gặp người quen phải cười lên chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, anh của tôi. Người tôi yêu nhất, người tôi đã dìm xuống vũng bùn sâu từ hơn một năm trước, người mà tôi hằng mong nhớ nhưng hận thù đến tận từng tế bào. Anh tôi. Những gương mặt của anh theo từng khoảnh khắc cứ thế chạy mãi trong đầu tôi như thể cuốn phim tra tấn. Gương mặt đó sao mà mỏi mệt, sao mà đông cứng, sao mà tê dại và nhừ tử, cứ như chỉ cần một thoáng bóng dáng nó thôi là đã làm tôi phát nôn. Anh thật tuyệt biết mấy, thật cao siêu biết mấy - nhưng sự tồn tại của anh là một cái gai trong lòng tôi, cái thứ nọc độc chết chóc bóp nghẹt tôi trong cơn mê muội. Anh đáng phải chết.

Và anh chết thật. Cái chết đau đớn nhất mà tôi từng thấy, hệt cách anh đem lại nỗi cực nhọc cho trái tim người khác, hệt cách anh cầm cọ và vẽ ra những bức tranh chẳng có gì đặc sắc nhưng nó tràn đầy máu và ngôi mộ, chẳng có lấy một tia sáng nào. Anh chết, tôi mừng lắm. Anh đâm đầu xuống nước, chết. Chết chết chết. Anh biến mất, thối rữa, mục ruỗng, anh tắt thở, anh tan vào hư vô. Ôi, anh của tôi. Cái xác trương phềnh của tôi. Đôi bàn tay ấm áp đó. Đôi môi từng gọi tên tôi đó. Sẽ mãi không trở về nữa rồi. Sẽ mãi không trở về nữa rồi!

Ấy thế nhưng người đứng trước mặt tôi đây là ai chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro