Chương 8: Thành công rồi sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người biết thì tôi đã có một biến động nhỏ đó là tôi đã bắt đầu có những cử chỉ, hành động khiến cho bệnh tình của tôi có biến chuyển một chút. Tôi đã bắt đầu biết cong miệng cười mặc dù không hẳn là cười nhưng điều đó cũng cho thấy họ đã khiến tôi dần thoát ra.

Ngày hôm sau

*********************

Tôi thức dậy với một tâm trạng vô cùng phức tạp và khó diễn tả. Tôi đã thử nhớ lại cách mà mọi người đã làm trong buổi tiệc hôm qua. Nó khó hơn so với tôi vì dù làm thế nào tôi cũng không thể tươi được như vậy. Nhưng khi thực hiện động tác đó nó khiến tôi cảm thấy vui đến lạ thường.

Hôm nay, tôi cảm thấy đặc biết khác so với mọi hôm, không chỉ thay đổi về cách nhìn ngắm phong cảnh mà ngay cả nhìn mình trong gương cũng không cảm thấy chán ghét nữa. Nhưng cho đến buổi tối tôi mới nhận ra đó là suốt ngày hôm nay không có ai đến chăm sóc tôi như mọi ngày nữa.

Một tuần sau

************************

Phải đến lúc đó tôi mới biết hoá ra cô biết bệnh tình của tôi đã có chuyển biến nên cô lại làm việc quá sức dẫm đến kiệt sức và phải vào viện truyền nước. Nhưng tiệt nhiên chả ai nói với tôi cả, một phần vì không muốn tôi biết, một phần cũng sợ gợi lại cho tôi cảm giác không vui.

Họ lo sợ như vậy bởi vì đợt tôi nhập viện do ngộ độc thức ăn thì hôm đó cô chăm sóc tôi cả đêm và rồi cũng ngất đi trong tình trạng kiệt sức. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì cả chỉ là cảm thấy bản thân tại sao lại cảm thấy đau ở tim như vậy. Không biết có phải do bị ngộ độc không hay do cô ấy với tôi có một mối quan hệ nào đó rất đặc biệt.

Sau một tuần vì bận chăm sóc cho cô nên họ không qua chỗ tôi nữa mà chỉ gửi đồ ăn cho tôi thôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy có cái gì đó rất lạ, tôi muốn thốt ra một điều gì đó nhưng rồi lại không thể thốt ra được. Rồi cứ thế khi cô xuất viện thì điều đầu tiên cô nghĩ tới đó chính là tôi hiện giờ ra sao rồi. Đương nhiên là mọi người không quên việc chăm sóc tôi chỉ là họ lo cho cô hơn vì cô đã quá lao lực và bỏ bê bản thán mình rất nhiều.

Nhưng đương nhiên là họ sẽ không nói là chỉ mang thức ăn qua cho tôi rồi lại vào viện chăm cô mà nói tôi vẫn khoẻ và vẫn chưa có tiến triển gì thêm cả. Họ nói cô cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ còn chuyện của tôi thì để họ lo cũng được.

Rồi cô cũng yên tâm dưỡng bệnh cho khoẻ hẳn để lại qua thăm tôi. Sở dĩ cô không nghi ngờ đó là vì họ phân công nhau vào chăm cô nên cô nghĩ những người còn lại sẽ trông coi tôi. Và còn một điều nữa là tất cả mọi người đã cùng nhau gắn bó một chặng đường với nhau rất dài mà vẫn không bỏ cuộc nên không có lý do nào mà họ gạt cô cả.

Chỉ sau khi cô xuất viện và nghỉ ngơi ở nhà thì họ mới thực sự yên tâm qua thăm tôi. Đương nhiên là tôi vẫn không thốt ra được lời muốn nói chỉ đơn giản là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn họ mà thôi. Họ cũng chỉ nói qua loa rồi tiếp tục dọn nhà nấu cơm cho tôi.

Nhưng lần này họ đã nói chuyện với tôi rồi. Họ giống như đang thoát ẩn thoát hiện vậy. Đột nhiên lại nói rất nhiều sau lại không nói gì cả, như thể muốn tôi phải nói ra sự tò mò đó vậy. Nhưng nào tôi có hiểu được sâu xa như vậy, tôi chỉ cảm thấy bản thân khó chịu, cái cảm giác ấy nó rất khó tả nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cả.

Cho đến một ngày vào lúc trời mưa bão rất to, đột nhiên bị cúp điện tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng không biết phải làm sao cả. Đột nhiên có điều gì đó thôi thúc tôi trong cơn sợ hãi mà thốt lên

"Cô....cô.....cô....đâu....đâu....rồi....r....ồ....i"

Vừa nói tôi vừa chạy, vừa khóc nấc lên vì không có đèn điện nên tôi đã vấp ngã. Thật sự nó rất đau đớn. Cho đến khi cô sang thì chỉ thấy tôi đang khóc nấc nghẹn ngào mà thôi. Rồi cô chạy tới ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi tôi đừng sợ. Vì cô biết tôi sợ sấp chớp mà đã vậy lại còn tối đen thế này. Nghe thấy tiếng của tôi nên mọi người cũng cầm đèn pin qua bật lên để cho đỡ tối.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác an toàn và bình yên tới vậy. Tôi đã không còn đề phòng với cô nữa mà cứ để cô ôm như vậy rồi ngủ thiếp đi. Rồi anh Hùng bế tôi lên phòng, sau đó thì cũng chải chiếu ra nằm dưới đất để nếu tôi thấy sợ mà tỉnh dậy thì vẫn có anh bên cạnh.

Còn những người khác thì phải đi làm nên giao lại tôi cho anh ấy. Đương nhiên là họ yên tâm vì anh Hùng từ trước giờ nổi tiếng là người dịu dàng, chu đáo và phải nói là anh ấy rất biết chăm sóc người khác. Đặc biệt là anh ấy rất thương tôi không nhiều như mẹ anh nhưng cũng đủ để anh ấy muốn chăm sóc cho tôi cả đời.

Tôi ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau luôn. Người đầu tiên đập vào mắt tôi khi thức dậy thì không ai khác chính là gương mặt của anh. Lúc anh ngủ trông anh rất dễ thương và có đôi phần dịu dàng rất cuốn hút, khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nhưng tôi cũng không nghĩ được gì nhiều mà trực tiếp lay anh dậy

"Đói.....đói.....muốn.....ăn"

Tôi vẫn như cũ vẫn chưa thể nói được gì nhiều cả. Nghe thấy tôi nói vậy anh cũng liền đi làm cho tôi

"Đợi anh xong ngay thôi, em đi chuẩn bị đi rồi xuống nhà là vừa đấy"

Vừa nói anh vừa nhìn tôi một cách trìu mến rồi đi xuống nhà. Rồi anh chợt nhận ra bình thường mặc dù anh có chăm sóc tôi, nhưng nấu nướng đều do mẹ anh làm cho nên bây giờ anh không biết nên chuẩn bị món gì cho tôi. Không phải là anh không thể nấu ăn đâu, ngược lại là đằng khác anh nấu ăn rất ngon không thua kém gì mẹ anh cả chỉ là anh không biết khẩu vị của tôi thế nào. Sợ nấu tôi không hợp khẩu vị, không ăn được sẽ khiến tâm tình tôi tệ đi.

Thế là anh quyết định gọi cho cô hỏi xem tôi bình thường thích ăn món gì. Rồi cô cũng nói sơ qua một vài món tôi thích nhưng thường bữa sáng thì cô bảo anh nên làm đơn giản, không cần quá cầu kì vì tôi cũng là người dễ ăn nên không có đòi hỏi gì nhiều.

Vậy là anh chuẩn bị cho tôi một vài lát bánh mì nhỏ, một cốc sữa tươi, không quá cầu kì mà vẫn đủ dinh dưỡng. Sau khi ăn no xong thì anh cũng phải chuẩn bị đi học rồi nên là giao lại tôi những người còn lại.

Tối đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động lạ. Trực giác của tôi nhắc là có điều gì đó không an toàn, giống như có trộm vào nhà vậy. Tôi lo lắng muốn khóc nấc lên nhưng tôi cố kìm nén không phát ra tiếng động vì sợ hãi.

Nhưng quả thật có trộm thật, chúng lẻn vào nhà định trộm đồ nhưng rồi thế nào chúng giẫm phải bẫy do cậu em trai của anh Hùng để ở đó-vì lo lắng tôi ngủ một mình sẽ không an toàn. Cơ mà mấy cái bẫy lại được nói vào nhà của cô nên họ thấy chuông rung lắc bèn biết tôi xảy ra chuyện. Liền chạy qua vậy là phát hiện ra trộm, họ bèn kêu hàng xóm giúp đỡ rồi báo cảnh sát nên ngay sau đó mấy tên đó đã bị bắt.

Lúc ấy tất cả mọi người liền chạy lên phòng tôi xem tình hình thế nào. Lúc bước vào phòng thì tôi đã ngất đi được một lúc vì sợ hãi rồi. Đợi tôi tỉnh lại thì tôi liền bổ nhào về phía cô-không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường. Lúc này tôi mới yên tâm mà thở mạnh ra một cái. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn đang run lẩy bẩy trong vòng tay của cô.

Biết là tôi đang sợ hãi nên cô và mọi người cũng an ủi, động viên tôi

"Không sao đâu mọi chuyện qua rồi, người xấu bị bắt đi rồi"

"Phải đấy Thảo à, cháu không sao là tốt rồi"

Rồi đột nhiên có điều gì đó thúc đẩy mạnh mẽ bên trong tôi thốt ra

"Con.....sợ......sợ......đừng.....bỏ.....con"

Mặc dù chỉ nói thều thào được vài chữ nhưng điều đó chứng tỏ được điều gì, đó là tôi đang có dấu hiệu hổi phục. Thế là nguyên cả đêm hôm đó ai cũng không rời đi mà đều ở lại ngủ cùng với tôi. Đương nhiên là cô nằm ngủ chung với tôi còn mọi người chải chiếu nằm đất hoặc ra sofa ngủ.

Kể từ hôm thấy tôi nói câu đó nên cô đã chuyển qua sống chung với tôi vì dù sao thì cũng chỉ có tôi ở trong nhà nên thiếu vắng đi tình yêu thương.

Ngày qua ngày, cho đến cái ngày định mệnh ấy, cô nói với tôi tạm thời thì hai người con của cô sẽ qua đây chăm sóc tôi vì cô bận phải vào trong Sài Gòn giải quyết một số chuyện. Không biết thế nào lúc ấy tôi lại rơi nước mắt nhưng lại chả nói được điều gì. Mọi người nhìn biểu hiện của tôi như vậy thầm nghĩ

(Sắp không chịu nổi rồi, sắp thành công rồi)

Họ biết rằng tôi đang rất muốn nói <cô đừng đi> nhưng lại không thể nói ra được. Cô nói là chuyến đi này có thể sẽ mất khoảng 3 tháng cô mới về được nên nếu có việc gì cứ nói với hai anh hoặc nói với hàng zóm họ sẽ giúp đỡ.

Vậy là cô cũng đã đi rồi để lại cho tôi một mớ hỗn độn mà không biết làm gì. Hai anh chăm sóc tôi rất chu đáo, mọi người và các bạn của tôi thì ít qua hơn. Vì có hai người này chăm sóc nên họ rất yên tâm. Tại sao ư? Đơn giản là họ quý tôi cũng như cảm thấy thương cho tôi vì có tuổi thơ không mấy êm ấm.

Có điều thời gian này vì lúc nào cũng ở bên cạnh tôi mà cảm xúc anh Hùng giành cho tôi vô cùng đặc biệt. Nó không phải chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ giữa hàng xóm láng giềng hay là người anh trai cả, mà nó giống như anh ấy từ thương tôi mà chuyển sang yêu tôi vậy. Anh ấy muốn thay ba mẹ bù đắp tình yêu cho tôi.

Nhưng tôi nào có biết đến điều đó mà chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ấy chăm sóc cho tôi là vì cô nhờ mà thôi. Chuyện anh thích và yêu tôi đã sớm bị em trai và mọi người biết được. Anh ấy cũng không ngần ngại thừa nhận nó. Bởi từ lúc mà tôi chưa giống như bây giờ thì anh đã thích tôi rồi. Chỉ là lúc ấy không dám nói nhưng bây giờ anh có thể dám nói điều đó rồi vì anh không muốn mất tôi.

Sau khi nói xong anh còn tưởng mọi người phản đối nào ngờ

"Chúng ta từ lâu đã nhìn ra được điều này rồi bởi vì ánh mắt cháu nhìn cô bé rất đặc biệt. Luôn dịu dàng và ân cần quan tâm, chăm sóc cô bé rất chu đáo. Nó giống với cái cách mà mẹ của cháu đã làm với cái Thảo."

"Cũng chính vì điều ấy mà các bác, các cô ở đây đã nhìn ra đấy"

Anh ấy chỉ biết cười ngượng ngùng vì bản thân lại để lộ liệu như vậy. Thế rồi lại ai làm việc nấy vì đã đoán trước được rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên cho nên mọi người lại trở về trạng thái làm việc bình thường.


Liệu kì tích có xảy ra không hãy cùng chờ đọc ở chương kế tiếp nhé❤️❤️❤️cảm ơn mọi người rất nhiều🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmhhappy