nhát dao trúng cổ họng thì làm sao người có thể kêu được: chỉ có thứ cảm giác đê mê vừa đau vừa sung sướng, vừa quái dị và khiếp sợ là đang gào thét trên khuôn mặt anh. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng sột soạt của quần áo khi anh giãy giụa và co giật, cùng tiếng nhớp nháp của tinh dịch. Tôi đưa tay lên xuống mạnh hơn. Tôi lặp lại hành động ấy như một người thợ thủ công chăm chút cho tác phẩm lớn của hắn. Tôi cống hiến vô cùng. Tôi vui vẻ vô cùng. Tôi cười như con thú vừa được sổng chuồng để chạy thật nhanh tới nơi mà bất cứ ai, bất cứ cái gì cũng không thể ngăn nổi nó. Anh khẽ rên lên.

Thế nào, anh thoả mãn chứ?

Khi anh chuẩn bị xuất tinh, tôi để anh vào sâu bên trong mình. Thứ cảm giác này như bị bắn. Thứ cảm giác khó tả này không thể có trong đời. Thứ cảm giác mình sắp hoài thai đứa con của anh.

Đứa con của khoái cảm và nỗi thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro