Chương 9: Bước ra khỏi bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau

**********************

Nhờ có sự chăm sóc tận tình của mọi người mà tôi dầm cảm thấy mọi người trước mặt đều từng người một rất thân quen với tôi. Thế rồi cho tới một ngày, tôi không ngồi một mình trong phòng như mọi hôm nữa mà tôi chủ động xuống nhà nói chuyện với hai anh

"Em muốn đi chơi"

Mới đầu họ ngạc nhiên chứ nhưng rồi cũng đồng ý đưa tôi đi. Vẻ mặt của tôi lúc ấy ra sao à dĩ nhiên là vẫn vô cảm rồi.

Họ đưa tôi tới khu vui chơi vì nếu như tôi đã chủ động muốn ra ngoài thì chắc hẳn đang rất muốn chơi trò gì đó cho khuây khoả. Thế rồi thứ đầu tiên em chỉ khi đặt chân đến đó là tàu lượn siêu tốc. Thật ra thì lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn gian đó là muốn được thử cảm giác mạnh để có thể quên đi mọi thứ mà thôi.

Nhưng có điều đó là cả hai người họ đều không chơi được do họ không thích mấy trò kiểu này. Thậm chí họ còn bảo tôi chuyển sang một số trò khác nhẹ nhàng hợp với tôi hơn. Nhưng tôi đương nhiên là không chịu rồi liền không nói một lời gì chạy phi vào chỗ ngồi nên bất đắc dĩ họ cũng mua vé và đi chung với tôi.

Lúc chơi xong và đi xuống tôi mới hiểu cái cảm giác tại soa họ lại không muốn. Rồi rất nhanh một ngày đã kết thúc. Tôi trở về trong tình trạng rã rời vì vừa vui vừa mệt. Cũng đã rất lâu rồi tôi không có bui nhue vậy từ lúc mà tôi bị thế này.

Sau ngày hôm ấy, tôi đã bắt đầu học cách cười, đùa dần dần cuối cùng tôi cũng đã bước thêm một bước nưa để tới con đường của sự sáng. Mọi người dic nhiên là vô cùng ngạc nhiên vì sao tôi lại chuyển biến nhanh đến thế.

Có chuyển biến rõ mồn một như vậy nên điều đầu tiên cần làm đó là gọi thông báo cho cô Tâm để bảo với cô rằng tôi đã dần bình phục rồi. Đương nhiên là cô vui chứ vì công sức mấy năm trời mà cô đã bỏ ra cuối cùng cũng có hồi đáp.

Mọi người ai cũng vui vẻ vì tôi đã có thể dần đối mặt với nó và vượt qua nó một lần nữa. Nhưng lần này mọi người muốn tôi sống đúng với tuổi của bản thân mình hơn là một đứa bé hiểu chuyện đến mức khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng thay cho tôi.

Sau hôm ấy, tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn hai người anh cũng đưa tôi đi đây đi đó cho khuây khoả. Còn các bác, các cô và mấy chú hàng xóm thi thoảng mới ghé qua thăm tôi vì mọi người cũng bận đi làm. Chỉ có hai anh là con của cô Tâm là đi học nên vẫn có thể thay phiên nhau chăm tôi.

Một ngày nọ, tôi muốn được đi đến một nơi mà đã rất lâu rồi tôi không còn được đi nữa. Tôi liền mở lời ngỏ ý muốn hai anh đưa tôi đến đó

"Anh....đưa em.....ra chỗ... này......được.....không"

Mặc dù nói vẫn chưa được trôi chảy lắm nhưng như thế đối với tôi đã là cố gắng lắm rồi. Hai người quay sang nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu đưa tôi đi

"Vậy em muốn bọn anh dẫn ra chỗ nào?"

"Khu...vui.....vui.....chơi"

Không hiểu sao đây là địa điểm xuất hiện nhiều nhất trong đầu tôi. Có lẽ đây là nơi để lại cho tôi kỉ niệm buồn thuở nhở. Đây chính là cái nơi mà khiến cho cơn ác mộng kinh hoàng của tôi diễn ra. Không biết vì sao tôi lại muốn đến nơi đau buồn này có lẽ tôi muốn vứt bỏ lại hết mọi phiền muộn và bắt đầu lại cuộc sống mới và quên hết mọi chuyện cũ đã qua. Tôi muốn cất nó đi như là một phần quá khứ đau buồn này.

Rồi cuối cùng cũng tới nơi, thứ đầu tiên mà tôi chạy tới chính là cái xích đu-chính là cái mà thuở nhỏ tôi rất muốn được một lần chơi nhưng ba mẹ lại để cho anh tôi chơi còn tôi chỉ đứng nhìn một cách thầm lặng.

Hai anh đơn giản nghĩ tôi muốn chơi nên đã đẩy xích đu cho tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui như vậy, cũng lại là lần đầu tiên tôi được chơi xích đu. Cũng là lần đầu tiên tôi khóc không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc. Thấy tôi khóc hai anh cuống quýt hỏi tôi xem có phải vì không thích không hay lực đẩy quá mạnh hay như nào đó

"Thảo em làm sao vậy? Có phải em không muốn chơi xích đu không? Hay là do anh đẩy mạnh quá! Trả lời anh đi đừng làm anh sợ"

Anh vừa nói vừa lo cho tôi. Ánh mắt anh tràn ngập lo lắng và yêu thương đến mức em trai của anh ấy cũng thấy lạ

"Anh bình tĩnh đi, có gì anh cứ từ từ để em ấy nói anh hỏi dồn dập như vậy sẽ khiến em ấy sợ đấy. Em biết là anh thương em ấy nhưng anh cũng cầm kiềm chế một chút đã vì em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

"Phải rồi anh quên mất cũng tại anh lo em ấy bị làm sao."

Xong anh quay qua lau nước mắt và vuốt nhẹ mái tóc tôi

"Anh xin lỗi anh không nên hỏi dồn dập cùng một lúc như vậy. Em không cần phải trả lời anh ngay cũng được. Bây giờ em có muốn làm gì không"

Vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu tôi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Nhưng lúc này tôi đang hồi tưởng lại quá khứ và quyết định chôn vùi nó đi nên tôi đã ngồi trên xích đu ấy rất lâu. Các anh cũng không hề đẩy hay nói chuyện với tôi mà cứ lặng lẽ ngồi cùng tôi như vậy.

Cuối cùng tôi đã suy nghĩ thông suốt quyết định bản thân phải bước ra khỏi bóng tối vì từ lúc tôi có thể nói chuyện lại được thì tôi đã nhận ra mọi người đã lo lắng cho tôi, vì tôi mà làm rất nhiều thứ để tôi có thể bình phục rồi. Tôi không muốn làm phiền họ nữa nên quyết định phải vượt qua được nỗi đau đớn này.

Tôi chợt đứng dậy rồi nói với hai anh là tôi muốn về rồi

"Anh em muốn về rồi, đưa em về nhà đi"

Vừa nói tôi vừa niềm nở nói với hai anh. Đương nhiên là hai anh thấy lạ rồi vì mới vừa cách đây không lâu mới còn làm bộ mặt vô cảm mà giờ đã vui tươi trở lại rồi.

"Thảo....em có cảm thấy....không khoẻ...hay....hay bất thường ở đâu không?"

Bây giờ ngay cả em trai của anh ấy cũng bị doạ sợ rồi.

"Phải đấy Thảo em có phải bị gì rồi không?"

Nhìn bộ dáng của hai anh bây giờ tôi chỉ muốn cười phá lên thôi. Nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, rồi tôi chạy lại chỗ hai anh ôm chầm lấy họ rồi nói

"Cảm ơn cảm ơn mọi người rất nhiều vì suốt thời gian qua. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em đã có quyết định rồi."

Nghe xong lời này họ không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Là lúc mà em ngồi khóc trên xích đu đó phải không?"

"Đúng vậy, nơi đây chính là nơi mà những cơn ác mộng của em bắt đầu. Hì thật nực cười phải không? Nơi đây cũng chính là nơi mà ba người em yêu thương nhất lại bỏ rơi và mặc kệ mình. Nơi đây cũng lại là nơi khiến em buồn nhất cũng lại là nơi em nghĩ tới đầu tiên khi bình phục. Có lẽ họ đã để lại cho em nỗi đau quá lớn và cũng lại chính nỗi đau ấy lại khiến em có thể đứng dậy được thêm lần nữa."

Vừa nói tôi vừa khóc nấc lên. Hai anh chỉ biết ôm tôi vào lòng và vỗ về, an ủi tôi vì không thể tưởng tượng nổi rằng tôi đã phải trải qua những chuyện như thế nào mới có thể khiến tôi đau lòng và trưởng thành đến thế. Mặc dù chỉ chứng kiến một số chuyện thôi cũng đủ để họ muốn nghĩ đến cái chết rồi vậy mà tôi không biết vì điều gì mà lại kiên cường đến thế có thể chịu đựng tới như vậy.

"Không sao đâu, em có thể vượt qua được là tốt rồi. Tất cả mọi người đều lo lắng rất nhiều cho em đặc biệt là mẹ anh. Bà lúc nào cũng suy nghĩ cho em xem làm thế nào để có thể khiến em mở lòng và chịu nói chuyện. Nhưng giờ thấy em bình phục rồi chắc mẹ vui lắm. Để anh gọi điện báo cho mẹ."

"Khoan đã anh Hùng, cứ để cô giải quyết xong chuyện rồi báo cũng được em không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của cô nữa. Em đã nợ mọi người ân tình quá lớn rồi sợ cả đời cũng không thể trả đủ nên em không muốn phải nợ thêm nữa."

Mặc dù bình phục nhưng vẫn như cũ tôi vẫn hiểu chuyện như vậy, vẫn quan tâm, lo lắng cho mọi người. Hai anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài

"Cái con bé ngốc này, mẹ anh vui còn không hết sao lại nỡ trách em với cả cũng sắp ba tháng rồi về trước cũng đâu có sao. Nhưng em đã nói vậy thì chờ mẹ anh về rồi nói cũng được."

Nói xong anh út cốc nhé vào đầu tôi một cái. Tôi kêu nhẹ một tiếng nhưng rồi lại cười nói

"Về thôi, em muốn về nhà rồi"

Vừa nói ánh mắt của tôi long lanh nhìn hai anh với vẻ mặt năn nỉ. Hai anh chỉ biết cười rồi cũng đi về

"Vậy tối nay cô công chúa nhỏ của anh muốn ăn gì nào. Chắc chắn là hôm nay em sẽ không ngủ sớm được đâu vì mọi người sẽ qua nhà em ăn mừng tới sáng đấy."

Vừa nói khuôn mặt anh lộ ra vẻ gì đó xấu xa và nguy hiểm.

"Em đâu có sợ, em chị sợ các anh sẽ phải dọn vất vả đấy vì em sẽ không làm đâu."

Tôi vừa nói vừa chạy như bay lên phía trước rồi do không để ý mà tối té ngã đến chẹo cả chân.

"Á đau quá huhu"

Thấy vậy hai anh chạy lại đỡ tôi

"Em có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy! Sưng đỏ hết lên rồi này"

Vẻ mặt anh rất lo lắng nhìn tôi trông anh rất đau lòng. Tôi cũng không hiểu tại sao trông anh không giống với dáng vẻ của một người anh trai tôi có cảm giác anh đối với tôi còn hơn điều đó, nhưng tôi không dám hỏi mà chỉ trong lòng vì tôi sợ anh lại mắng tôi là nhạy cảm quá.

Bất chợt anh út nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng nói

"Chết rồi anh Hùng ơi em quên mất bữa nay em có tiết mà quên. Vì lo lắng cho Thảo rồi đưa em ấy đi chơi mà quên mất giờ em mới nhớ. Anh đưa em ấy về giúp em nhé em đi học đây."

Vừa nói anh ấy vừa chạy như bay đi học

"Anh biết rồi em cứ đi đi, có anh chăm sóc cho em ấy rồi yên tâm. Tối về sớm đó anh để lại phần."

Nói xong anh quay qua bóp chân rồi nắn lại chỗ bị chẹo cho tôi. Tôi hơi nhói một chút nhưng rồi cũng không còn đau nữa. Sau đó tôi hét nói với anh út

"Anh đi từ từ thôi không lại ngã giống em đấy. Muộn học một chút còn hơn là bị thương đó."

Anh ấy quay lại làm động tác ra hiệu bảo tôi yên tâm. Xong tôi quay qua nói một tiếng cảm ơn với anh

"Cảm ơn anh đã giúp em"

"Cái con bé này ơn nghĩa gì đều là người một nhà cả"

"Ơ anh với em là hàng xóm thôi chứ đâu có tính là người nhà"

"Chắc em không biết mẹ anh nói đợi em khỏi bệnh sẽ nhận nuôi em đấy. Nên bây giờ không là người nhà thì lúc nào làm người nhà nữa. Thôi cũng sắp tối rồi lên anh cõng chân vẫn còn tập tễnh vậy không đi được đâu. Nhanh lên anh cũng còn phải thông báo cho mọi người ăn mừng đấy"

"Không cần đâu em có thể tự đi được mà"

"Đừng có mà không thương mình như vậy nếu để mọi người biết họ sẽ nói anh chăm em không chu đáo đấy"

Thế rồi tôi cũng đành miễn cưỡng để anh cõng về. Trên đường về tôi có hỏi anh

"Có phải em hơi nặng không?"

Tôi cảm thấy sợ bản thân quá nặng khiến anh sẽ mất sức và lại cố hết sức để cỗng tôi.

"Cái con bé này người em cứ như cá khô vậy anh còn mong em nặng lên đấy. Chứ em thật sự quá gầy rồi"

"Vậy ạ em biết rồi."

Cuối cùng cũng về đến nhà. Như đã nói thì anh bắt đầu chuẩn bị đồ chuẩn bị tiệc tối nay. Tôi tính giúp gì đó nhưng anh bảo tôi cứ lên nhà nằm nghỉ đi mọi chuyện anh làm được. Nên tôi cũng lên nhà nằm nghỉ, sau khi vứt bỏ được phiền muộn tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn từ giờ tôi đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Vừa nghĩ tôi vừa hạnh phúc và cười mãn nguyện.


Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho em. Câu chuyện của em đã gần kết thúc rồi, tiếp theo sau khi em hồi phục rồi nhưng vẫn còn một vài chuyện xảy ra nữa mọi người hãy cũng chờ tiếp xem liệu ba mẹ em và anh trai em có thấy ân hận rồi xin lỗi em không nhé! Hãy cùng chờ ở chương sau nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmhhappy